Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Status Open"

-Tên: Hayate Kaiser

-Tuổi : 17

-Chủng tộc : Con người

-Thiên chức : Anh hùng

-Chức nghiệp :

-Cấp độ : 4

-HP : 270/300

-MP: 60/60

-ATK : 80

-DEF: 90

-SPD: 100

-STR : 75

-Kỹ năng :
+Thông hiểu ngôn ngữ : lv max

+Thẩm định : lv 2

- Kỹ năng đặc biệt :
+Tự hồi phục 100% ( khi thanh Sinh Lực còn 1% thì kỹ năng này sẽ tự kích hoạt,hàng xài 1 lần )

+Boom : tự hiến máu bản thân xuống chỉ còn 1% rồi phát nổ và làm tan biến mọi sự vật xung quanh trong phạm vi 100m (* hàng xài 1 lần* và điều kiện là phải trên 80% máu) 

- Ma pháp : Không

- Danh Hiệu :
+Người được triệu hồi từ thế giới khác

Tôi lập tức nhận ra đường thoát lúc này là điều không thể...

-"...Yeah, bây giờ mà quay về là không ổn rồi."

-"M-Mình cần phải cố gắng hơn nữa để chứng tỏ rằng mình không phải là 1 kẻ vô dụng nữa... Mình không muốn cứ phải dựa dẫm vào Suzu và Houka nữa...! *Tôi thầm nghĩ trong lòng*

Tôi nhanh chân bước xuống cầu thang.

-"Chết tiệt, mấy người này đi nhanh vãi!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi-Aogawa Renji(Anh (k)Hùng-kun) đã đặt chân đến tầng 51, nơi mà chưa ai dám đặt chân...

Mặc dù là nó không khác gì các tầng trên nhưng không hiểu vì sao khi mà xuống đây thì tôi lại có cảm giác vui sướng, hào hứng thay vì lo sợ và bất an như những người khác.

Giết quái đúng là sướng thật!

Giết càng nhiều thì tôi lại càng mạnh,mạnh hơn hơn bất cứ ai.

Nếu tôi mạnh hơn và giết được Quỷ Vương thì chắc chắn tôi sẽ có được nữ thần Anna, người phụ nữ mà bấy lâu nay tôi hằng mong ước..Chỉ cần nghĩ tới thôi là tôi đã thấy phê rồi.

Cũng có thể là nhiều đứa cũng có ý tưởng giống tôi,nhưng tôi nghĩ bọn nó làm éo gì có trình mà đòi so với tôi,bởi vì tôi chính là Anh Hùng-sama cơ mà,hahaha.(🤔 Thằng này high cmnr). Thôi, tới đây là được rồi,bắt đầu vào chuyện chính nào!

-"Aogawa-kun, có 1 con Orb trước mặt cậu kìa!"

-"Biết rồi".

Tôi lao tới và chẻ đôi con Orb một cách dễ dàng.

-"Này, tớ thắc mắc là tại sao nãy giờ bọn quái đều đi riêng lẻ và không đi theo bầy như những tầng trên nhỉ?". ( Houka)

-"Ừ, cậu nói thì tớ mới để ý à nha?

-"Đúng rồi, nãy giờ tôi cũng thấy vậy"!(1 thằng nào đó)

- "Yeah Yeah"!!! ( 1 đám tretrau nào đó)

-"Thì sao chứ? Chúng ta cần éo gì phải quan tâm tới mấy cái chuyện nhảm nhí như vậy chứ,chỉ cần biết là bọn nó tự động tới feed cho chúng ta là ok rồi!" (Lại 1 thằng tretrau nào đó)

-"Chỉ-chỉ là đoán thôi...Dù gì cẩn thận thì vẫn tốt hơn." (Houka)

-"Yeah". (All)

-45 minutes later-

POV Kai

-"Mọi người, chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây nhé! Chắc mọi người cũng đã mệt rồi nên vì thế hãy tận hưởng thời gian quý báu này đi! (Mard)

Cuối cùng chúng tôi cũng đã tới được tầng 54, phải công nhận rằng quái càng ngày càng mạnh thật.Nếu không có Suzu và Houka hỗ trợ tôi thì chắc giờ tôi cũng đã ngủm củ tỏi rồi.

-"Tao mà phải ăn mấy thứ nhạt nhẽo này sao, khốn nạn, thứ này chó cũng không thèm ăn ấy chứ!!!" (Endou)

Endou vừa la hét vừa ném đồ ăn ở trên tay cậu ta đang cầm xuống đất làm thức ăn vương vãi khắp cả sàn nhà. Không phải tôi không thấy rằng thức ăn ở đây nhạt nhẽo chứ chẳng đậm đà như những món ở Nhật, nhưng không thể nào lại đi cư xử như thế được!

"Endou, sao cậu lại làm chuyện không hay như thế?" (Renji)

"Ố ồ, ngài anh hùng của chính nghĩa xuất hiện rồi này! Mày nghĩ mày là ai mà có quyền bảo tao làm gì hả? Tao cũng được triệu hồi tới đây để cứu thế giới này như mày thôi đấy, và bọn này mang ơn tao thì chúng nó phải biết trả ơn chứ, chúng ta đã phải trải qua bao nhiêu thử thách gian nan để đến được đây và bọn chúng lại trả ơn cho chúng ta = thức ăn rác rưởi như vậy à!" (Endou)

-""""Đúng đấy! Đúng đấy! Đúng đấy!""""(Lính của Endou)

-"C-cậu.... (Renji)

-"Ừ, rồi sao? Mày sẽ làm gì tao? Đánh tao à? Hahaha! Tao thách mày đấy?"

Mặc dù tên Renji rất muốn đập cho bọn kia ra bã vì đã tỏ thái độ với hắn nhưng vì không muốn mất sĩ diện trước mặt mọi người,nhất là Suzu nên thành ra hắn chỉ biết im lặng mà nghe bọn Endou gáy.

Sau khi nghe được những gì Endou nói thì cuối cùng Mard-san cũng đã lên tiếng:

-"Thành thật xin lỗi các cậu!! Ta biết rằng các cậu đều không thích những món ăn như vậy nhưng ở đây là Dungeon, 1 nơi mà quái vật luôn ở xung quanh và rình rập chúng ta nên chúng ta không thể nấu nướng ở đây được vì âm thanh và khói khi nấu nướng nó sẽ thu hút lũ quái vật. Do đó chúng ta phải ăn những thứ này...

-"Chậc.. Thế tao đành ăn cái thứ nhạt nhẽo này! Đánh lộn với mấy con quái vật gớm ghiếc riết tao cũng thấy mệt!!"(Endou)

Sau 1 hồi thì cuối cùng chúng tôi cũng đã ăn xong và hiện giờ thì tôi đang đi lòng vòng để tiêu hóa thức ăn thì bỗng nhiên, 1 trong những thằng đệ của tên Endou la lên:

-"Đại ca ơi, lại đây xem chúng em tìm được cái gì nè!!!"

-"Mẹ mày, mày đéo để cho tao nghỉ ngơi được à!! Thiệt chứ, đang mệt mà còn gặp tụi......

Bỗng nhiên tới đây thì tên Endou lại im lặng và khiến cho mọi người đều có chung 1 suy nghĩ rằng: "What happend?"

-"Ôi giời ơi, kim cương...Tất cả đều là kim cương" (Endou)

-"""C-cái gì cơ? Cậu ta vừa nói là có kim cương à...""" (cả lớp)

-"K-kim gì cơ? Nó là cái gì mà mọi người lại ngạc nhiên vậy?? (Mard)

-Ơ? Ngài không biết kim cương sao? Nói nôm na thì nó là 1 khoáng vật (hay còn gọi là đá quý) dùng để làm đồ trang sức như: 'Nhẫn','Khuyên tai',v.v.. và nếu còn ở thế giới cũ của bọn tôi thì nó là 1 thứ có giá trị vì nó chỉ được tìm thấy ở dưới lòng đất, nơi tồn tại nhiệt độ đủ cao và áp suất đủ lớn để hình thành... (Kai)

Cũng may là hồi đó mình có đọc sơ qua về mấy cái này!! *Cậu thầm nghĩ trong lòng*

-"Vậy à? Thì ra đó là lí do mà các cậu lại như thế à?"

-"Của tớ,cái đó là của tớ!!!"

-"Không,nó là của tớ!!"

-"Rõ ràng là tớ nhìn thấy trước!!"

Nhìn cảnh tượng mà lũ bạn lớp tôi tranh giành với nhau mà tôi chỉ biết cười trừ...

Vì không có gì để làm nên tôi cũng lại gần chỗ đó và quan sát chúng.

À mà nếu các bạn tính hỏi tôi là có lấy không thì tôi xin thưa là ĐÉO nhé!!!!

Đọc tới đây chắc các bạn cũng đều chung 1 suy nghĩ rằng:'Thằng này bị ngu à? Ăn hành nhiều quá khiến não có vấn đề à?'

Tôi xin thưa là ĐÉO nhá,đến giờ thì tôi cũng chả biết là tôi sẽ sống sót nổi hay không nữa nên thành ra mang theo làm gì :). Nên vì thế mà tôi chỉ đi vòng vòng mà quan sát thôi,đào làm gì cho nó tốn sức...

Nhưng mà phải công nhận rằng chúng đẹp thật, hay là... thôi dẹp ý định đó đi chả biết sống ra khỏi đây không nữa mà còn thèm thuồng mấy cái này!!

Thế là tôi đi loanh quanh thì bỗng dưng tôi nghe được 1 giọng nói vang lên:

-"Cuối....cùng...ta...đã....tìm...được"

-"Ai? Ai đang nói thế" (Kai)

Mặc dù tôi không tin vào mấy cái vụ ma quỷ cho lắm nhưng giờ tôi thấy hơi bị xoắn rồi đấy...

-"Hãy...tới...đây....đừng...sợ"~~

Dù rất  là sợ nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao bản thân mình vẫn đi theo cái giọng nói đó,cũng có thể là do tò mò chăng🤔?

Ực...~*Tiếng nuốt nước bọt*

"Hình như là mình đi cũng hơi xa mọi người rồi đấy...!! Hay là mình quay về?"

Ngay lúc này thì tôi đang suy nghĩ là có nên đi tiếp không hay là quay lại chỗ mọi người,vì lỡ như nếu đang đi thì gặp quái vật thì sao...Hmmmmm!!!!

Sau 1 hồi  đắn đo thì cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết định:

-"Không, mình sẽ không bao giờ hèn nhát nữa!! Mình không muốn quá dựa dẫm vào mọi người, nhất là với Suzu-chan. Chỉ vì 1 chuyện như thế mà mình cũng sợ thì không khác gì mình là KẺ VÔ DỤNG cả!!!

  -"Hãy...tới...đây....đi...người...được...chọn!"

Càng lại gần thì tôi càng nghe rõ tiếng kêu kì lạ đó, hình như là giọng đàn ông thì phải. 

Và thế tôi bắt đầu dấn thân đi theo giọng nói lạ lẫm đó !

Cuối cùng, mình xin end chap 5 mong  các bạn đọc thấy gì sai xót thì cứ bình luận tụi mình sẽ khắc phục và cả thiện !! :)) thank you 

Sr mọi người nhé,mình nhầm tên n.vật :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro