2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắc thần đại nhân!!! Bạch thần ngài ấy..."
           ---------------------•---------------------

    Đó là giọng của một trong những thân cận bên cạnh Bạch thần. Những người đó đến đây làm gì? Lại còn có vẻ hốt hoảng nữa. Chờ đã, chẳng lẽ...? Nghĩ đến đây hắn liền lao như bay ra ngoài cửa.
   
    Vừa ra đến bên ngoài, một cảnh tượng mà có lẽ hắn cả đời cũng sẽ không thể quên được đập vào mắt. Y nằm bất động trên lưng người thân cận của mình, nửa khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt, không còn sắc máu, nửa còn lại chìm trong máu tươi, cho dù mưa xối xả cũng không rửa hết. Một nửa chiếc áo bào của người thân cận cũng đã bị máu nhuộm đỏ, trên áo y cũng loang lổ máu. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, tựa như không có.
   
    Hắn không thể nhớ được vì sao, nhưng lúc nhận ra thì hắn đã ôm gọn thân thể lạnh ngắt của y vào lòng. Lúc này hắn mới tỉnh ngộ rằng, vị trí vốn là mắt trái của y, nay đã thành một vũng đen ngòm, sâu hoắm...
  
     Hắn nghe thấy giọng nói run rẩy của bản thân, hỏi người thân cận đã xảy ra chuyện gì. Người đó đáp:

  - Hôm nay bọn tôi đang huấn luyện, đột nhiên có một con thần thú phát điên và xông thẳng vào thao trường, Bạch thần đại nhân đã chiến đấu với nó để bảo vệ bọn tôi, nhưng vì con thần thú quá mạnh nên ngài ấy chỉ có thể đuổi nó đi, còn bản thân thì lại bị thương rất nặng...

  - Vậy tại sao không đưa y đến cho y sĩ??? - Hắn gào lên.

- Ngài ấy không chịu đến đó, nên bọn tôi đã đưa ngài ấy về đây. Nhưng xin đại nhân yên tâm, tôi đã cho người đến đón ngài Byakusai đến đây rồi ạ, rất nhanh sẽ đến thôi!

    Sau đó hắn và đám người đưa y vào trong nhà cầm máu và sơ cứu. Người y sĩ cũng đến ngay sau đó. Băng bó, đắp thuốc, hắn chỉ có thể ngồi nhìn y sĩ và các thân cận của Hisame làm việc từ đầu đến cuối mà không giúp được gì. Đột nhiên hắn cảm thấy đau đớn trong lòng, từ bé đến lớn, là y một tay chăm sóc, bảo vệ hắn trưởng thành khỏe mạnh, vậy mà lúc y gặp chuyện, hắn chỉ có thể ngồi một bên nhìn, mà không thể làm gì được.

    Sau khi xong việc, y sĩ Byakusai gọi hắn ra để dặn dò vài thứ, còn những người thân cận thì ngồi canh gác bên cạnh y.

    Dặn dò xong những thứ liên quan đến việc dưỡng thương, hắn đang định quay vào thì đột nhiên người y sĩ lên tiếng:

- Ngài nên bảo vệ ngài ấy thật cẩn thận, việc này tôi cảm thấy còn ẩn tình gì đó.

- Ý ngươi là sao?

    Anh ta trầm mặc một lúc, rồi trả lời:

- Tuy những vết thương nặng, chí mạng đều do con thần thú gây ra, nhưng...một vài vết thương lại rất kì lạ, chúng tuy không gây ra nguy hiểm gì, nhưng lại khiến cơ thể không thể hoạt động trong một khoảng thời gian, tựa như là thuốc tê vậy, nhìn qua thì có vẻ giống như bị thứ gì đó như kim châm đâm vào. Tôi nghĩ, lí do mà Bạch thần đại nhân thua trước con thần thú đó, không hẳn là do nó quá mạnh, mà là chủ ý của ai đó...

    Nghe đến đây, hắn đã gân xanh nổi đầy mặt. Gì cơ? Chủ ý? Kẻ nào to gan đến mức rắp tâm làm hại đứa em bé bỏng của hắn? Tại sao, y rất hiền hòa, dịu dàng, thích giúp đỡ người khác, tại sao lại muốn hại một đứa trẻ như vậy? Tại sao??

    Trong lúc hắn còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ ngổn ngang thì tiếng nói của y sĩ Byakusai vang lên cắt đứt: "Ta đi vào xem ngài ấy đi"

    Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, liền lôi người y sĩ lại hỏi:

- Thế còn...mắt của y thì sao?

- ....vào trong rồi nói - Anh ta thở dài.

    Sau khi hai người quay lại, Byakusai cho gọi hết tất cả những người thân cận với Bạch thần Hisame lại. Sau đó, anh ta lưỡng lự một lúc, rồi lên tiếng:

- Ta hi vọng mọi người sẽ giữ bí mật những gì ta sẽ nói sau đây, như mọi người đã biết, ngài ấy bị thương rất nặng, hầu như toàn là vết thương chí mạng, việc ngài ấy vẫn còn sống đã là một kì tích rồi, nhưng...

    Đến đây anh ta lại chần chừ, như đang cân nhắc việc gì đó, Hắc thần thấy vậy đột nhiên có cảm giác không lành, e dè hỏi: "Nhưng gì?"

- ...Nhưng tôi mong mọi người đừng để ngài ấy ra chiến trường thêm một lần nào nữa.

    Nghe vậy mọi người đều đồng loạt trợn mắt, có người còn kinh ngạc đến mức đứng phắt dậy.

- Ngài nói vậy là ý gì? Ngài đang bảo bọn tôi không được để tướng quân của mình ra chiến trường à? Ngài nghĩ ngài là ai? - Một người gắt lên.

- Ý tôi không phải vậy....Haizzz, chuyện này cũng thật khó nói. Là như thế này, những vết thương mà con thần thú gây ra, không chỉ là vết thương chí mạng, mà còn làm tổn hại rất nhiều đến thân thể của ngài ấy, theo như tôi thấy, toàn bộ gân cốt của ngài ấy đã hoàn toàn bị hủy hoại, cho dù có chữa lành đi chăng nữa, thì vẫn không thể quay lại chiến đấu được. Còn vấn đề thứ hai, l...là...là con mắt của ngài ấy. Nếu như bị tấn công thì cùng lắm chỉ là bị hỏng một chút, nhưng không biết vì sao mà nó đã...hoàn toàn biến mất....tôi nghĩ có khả năng là nó đã bị...móc ra rồi...

    "Hoàn toàn biến mất...bị móc ra..." Hai câu nói này cứ lặp đi lặp lại liên tục trong đầu hắn, lúc này hắn không biết nên làm gì, nghĩ gì. Không khí lúc đấy cũng trở nên trầm mặc, không ai nói gì. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lại Bạch thần đang yên lặng nhắm mắt trên nệm. Chợt có một giọng nói vang lên:

- Vậy Bạch thần đại nhân sau này...?

- Phải, ngài ấy sẽ bị mù một mắt vĩnh viễn...

- ...

......................

    Một tuần sau đó, ngày nào cũng vậy, hắn canh giữ cạnh y, từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, từ tối đến sáng hôm sau, không rời mắt. Nhiều khi hắn ngủ thiếp đi vì mệt, nhưng sau đó lại giật mình tỉnh giấc, hốt hoảng kiểm tra xem y còn hơi thở không. Cái cảnh tượng ngày hôm đó cứ in sâu vào đầu hắn, hắn không thể chợp mắt mà không gặp ác mộng được. Những người thân cận với y vẫn thường xuyên lui đến, giúp hắn chăm sóc y, để hắn có thể nghỉ ngơi. Còn Hisame vẫn như vậy, nằm yên lặng như một con búp bê hỏng, hai mắt nhắm nghiền. Cho đến một hôm, hắn vừa chợp mắt được một lúc thì nghe tiếng một người thân cận la lên: "Bạch thần đại nhân tỉnh rồiiiiii!!!"
   
    Khi hắn chạy qua đến, hắn thấy y đang ngồi bần thần trên nệm, cứ nắm tay lại rồi thả ra, tựa như đã hiểu hết mọi chuyện. Y khẽ đưa mắt qua nhìn hắn, rồi đột nhiên òa khóc:

- Hức...hức...anh ơi....oaaaaaaaaa....

    Hắn tiến đến ôm lấy y vào lòng, y cứ khóc hoài, khóc mãi, khóc đến khi mệt mới dừng. Hắn cũng cảm thấy nghẹn ngào khi nhìn thấy dáng vẻ đó của y. Đến lúc nín khóc, chợt nhớ ra một điều quan trọng, y gọi một người thân cận lại hỏi:

- Đúng rồi, còn...còn vị trí của ta, ai sẽ lên thay, các ngươi cũng không thể thiếu người dẫn dắt được.

- À chuyện này...

- Anh sẽ thay chỗ của em - Hắn vỗ ngực, chắc nịch

     Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ốc