3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau ngày đó, hắn thay y trở thành thống lĩnh mới của đội quân Thiên tộc. Ngày ngày cứ theo một lịch trình nhất định: sáng luyện kiếm cùng y, trưa và chiều đi huấn luyện cùng những binh lính. Nhưng có một điều làm hắn lo lắng không thôi, y vì mất đi một con mắt nên tầm nhìn rất hạn chế, lúc có hắn ở cùng thì không sao, nhưng những lúc hắn không có mặt ở đấy, lỡ không may bất cẩn, tự làm bản thân bị thương thì sao. Điều này làm hắn đau đầu không thôi, không sao nghĩ cách được.

     Một ngày như mọi ngày khác, sau khi tạm biệt y, hắn lại lên đường đi đến thao trường. Khi đi qua một con hẻm nhỏ, hắn chợt nghe thấy một âm thanh yếu ớt, kiểm tra thử thì phát hiện đó là một cô bé tầm bốn tuổi, có vẻ đang bị thương. Hắn quỳ xuống, xem xét tình hình cô bé.

- Sao ngươi lại bị thương thế này?

    Cô bé có vẻ bị dọa cho sợ rồi, lúng túng một lúc mới trả lời:

- Ta...ta đang đi...trộm bánh mì thì bị phát hiện....- Cô bé lí nhí trả lời

- ...Chậc- Hắn tặc lưỡi, đối với kẻ đã sống dưới bàn tay chăm sóc cẩn thận của người em, hắn không hiểu được cuộc sống của những kẻ khốn khổ, nhưng lại chợt động lòng vì trong đôi mắt cô bé non nớt này, hắn nhìn thấy một bóng hình vô cùng thân quen...

     Sau đó, hắn đưa cô bé đến thao trường nhờ người chữa trị. Cô bé không bị thương quá nặng, chỉ có vài vết bầm, trầy xước da một chút và...siêu bẩn. Đến tối, sau khi băng bó xong, hắn liền dẫn theo cô về nhà. Cô bé rất hiểu chuyện, cả đường đi chỉ nhìn ngó xung quanh, không hé răng câu nào. Đối với cô, người đàn ông này dù trông có vẻ đáng sợ, nhưng lại cứu và trị thương cho cô, nên chắc hẳn không phải người xấu.

     Hắn dẫn cô bé đi được một đoạn, liên quay qua nói:

- Sau này, ngươi hãy giúp ta chăm sóc một người.

- Một người? Ai cơ ạ?

- Y...là một người rất quan trọng với ta, nhưng hiện giờ cơ thể rất yếu đuối, nên cần người chăm sóc, ngươi có làm được không?

- Tất nhiên là được!- Cô vui vẻ trả lời.

     Cô bé liền cười khì, chuyện chăm sóc cho người khác là chuyện mà cô giỏi nhất, cũng như thích làm nhất. Trước khi cha mẹ mất, cô là người luôn túc trực chăm sóc cho họ. Đối với cô, việc nhìn thấy nụ cười của họ là niềm vui lớn nhất trong khoảng thời gian đó. Giờ nghĩ lại vẫn thấy hoài niệm.

- Hisame à, anh về rồi này!

     Giọng của hắn vang lên cắt đứt dòng hồi ức của cô. Cô bé chợt đứng hình. Đó là một ngôi đền rất lớn, trông hao hao như một ngôi biệt phủ của các quý tộc hay ở. Đang cảm thán thì cô bé lại đứng hình thêm lần nữa khi thấy người vừa bước ra. Một cô gái, đẹp như tiên nữ!!! Nàng ấy mặc một bộ y phục màu trắng, mái tóc dài màu bạc trông như là ánh trăng vậy. Nhưng lại có một nước da trắng bệt như tuyết, nhìn tổng thể lại như đang mắc phải một căn bệnh quái ác nào đó. Và điều khiến cô bé cảm thấy nuối tiếc nhất là trên gương mặt đẹp như tượng tạc kia, lại đang quấn một miếng băng lớn, che phủ hoàn toàn mắt trái. Có vẻ mắt của nàng không nhìn rõ,  nàng chậm rãi tiến về phía họ. Hắn liền tiến lên đỡ lấy rồi nhẹ nhàng dìu nàng đi. Nàng tiến đến, cúi xuống quan sát cô bé, chớp chớp mắt vài lần rồi nghiêng đầu hỏi:

- Anh ơi, đứa bé này là...

- Sáng nay anh tìm thấy nó đang bị thương trên đường, anh thấy nó không có nhà, cũng không có ai nương tựa nên anh đưa nó về đây, sẵn cho nó một chỗ ở và tiện bề chăm sóc em luôn.

- Ồ...thật tội nghiệp...- Nàng nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, mỉm cười nói với cô- Vậy từ nay ngươi cứ ở lại đây, cứ xem đây là nhà đi. Ngươi có tên không?

- Em tên là Yukino ạ! Năm nay em sáu tuổi. Mong từ nay sẽ được ngài giúp đỡ ạ!

     Yukino đã từ lâu không còn được mẹ ôm vào lòng, nên lúc được Hisame xoa đầu, như cảm nhận được hơi ấm đã mất từ lâu, cô bé bất giác mở lòng hơn với cô gái này. Từ lúc ấy cô tự hứa với lòng, nhất định phải chăm sóc cho nàng thật tốt, như với mẹ ruột vậy.

- Mà em đổi sang hình dạng này từ bao giờ vậy?

- À, em sử dụng hình dạng này để tiện cho việc hồi phục hơn ấy mà.

- Ồ vậy à, cơ mà cũng trễ rồi, anh đưa em vào phòng nghỉ ngơi.

     Cô bé cùng hắn dìu nàng vào phòng, sau đó hắn liền dặn dò cô vài thứ, về tình trạng của nàng hiện tại. Cô dù thắc mắc rất nhiều thứ nhưng vẫn trả lỡi chắc nịch: "Tôi biết rồi!"

     Sau đó quả thật cô bé đã giúp hắn rất nhiều. Cô bé cực kì hoạt bát và tháo vát, từ sáng sớm đã dậy chuẩn bị đồ để hắn ngâm mình, sau đó chạy vào bếp nấu bữa sáng, xong lại chạy vào phòng của họ gọi y dậy. Lúc bọn họ luyện kiếm thì đem nước, khăn đến. Cô cũng rất chú ý đến sức khỏe của y, luôn ở bên đề phòng những lúc y bất cẩn. Buổi tối hắn về thì thấy cô bé đang cùng y cười nói vui vẻ ở trước hiên nhà. Từ khi cô bé xuất hiện, hắn cảm thấy yên lòng hẳn, không còn thấp thỏm lo lắng cho y nữa. Và sức khỏe của y cũng đã càng ngày càng tốt hơn.

    Nhưng hiện tại hắn lại đang đau đầu vì chuyện khác. Y khỏe lại, nghĩa là hắn sẽ bị huấn luyện một cách khắc nghiệt hơn. Trước đó, dù bản thân mang đầy thương tích, y vẫn có thể đánh hắn thân tàn ma dại, vậy thì bây giờ còn đến mức nào nữa....Quả thật, từ khi y phục hồi sức khỏe, không ngày nào hắn không lê lết đến thao trường với khuôn mặt sưng húp. Thậm chí, những người lính còn nhìn hắn với đôi mắt đầy sự đồng cảm nữa, đúng là, những người đồng cảnh ngộ mới có thể thông cảm cho nhau nhỉ...
   
    Thỉnh thoảng y cũng sẽ đến thao trường cùng hắn để chỉ đạo việc huấn luyện. Tuy bản thân y không còn là tướng quân, nhưng những người lính mỗi lần trông thấy y đều như thấy La Sát, ai nấy đều một đầu mồ hôi lạnh, không dám hó hé nửa câu. Y cũng không hề nể tình, mỗi lần đến đều đánh bọn họ cho tan tác, đến khi không còn ai cử động nổi nữa mới thôi. Những lúc này, hắn đều thầm cảm tạ bọn họ vì đã hứng bão giúp mình, bản thân thì rón rén trốn đi, lấy lí do xử lí công vụ mà chạy mất.

    Tuy vậy, gần đây hắn lại cảm thấy bản thân có gì đó khác lạ đối với y. Khi trước, hắn đều là ngưỡng mộ, lo lắng, yêu mến y. Đó là tình cảm người anh nên dành cho em của mình, điều đó không hề sai. Nhưng gần đây, mỗi lần luyện kiếm riêng, hắn đều không nhịn được mà nhìn lén y, thậm chí, mỗi nơi bị y chạm qua đều không kiểm soát được mà nóng lên, hắn còn muốn y mãi mãi ở cùng với mình, cảm thấy tức giận mỗi khi nghĩ đến việc y sẽ thích ai đó ngoài hắn. Liệu hắn có bị điên rồi không?
   
 

                    Hết chương 3
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ốc