4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn luôn cố gắng đè nén cảm giác kì lạ kia, tập trung đầu óc vào công vụ và luyện tập, chẳng mấy chốc đã đủ sức mạnh để đảm đương vị trí do Hisame bỏ lại kia. Tuy vậy, hắn vẫn không thể sánh bằng y của lúc trước, mỗi lần luyện tập cùng y đều bị đánh cho nhừ người, hắn vô cùng buồn bực về điều này, đã không thể bảo vệ y bây giờ còn để y bảo vệ ngược lại mình. Tuy Hisame không mấy để tâm, thậm chí còn cười phá lên khi nghe hắn nhắc về việc đó, nhưng hắn lại coi đó như một thất bại của bản thân, càng ngày càng điên cuồng lao vào luyện tập, đến mức cả Yukino cũng cảm thấy quá quắt, luôn bảo hắn phải để ý đến sức khoẻ của mình, còn đem việc Hisame sẽ lo lắng ra doạ hắn, bắt hắn phải để bản thân được nghỉ ngơi.

    Cũng đã được hai năm kể từ khi hắn chính thức kết thúc kì luyện tập và trở thành tướng quân, y vẫn như vậy, sáng chăm tưới dàn hoa xung quanh ngôi đền, trưa đón hắn trở về, chiều thỉnh thoảng theo hắn ra thao trường ngắm nhìn mọi người luyện tập, không thì cũng đi điều hoà thời tiết ở nhân giới. Hiện tại y đã không còn dáng vẻ cứng rắn, mạnh mẽ khi còn làm tướng quân nữa, mà trở nên vô cùng ôn hoà, dịu dàng, nụ cười còn ngọt ngào đến lạ, những binh sĩ cũng bất ngờ với thay đổi quá lớn này. Y vốn đã vô cùng đẹp, nay còn thêm những thứ này, đến cả những kẻ không có hứng thú với chuyện tình cảm còn thỉnh thoảng đỏ mặt mỗi khi nhìn thấy y. Hắn thì luôn cố gắng che giấu cảm xúc tội lỗi đối với y, nhưng có vẻ như vị thần kia quá vô tư, luôn luôn ở trước mặt hắn phô bày ra vẻ ngây thơ cùng một chút quyến rũ của mình, khiến hắn nghẹn suýt chết, hận không thể đè báu vật trước mắt ra ăn cho bằng sạch.

    Tuy vậy, hắn thật sự khâm phục bản thân khi dù đã chung sống với y suốt mấy chục năm nhưng vẫn chưa làm gì quá phận, hắn đã thừa nhận tình cảm của mình, nhưng sợ y cảm thấy ghê tởm, nên luôn giữ kín trong lòng, không dám nói ra. Sợ rằng một khi y biết được, sẽ rời bỏ hắn mà đi, hắn thật sự không dám nghĩ đến bản thân sẽ ra sao nếu chuyện đó thật sự xảy ra. Vì vậy, hắn luôn kìm nén cảm giác ngứa ngáy mà chung sống với y qua từng ngày, nhưng y lại chẳng hề hay biết, mỗi ngày đều đùa giỡn với lý trí của hắn, từ những hành động nhỏ nhặt như đột nhiên nhảy bổ vào người hắn, hoặc thỉnh thoảng nằm gọn trong lòng hắn mà ngủ thiếp đi. Không biết hắn đã thầm chửi bản thân là súc sinh đến lần thứ mấy, sợ là phải nhịn đến hỏng mất rồi.

Mùa xuân đến, cũng là lúc chư thần hội tụ, cùng nhau tán thưởng cho một năm đã qua. Đây cũng là ngày hội xuân đầu tiên mà Hắc thần tham gia, Hisame vô cùng lo lắng, sợ sẽ có kẻ khinh thường hắn non trẻ mà làm khó hắn, từ vài ngày trước đó đã chuẩn bị, đồng thời dặn dò hắn về những quy tắc của bữa tiệc. Còn hắn nhìn dáng vẻ sốt sắng đó của y, cảm thấy vô cùng đáng yêu, cứ cười thầm mãi. Đi cùng với hắn là phụ tá cũ của Hisame, cũng là người mà y tin tưởng nhất. Buổi tiệc được tổ chức tại cung điện của Thần Sáng Thế, hội tụ vô số vị thần từ khắp nơi trên thế giới, kể cả những vị thần không bao giờ xuất đầu lộ diện trong cả một năm dài cũng tề tựu về, vì đây là bữa tiệc xa hoa bậc nhất trên Thiên giới, đánh dấu sự chuyển mình của thế giới và sự khởi đầu của một vòng tuần hoàn mới. Hai người họ cùng nhau bước vào cung điện, nơi này được đặt trên đỉnh núi cao nhất cuả Thiên giới, quanh năm mây mù bao phủ, vượt qua màn sương sẽ thấy một toà cung điện lung linh, chìm trong ánh vàng. Cả toà cung điện đều được đúc bằng vàng và gỗ lim, thiết kế vô cùng tinh xảo, đến cả những toà lâu đài của những vị vua cao quý và xa hoa bậc nhất cũng không thể bì được so với nơi này. Bước vào bên trong sẽ thấy rất nhiều vị thần, từ những vị thần lão luyện đến cả những vị thần trẻ tuổi, đều đang tập trung tại đại sảnh, trò chuyện rôm rả. Mọi người có vẻ không mấy để ý đến hai vị vừa bước vào, ai nấy đều lo việc của mình, hắn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên:

- Ngài có phải là Hắc thần đại nhân, anh trai của Bạch thần, Hisame đại nhân không?

Đó là một vị nữ thần, hắn cố gắng lục lọi trong kí ức của mình, đây hẳn là vị thần Tình yêu nổi tiếng đào hoa khắp chốn Thiên giới không ai không biết. Hắn từng gặp nàng ta một lần khi nàng đến thao trường đưa tin. Hôm nay nàng mặc một chiếc kimono màu hồng nhẹ, tà áo kéo dài xuống đất, obi vàng nhạt cùng một chiếc áo trong suốt khoác hờ trên vai, mái tóc dài đen nhánh được búi lên gọn gàng cùng rất nhiều trang sức đính kèm, vai của chiếc kimono được kéo hơi trễ khỏi vai, lộ ra một phần bờ ngực trắng như tuyết của nàng. Đôi mắt hơi hé mở cùng đôi môi đỏ căng mọng, trông vô cùng quyến rũ. Hắn nhìn từ trên xuống dưới một lượt, ừm, không bằng Hisame nhà mình, thuận miệng trả lời:

- Ừm, đúng là ta, ngài có việc gì cần sao?

- Ây da sao ngài lại lạnh lùng như vậy? - Nàng ta bĩu môi, ghé sát lại gần hắn. Hắn thật sự muốn đẩy nàng ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sức lực của chiến thần vô cùng lớn, lỡ đẩy mạnh quá, làm nàng bị thương thì không được, dù sao người ta cũng là phụ nữ, có vết thương trên người thì khổ lắm, hay là thôi vậy. Hắn trả lời qua loa vài câu rồi định rời đi, thế nhưng nàng ta lại ôm lấy cánh tay của hắn, giọng nói như đang nũng nịu:

- Ta thấy ngài có vẻ như đang ngại, không sao, ta là một vị thần rất thoải mái về tính cách. Đối với ta, Hisame đại nhân và ngài tuy giống nhau nhưng lại toả ra khí chất vô cùng khác biệt nha, ngài ấy thì rất dịu dàng, ôn hoà, đến cả nụ cười cũng đẹp mê hồn, nhưng ngài lại có vẻ dữ tợn, rắn rỏi và mạnh mẽ, ta vô cùng thích ngài đó, ngài có muốn ở lại với ta đêm nay không~?

Vừa nói, nàng ta vừa cố gắng ép ngực mình vào cánh tay hắn hết mức có thể, khiến hắn nổi da gà đầy người, cảm giác vô cùng bài xích. Tuy lúc Hisame biến thành dạng nữ cũng hay ụp cả mảng tâm hồn vào mặt hắn, nhất là khi đang luyện tập sức bền, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng thoải mái, không như cô gái này. Nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, hắn nói với nàng: "Ta đã có người mình thích rồi, mong ngài thông cảm cho."

Hắn cố gắng rời khỏi đó nhanh nhất có thể, mà hình như lúc trước hắn từng nghe Hisame kể về nàng ta rồi, nghe bảo nàng là kẻ có thể làm mọi thứ để có được thứ mình muốn, và chưa bao giờ thất bại. Đang nghĩ ngợi linh tinh, hắn lại không để ý đến một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào mình.

Khi mặt trời vừa lặn cũng là lúc khai tiệc, hắn và người phụ tá được dẫn vào chỗ ngồi của mình, chỗ ngồi của bọn họ không xa cũng không gần chỗ ngồi của chủ nhân bữa tiệc, Sáng Thế Thần. Ngài ta đội một chiếc khăn che kín mặt, không thể nhìn thấy dung mạo, nhưng cái vầng hào quang xung quanh thì không lẫn vào đâu được. Hắn lại đưa mắt nhìn, vị thần Tình Yêu kia ngồi cách hắn khá xa, lần này thì yên tâm rồi. Cầm ly rượu của bản thân lên, màu rượu trong suốt, còn có vài đốm lấp lánh ẩn hiện trong ly, rượu tốt đều như thế này à, hắn thầm nghĩ. Đến màn chúc rượu, hắn cùng người phụ tá đều nâng ly lên, một hơi uống cạn. Nhận thấy có gì đó khác lạ, hắn quay qua hỏi người phụ tá:

- Rượu nào cũng ngọt như thế này à?

- Không có, tuy rượu này cũng có mùi ngọt nhẹ của hoa anh đào nhưng đâu đến mức như ngài nói. Ồ, không lẽ, ngài say rồi ha ha ha?

Đúng là từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, những loại rượu hắn uống được chỉ có rượu hoa đào và rượu lá phong do Hisame ủ, và thỉnh thoảng vài loại rượu do y đem từ thao trường về nhưng đâu đến nỗi mất nhận thức thế này. Tuy thấy lạ nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, liền quay lại tận hưởng bữa tiệc. Được một nửa thời gian, hắn cảm thấy vô cùng nóng nực nên đã ra ngoài vườn hóng gió. Không khí bên ngoài vô cùng trong lành, nhưng hắn lại càng ngày càng chóng mặt, cơ thể cũng nóng rực, sau đó thì tầm nhìn ngày càng tối rồi ngã xuống.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ốc