5.(NTR nhẹ nhá)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mê man, hắn nhìn thấy một bóng hình quen thuộc nhẹ nhàng đến ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn lên khuôn mặt của người đó, tim hắn hẫng đi mất một nhịp. Đó là Hisame, em ấy đang cười với hắn, nụ cười vô cùng ngọt ngào, xinh đẹp. Cơn nóng lại kéo đến, từng tế bào trong người hắn đang kêu gào, kêu hắn hãy ôm lấy y, biến y thành người của mình, chỉ một mình hắn. Nhưng một chút lí trí cuối cùng đã ngăn cản hắn làm cái điều rồ dại đó. Cố gắng chống đỡ dục vọng đang ngày càng lớn, hắn cất tiếng, giọng khàn khàn:

- Em, em đang làm gì ở đây vậy? Không phải em đang ở nhà sao? Tiểu Bạch của anh?

- Tại sao em lại không thể ở đây được? - Y lại mỉm cười với hắn.

Nói rồi y cúi người hôn hắn, nụ hôn có mùi thơm nhè nhẹ của rượu anh đào, và một chút...ngọt? Ngay khi hắn sắp để dục vọng khống chế bản thân, bất chợt hắn tỉnh ngộ. Đúng vậy, tại sao y có thể ở đây được, làm sao y có thể...hôn hắn được, nghĩ đến đó, hắn liền đẩy mạnh người kia ra, rút kiếm chĩa về hướng đó, đôi mắt đầy sự lạnh lẽo:

- Ngươi, là ai?

Không phải Hisame, nhưng lại dám dùng dáng vẻ của Hisame để mê hoặc hắn, càng nghĩ càng điên tiết, hắn đang định một kiếm chém chết kẻ đê tiện này thì âm thanh của người phụ tá vang lên, cứu kẻ kia một mạng.

- Hắc thần đại nhân!

Người phụ tá chạy đến, đỡ lấy cơ thể đang lảo đảo của hắn. Hắn cũng dần lấy lại bình tĩnh, nhìn kĩ lại kẻ mạo danh kia. Không ngoài dự đoán, đó là cô thần Tình Yêu kia. "Ngươi...", hắn đang định hỏi cô ta lại sao lại làm như vậy với hắn, cô ta liền rống lên:

- Ngươi, tất cả các ngươi, kẻ nào kẻ nấy đều như nhau, hai huynh đệ các người, kẻ nào cũng kiếm cả tá lí do để từ chối ta, tại sao?? TẠI SAO?!?! Các ngươi không thấy rằng toàn bộ Thiên giới này kẻ nào kẻ nấy đều thèm muốn ta đến rõ dãi ư?? Vậy mà các ngươi, chỉ riêng các ngươi, không kẻ nào để ta vào mắt!! Nhưng không sao cả, thứ càng khó có được lại càng hấp dẫn, ít nhất thì hôm nay, nụ hôn đầu của ngươi đã thuộc về ta rồi ha ha ha ha ha ha!!!!

Lúc này cô ta dường như đã phát điên, liên tục lẩm bẩm về thứ gì đó rồi lại rộ lên cười. Hắn càng ngày càng không nhìn nổi, vội vã từ biệt các vị thần khác rồi ra hiệu cho người phụ tá đỡ mình ra về. Trên đường trở về, người phụ tá nói với hắn:

- Cô ta vốn dĩ vô cùng đào hoa, tiếng tăm lừng lẫy nhưng tại sao lại vì ngài mà phá huỷ đi bộ mặt của bản thân như thế, chuyện này, tôi cảm thấy còn ẩn tình gì đó.

- Ừm...nhưng rốt cuộc cô ta đã cho ta uống thứ gì, tại sao lại... - Hắn cau mày, đưa tay day day thái dương.

- Rốt cuộc ngài đã thấy gì lúc đó?

- Ta...nhìn thấy một người mà bản thân không thể buông bỏ được, đối với ta, y còn quan trọng hơn cả mạng sống này, nhưng mãi mãi không thể chạm đến...

- Hmm... - Người phụ tá ngẫm nghĩ một hồi, liền bảo - Ngài hẳn đã trúng một loại tình dược nào đó...đúng rồi, tôi từng nghe Hisame đại nhân kể, có một loại tình dược, có thể gây ra ảo giác, người trúng dược sẽ nhìn lầm người hạ thuốc thành người mà bản thân yêu thương nhất, hmm...thật sự không nghĩ ra ai có thể lọt vào mắt xanh của ngài Hắc thần lạnh lùng này đây... - Người phụ tá cười khẩy.

Hắn nghe xong cũng lười trả lời lại, tình dược à...khi nãy hắn thật sự đã nhìn nhầm một kẻ khác thành Hisame, thậm chí còn hôn cô ta...nghĩ đến đây, hắn không kìm được tức giận mà đưa tay lau miệng thật mạnh, nhưng lau đến thế nào cũng vẫn cảm thấy ghê tởm. Người phụ tá im lặng nhìn hắn, tặc lưỡi:

- Có điều, ngài hãy cẩn thận một chút, tuy dược tính bây giờ đã hạ xuống, nhưng nếu ngài gặp lại người mà ngài hằng mong nhớ kia, nếu không cẩn thận sẽ làm bùng lại dục vọng, mong ngài chú ý điều này.

- Làm sao để có thể giải được độc này?

- Cách giải cũng đơn giản, nếu đó là một người mà ngài không thể có được, vậy thì chỉ cần, ngài biết đấy, trải qua một đêm cùng người đó.

- Được rồi, ta hiểu rồi - Hắn đưa tay lên bịt miệng người phụ tá trước khi anh ta kịp nói ra điều gì khác. Trải qua một đêm à...vậy có khác gì kêu hắn đi chết không chứ...làm sao hắn có thể làm vậy với y được...càng nghĩ càng đau đầu mà.

Về đến ngôi đền, hắn bảo người phụ tá quay về nghỉ ngơi, bản thân thì lưỡng lự không muốn vào, nhưng không cần hắn quyết định, Hisame đã từ bên trong chạy ùa ra, nhào vào lòng hắn. Cơ thể hắn cứng đờ, hắn có thể cảm nhận được, thứ dục vọng dơ bẩn hắn đã cố che giấu, đang bùng lên vô cùng mãnh liệt. Hắn máy móc đưa tay lên xoa đầu y, tìm đại một lí do rồi vội vàng đi về phòng của mình, Hisame vốn đã nhận ra sự khác lạ của hắn, một mực bám theo hắn vào đến tận phòng, gặng hỏi cho bằng được lí do cho sự kì lạ của hắn lúc này. Cảm giác được bản thân sắp không thể khống chế nổi nữa, hắn liền gắt lên với y:

  - Em có thôi đi ngay không? Anh đã bảo không có vấn đề rồi!

    Nhưng chưa đến hai giây sau hắn liền hối hận, lí do là vì khuôn mặt y lúc này đang mếu máo, trông như sắp khóc đến nơi. Hắn liền ôm lấy y vào lòng, luống cuống dỗ dành: "Anh xin lỗi, anh không cố ý, chỉ là hôm nay anh có chút mệt, em có thể về phòng được không?". Hisame tuy có chút bất ngờ, nhưng sau đó liền trấn tĩnh lại, y bảo với hắn cứ yên tâm nghỉ ngơi, y sẽ ở cạnh đến khi hắn cảm thấy khoẻ hơn. Hắc thần bất lực, ậm ừ đồng ý, cố gắng chìm vào giấc ngủ nhanh nhất có thể, ít nhất thì lúc ngủ hắn sẽ không làm gì được y.

    Đến khoảng canh ba hắn lại choàng tỉnh vì cơn nóng bùng phát, khó khăn ngồi dậy, hắn nhìn một lượt xung quanh căn phòng. Ừm, tốt rồi, Hisame không có ở đây. Loạng choạng đi ra khỏi phòng, hắn định đi ngâm mình đến khi hạ hoả. Nhưng vừa đi ra khỏi phòng, hắn liền bị Hisame đang bưng chậu nước bắt gặp, y hối hả chạy đến đỡ lấy hắn, định đưa hắn quay trở lại phòng. Mọi nơi trên cơ thể bị y chạm qua đều nóng đến phát điên, hắn có cảm giác, bản thân sắp sửa không xong rồi, cơ thể không nghe lời nữa. "Rầm" một tiếng, Hisame bị đẩy mạnh, lưng đập vào bức tường, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tầm nhìn chợt tối sầm lại, trong miệng truyền đến cảm giác ấm nóng. Y bàng hoàng nhận ra, Hắc thần đang ôm chặt lấy y mà hôn một cách mãnh liệt. Y muốn đẩy hắn ra, nhưng tại sao hắn lại khoẻ thế này, cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa, nước mắt sinh lý trào ra, y bị hắn hôn đến tay chân mất hết sức lực, chỉ có thể vô lực nằm yên trong vòng tay hắn, mặc hắn làm gì thì làm. Cho đến khi cảm giác được người trong lòng sắp sửa chết ngạt, hắn mới tiếc nuối mà buông y ra. Y loạng choạng ngã thẳng vào lồng ngực của hắn, vuốt ve khuôn mặt còn đang mơ hồ của y, hắn chợt có một suy nghĩ táo bạo, liền bế y lên rồi đi thẳng về phòng.
                                                      
                                                                                             Hết chương 5
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ốc