6. H tới đâyyyy(cảnh báo rape)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phịch" một tiếng, hắn đặt y lên tấm nệm, rồi dùng cả cơ thể của mình bao bọc lấy cơ thể y, tiếp tục đè y xuống nệm mà hôn. Cái cảm giác ngọt ngào này là thứ hắn mơ ước đã lâu, dù biết chuyện bản thân đang và sắp làm vô cùng sai trái, nhưng hắn lại không thể dừng lại. Cho đến khi y sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí lần nữa hắn mới thả ra, một sợi chỉ bạc kéo ra giữa nơi môi lưỡi triền miên lúc nãy. Đưa mắt nhìn xuống cần cổ trắng như tuyết, hắn ghé lại gần, hít một hơi rồi cúi xuống cắn nhẹ một cái. "Hic!", y giật nảy mình, muốn đẩy hắn ra nhưng rồi lại phải từ bỏ. Rốt cuộc hắn lấy đâu ra sức mạnh lớn đến thế này, một chiến thần chinh chiến sa trường mấy chục năm như y cũng không thể bì lại. Hắn cứ từ cổ từ từ mà hôn xuống, cắn mút nhẹ hai hạt đậu trước ngực khiến y không nhịn được rên nhẹ vài tiếng, giật mình vì âm thanh mà bản thân vừa phát ra, y định đưa tay lên bịt miệng thì bị hắn giữ lại. Hắn cố định hai tay y lên trên đầu rồi tiếp tục công cuộc khám phá của mình. Đến khi tháo được đai lưng, toàn bộ cơ thể trắng tuyết của y bị phơi bày trước mặt hắn. Đưa tay trượt dần từ bụng y xuống, hắn liền chạm phải một nơi ướt đẫm. Cạy mở hai bắp đùi đang cố gắng khép chặt kia ra, khuôn mặt hắn thoáng chút bất ngờ. Hisame thuộc tộc Hoa linh, trước đó hắn từng học về tộc này, Hoa linh là những yêu quái được sinh ra từ những bông hoa, tuỳ người mà loài hoa bản mệnh sẽ khác nhau. Và có một đặc trưng vô cùng lớn, đó là toàn bộ tộc nhân, dù là nam hay nữ, cũng đều chỉ mang bộ phận sinh dục của nữ, và họ cũng không thể mang thai và đẻ con như loài người. Đang mải mê nghĩ ngợi, hắn lại không nhận ra bàn tay của bản thân từ lúc nào đã mân mê nơi tư mật kia của Hisame, sau đó một đường đâm vào. Tới khi đầu óc quay lại đã thấy y nước mắt đầm đìa nhìn thẳng vào hắn, y nức nở:

- Anh à...ưm....dừng....hic...lại đi...

Hai tay của Hisame bị cố định trên đỉnh đầu, y không thể giãy khỏi bàn tay đang lấn lướt xâm phạm kia, chỉ có thể ưỡn người đón nhận từng đợt khoái cảm như thác lũ. Tầm nhìn y bị mờ đi, không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Hắc thần liên tục đâm rút bên trong y, đến khi tìm được một chỗ hơi nhô lên, gảy nhẹ thì Hisame kêu một tiếng rồi phun ra một dòng nước thấm ướt cả cổ tay áo. Hắn khẽ liếm môi, "Tìm thấy rồi", sau đó tăng tốc độ đâm rút, mỗi lần đều nhắm đến chỗ nhô ra đó mà tấn công. Y bị khoái cảm ập đến liên tục, không nhịn được mở miệng rên lớn, hoà cùng với tiếng nước lép nhép tạo thành một âm thanh tuyệt mĩ. Đối với hắn, thứ âm thanh này như liều thuốc kích dục, y càng rên lớn, hắn càng hăng máu. Cho đến khi y lên đỉnh, nước nôi lênh láng thấm ướt cả tấm đệm, nằm trên nệm thở dốc, hai chân vẫn còn run rẩy, hắn mới rút tay ra. Đưa bàn tay dính đầy nước lên liếm một cái, hắn còn không quên cảm thán một câu: "Thật ngọt nha~"

Hisame không thể nhìn thêm nữa, vừa thở hổn hển vừa nói:

- Vậy là xong rồi chứ? Anh có thể...thả em ra được chưa?

- Nào có, đây đâu thể gọi là xong được, màn chính còn chưa bắt đầu mà.

Hisame kinh hãi nhìn hắn cởi toàn bộ y phục trên người xuống, đó mà kích cỡ của người thường đấy à, à hắn có phải người thường quái đâu, Hắc thần cầm lấy dương vật đang cương cứng của bản thân, đặt trước âm hộ của y, đầu của thứ đó còn chà nhẹ lên, khiến y giật nảy mình. Nhận ra được việc hắn chuẩn bị làm, y chợt biến sắc, liền khẩn khoản cầu xin hắn:

- Anh à, chuyện này không thể nào được! Làm ơn đừng...A!!!!

Y còn chưa nói dứt câu, hắn đã đem thằng em của mình, toàn bộ cắm vào bên trong. Nước mắt trào ra, y có cảm giác như cơ thể bị xé làm đôi vậy. Đau quá! Y muốn đẩy hắn ra, nhưng không thể. Hô hấp khó khăn, y liền nôn khan. Hắn thấy vậy thì dùng hai tay ôm lấy mặt y rồi kéo lên hôn, hắn hôn khắp mặt y, hôn lên khoé mắt ướt đẫm, hôn lên đôi môi ứa máu vì bị cắn, hôn lên từng biểu cảm đau khổ của y. Chờ cho đến khi y quen với kích thước to lớn của dương vật, hắn liền nâng chân y lên, sau đó đẩy hông thúc vào liên tục. Hisame lúc này không còn biết trời đất gì nữa, trước mắt y là một khoảng trắng xoá, chỉ có cảm giác đau đớn là tồn tại. Đó là nỗi đau về cả mặt thể xác lẫn tinh thần, đồng thời cũng có một cảm giác kì lạ khác, y cũng không rõ nên nêu tên cảm giác đó như thế nào nữa. Chỉ biết mỗi lần hắn thúc vào, cảm giác đó lại càng lớn hơn, vô cùng ngứa ngáy, khó chịu. Y không thể kiểm soát bản thân mà rên rỉ, thở dốc, nơi kia cũng nhớp nháp và ướt đẫm nước. Hắc thần thấy y có vẻ đã quen với cảm giác này, liền tăng tốc độ thúc vào, y liền nức nở, bám lấy cánh tay hắn hổn hển nói: "Anh ơi...A...chậm thôi, em có cảm giác lạ lắm!". Hắn nghe vậy không những không chậm lại mà còn nhanh hơn, khiến y chỉ còn biết ôm chặt lấy cổ hắn mà rên lớn. Tiếng rên rỉ ngọt như đường, khiến hắn không còn biết bản thân đang làm gì. Tất cả những thứ có trong đầu hắn lúc này, chỉ có ý muốn hoàn toàn biến y thành người của hắn, khiến y suốt đời chỉ có thể thuộc về hắn, ánh mắt mãi mãi chỉ hướng về một mình hắn. Nghĩ đến đó hắn cắn mạnh vào cổ y, để lại vết cắn sâu hoắm, ứa máu. Hisame hét lên một tiếng, vô lực ngã vào trong lòng hắn, hắn ôm chặt lấy y, thì thầm vào tai y: "Anh sắp ra rồi". Nghe vậy mặt y lại một lần nữa biến sắc, y lắc đầu nguầy nguậy, hai tay cố hết sức đẩy hắn ra: "Không, làm ơn, anh ơi, anh làm gì cũng được, đừng bắn vào trong, LÀM ƠN ĐỪNG!!!"

Nhưng hắn nào có nghe, hắn vòng tay ôm lấy toàn bộ cơ thể y, ghì chặt xuống nệm. Rồi hắn lại đem toàn bộ tinh hoa của mình, bắn hết vào bên trong y. Hisame trừng lớn mắt, cảm nhận từng dòng tinh dịch nóng hổi lấp đầy tử cung. "Tại sao....", y bất lực hỏi, rồi ánh mắt tan rã, y ngất đi.

Hắc thần sau khi thanh tỉnh lại, liền kinh hãi tột độ trước những gì mình đã làm. Hisame nằm trên nệm, hai mắt sưng húp, nhắm nghiền. Cơ thể trắng như tuyết nay không còn chỗ nào lành lặn, vết hôn, vết cắn chi chít, tứa máu. Và từ trong âm hộ, một dòng chất lỏng trắng đục lặng lẽ chảy ra, rơi xuống nệm. "Aaa...aaaaaa.....aaaaaaaaaaaaa!!" Hắn quỳ sụp trước Hisame, ôm đầu hét lớn.

Sáng hôm sau, Hisame tỉnh dậy. Lật tấm chăn ra, những dấu vết từ cuộc hoan ái đêm qua vẫn còn rõ ràng, không phải mơ à...y thầm nghĩ, bần thần một lúc lâu, mãi đến khi cô bé Yukino đến gõ cửa y mới quay lại thực tại. Lặng lẽ nhìn xuống cơ thể mình, nước mắt y lại một lần nữa rơi xuống.

Vậy là, không thể nào quay lại được nữa rồi.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ốc