Chương 1: Lần đầu chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi Trần Bảo Như năm nay vừa tròn 19 tuổi, là sinh viên đại học, nhìn tổng thề sơ bộ từ trên xuống dưới, tôi có một vài tổng kết về mình như sau thân hình hột mít và mặt bánh bao, bản chất chính là không hề nhận tí gen di truyền nào từ bà mẹ đại mỹ nữ của mình...à.... Cũng không hẳn, tôi chợt nhớ vẫn còn có đôi mắt hay bị trêu là giống như gọi hồn là giống được 7,8 phần. Tổng kết xong phần cứng bên ngoài, thì nói tới phần mền, Bảo Như tôi có thể tự nhận mình có tình tình khá kì quái đặc trưng của một đứa bị tâm thần phân liệt cấp độ cao, đôi lúc có thể im lặng không nói gì, nhưng có đôi khi lại chả khác gì như bị động kinh , sẽ reo hò, nhảy múa ,hưng phấn hết cả ngày mà không cần rõ nguyên do. Từ nhỏ đã sống trong sử bảo bọc của ông bà ngoại, vì ba mẹ đã ly hôn từ khi tôi lên 5, hiện tại mỗi người đã có gia đình riêng của mình, nhưng vẫn rất hay gọi điện cằn nhằn làm phiền tôi. Chắc do một vài nguyên nhân khắc quan nào đó, tôi có bóng ma tâm lý với chuyện yêu đương trai gái, nhưng lại không bài xích tình yêu nam-nam, sợ thích bình thường chính là không có gì ngoài việc ăn và ngủ.

Sau khi tóm tắt sơ lượt về bản thân mình , tôi đi vào kể lại toàn bộ câu chuyện thú vị trong ngày đầu tiên nhập học hôm nay của mình. Hôm đó là 1 ngày đẹp, trời nhè nhẹ nằng, tôi kéo 1 cái vali, lưng đeo thêm 1 cái balo to từ xe buýt hớn hở đi vào trong khuân viên trường đại học X, là nơi mà tôi sẽ bắt đầu cuộc sống sinh viên mà tôi hằng mơ ước, cũng như bao tân sinh viên khác, tôi tuân thủ mọi quy trình nhập học, nhanh chân vào phòng giáo vụ để đăng kí lấy phòng kí túc xá. Nói tới vấn đề này, tôi cần làm rõ với mọi người, chính là nhà tôi chỉ cách trường khoảng 20 phút đi xe máy, 30 phút đi xe buýt và gần 1 tiếng đi bộ, nói chính xác hơn, là nhà tôi khá gần trường, nhưng tại sao tôi lại vác hành lí đi vào ở kí túc xa ư ???

Có thể có người nghĩ trường bắt buộc tất cả sinh viên phải ở trong kí túc xá..... à, thật ra phòng kí túc xác không nhiều tới mức đó, và để có một chân trong kí túc xá tôi đã phải lợi dụng quan hệ của lão ba để đi cửa sau mới có thể ở được đấy. Hay là do ông bà ngoại muốn tôi trưởng thành , độc lập nên đá đít đứa cháu này ra khỏi nhà .... Nố nồ nô, nếu 2 vị lão phụ huynh nhà tôi mà có thể nghĩ được như vậy, tôi đã mua đầu heo cúng thần linh 3 ngày , 3 đêm rồi, ông bà tôi chính là hận tới mức không đập gãy chân tôi để tôi khỏi lon ton chạy đến đây ở đấy =.=~

....

Kể về tuổi thơ đau khổ của Bảo Như chính là chỉ cần tóm gọn vào 2 chữ " Giam lỏng"

Từ nhỏ nó đã được bà ngoại quản rất chặc, từ lúc đi học mẫu giáo tới cấp 3 đều có người đưa rước đúng giờ, đi họp nhóm cũng sẽ có 1 chú tài xế đi theo... hay có khi còn có luôn cả bà ngoại đi kèm , do đó đa phần cả đoạn tuổi thơ , nó chỉ luẩn quẩn một mình ở trong nhà, cùng với một tủ manga cùng những quyển tiểu thuyết đam mỹ, cũng có thể nói đây chính là con đường trở thành hủ nữ của Bảo Như. Bà ngoại đương nhiên không hề biết việc nàymấy năm sống cạnh ông bà, cái mà nó học được chính là diễn trò, vài diễn xuất sắc nhất trong hơn chục năm qua chính là 1 cô bé ngoài mặt ngoan ngoãn, bên trong thì biến chất.

Lúc vợt vờ ở nhà chờ kết quá, khi nhận được giấy bào trúng tuyển nó đã dùng mọi khả năng ăn vạ , năn nỉ 2 lão phụ huynh nhà mình cho mình dọn ra ở kí túc xá , với lí do không thể dối trá hơn chính là muốn hoàn thiện kĩ năng xã hội, học cách độc lập và trưởng thành. Một tháng ròng rã trước ngày nhập học, đương nhiên là ông bà không một ai đồng ý, vì vậy Bảo Như đã dở trò tuyệt thực 1 ngày, khiến cho 2 vị đều xót xa đồng ý, nhưng vẫn có điều kiện tiên quyết, chính là 1 tuần phải về nhà ít nhất 1 ngày với 2 người.

Có vẻ có nhiều bạn sẽ thấy kí quái, tại sao nó có thể lại thích "bị ngược" tới cấp độ này, ở nhà đương nhiên vẫn thoải mái hơn là chen chúc với 2,3 người khác ở cùng 1 căn phòng , đã vậy ăn uống , sinh hoạt lại luôn rất hạn chế , bình thường thì sinh viên từ tỉnh lên thành phố đi học đều phải ở kí túc xá vì tiện đi học, còn những sinh viên ở thành phố , đa phần đều sẽ ở nhà của mình, tận hưởng. Thật ra không có gì gọi là kì lạ, vì bản chất của nó là một hủ nữ sống trong bóng tối quá lâu, cho nên cần một chỗ để có thể thoải mái bộc lộ bản chất của mình, tình hình là tôi không thể kiềm nén mà ở nhà vừa làm cháu gái ngoan ngoãn của bà ngoại, vừa thoả mãm thú vui với Damie và Yaoi của mình , như vậy thì chả khác nào , không sớm thì muộn tôi sẽ bị tâm thần phân liệt mất.

....

Vác cái vali mà bên trong quần áo thì ít, mà manga và mấy quyển truyện Nam-Nam thì nhiều lên đếu lầu 4 mà tôi muốn quăng hết quần áo đi cho nhanh (t/g: =.= sao k phải quăn mấy quyển truyện đi nhỉ ) . Đi dọc hết hành lang mới thấy được số phòng "404" , Bảo Như dùng chìa khoá mở cửa phòng thì thấy cửa không khóa lại mở hờ hờ, nên đẩy luôn cửa bước vào.

Lúc trước có xem mấy cái phim truyền hình dài tập trên TV nó đã từng thấy qa vài chỗ kí túc xã khá thiếu thốn, lại hơn cũ, 1 phòng với 2 đên 3 chiếc giường 2 tầng bằng sắt, kèm theo quạt trần cũ quay phè phè. Nhưng cái phòng tôi đi vào lại hoàn toàn khác, trong phòng chỉ có 2,3 chiếc giường đơn, sạch sẽ, gian phòng rất rổng còn có cả tolet và ban công nhỏ để phơi đồ, tường nhà được sơn màu xanh nhạt trông rất sáng sủa, đối diện giường ngủ là bàn học, trên bàn đếu có trang bị đèn bàn và ổ cắm đấy đủ. Nó cười lớn trong bung , như vậy là quá tốt rồi còn gì, sau đó gó thấy chắc bạn cùng phòng của mình đi đâu rồi đó, trong lúc chờ nó nhanh chân lẹ mắt vọt thẳng tới cái giường ngay cửa sổ mà ngồi trước vì thấy không có đồ đạt gì ở đó chắc hẳn chưa có ai, để vali lăn lóc ở giữa phòng, rồi lăn thẳng ra giường chuận bị đánh chén một giấc, quả thật nãy giờ vận đồng tốn quá nhiều năng lượng rồi, bây giờ chính là lúc cần được bù đắp

Lúc này từ cửa phòng tắm mở ra, 1 người con trai vóc dáng cao lớn ,làn da trắng đôi mắt màu nâu nhạt , đôi môi đỏ trông rất quyến rũ , mặc một bộ đồ đơn giản tối màu, tóc cậu ta đang ướt được phụ một cái khăn lông trên đầu, nhíu mày đi tới nhìn đứa con gái đang nằm trên giường của mình thì không khỏi thấy sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng quét tới con nhỏ có tướng nằm như con đười ươi kia rồi dùng chân đạp nhẹ vào người cố ý lay dậy, Thế Du thề, cậu đang cực kì muốn nhấn nước chết cái con nhỏ biến thái này, sáng sớm đã hiên ngang vào phòng người khác để ngủ .

Bảo Như bị lay dậy mà muốn nổi cáu, trước giờ nó luôn hoà nhã vui vẻ với mọi người, tính tình quả thật rất tốt, chỉ trừ khi ngời nào giành giựt đồ ăn của nó hoặc đáng chết hơn chính là phá giấc ngủ thì đều sẽ chết rất thảm dưới tay mình. Lần này bị lay đến lần thứ n+1, nó tức giận đạp một cước vào không trung, ngồi bật dậy cáu kỉnh quát lớn

_ Này có biết phép lịch sữ tối thiệu không hả

Hùng hổ nói xong nó dòm người đối diện hốt hoảng la lớn

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Hăn trợn mắt nhìn tôi rồi lấy cái mềm của giường bên cạnh mà chùm đầu cái con đười ươi kia lại, giọng có phần mất kiên nhẫn nói

_ Mau câm miệng lại

_ Tôi.. câu.... tôi....cậu...là ai, sao lại vào phòng tôi – Tôi vội vàng chui ra khỏi mền, 2 tay tự giác che ngực ánh mắng hoang mang như thiếu nữ mới lớn gặp lưu manh giọng lắp bắp hỏi

Người kia ngồi ở cái giường đối diện, tay đưa ra 1 cái chìa khoá có gắn mã phòng ra rồi nói

_ Đây là phòng tôi, câu này tôi mới nên hỏi cậu

Nó nhìn kĩ lại chia khoá của tên kia rồi móc chìa khóa của mình ra so sánh một lúc, quái lạ đây là phòng mình mà, không lẽ... kí túc xá trường lại thoáng tới mức cho cả nam với nữ ở chung ??? Đưa chùm chìa khóa trước mặt lắc lắc

_ Phòng nãy rõ ràng là 404, là phòng của tôi cơ mà

_ Cậu không lẽ ngay cả khu kí túc nữ và nam không thể phân biệt

_ Hả

Khóe miệng Thế Du giật giật , Bảo Như nhất thời hoang mang, thật là ...nó hông biết có dụ này nha, hồi nãy bà chị quản lý sinh viên khi đưa chìa khoa có nói đâu. Nghĩ thấy mình nãy giờ chính là người sai. thất lễ với người khác, nên với việc một thanh niên được hưởng sự giáo dục chính quy mười mấy năm nay, Bảo Như vội vàng ngồi nghiêm chỉnh dậy giọng có phần thành khẩn nói

_ Quả thật tôi không biết có chuyện này, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. tôi xin thề, tôi không phải biến thái chui vào phòng cậu để hái hoa ai đâu, cậu dòm tôi xem, thiếu nữ xinh tươi như tôi chắc chắn không phải loại người này, cộng thêm tính cách lương thiện, hiền lành và thật thà thì tôi nhất quyết không làm ra mấy trò bao giờ ^^ Hì hì... thật sử xinh lỗi

Hắn không nói gì ngay chỉ đừng lên đi về phía cửa phòng rồi mở cửa ra, giọng nói có phần mất kiên nhẫn

_ Vì vậy cậu có thể đi,tôi không để ý, bây giờ tôi cần nghỉ ngơi

Bảo kéo vali của mình đi ra khỏi phòng tên kia mà không khỏi thầm thăm hỏi 18 đơi nhà hắn, cái đồ không có tí gì là ga lăng , manly gì cả, ít ra thấy 1 cô gái yếu ớt như tôi đây kéo 1 cái vali còn đeo thêm cái balo to thì nên ra tay giúp đỡ tí đi chứ !!!! Có cần phải trưng cái mặt có thù với cả thế giới đó ra mà đuổi người khác đi như vậy. Cái tên đó chỉ có thể muôn đời làm tiểu thụ thụ, bị người khác đè xuống mà chà đạp mà thôi, hừ !

Sau khi lại vận động vác đồ về đúng kí túc xá của mình, Bảo Như đã nhanh chóng làm quen với 2 cô bạn mới cùng phòng , lấy cái gu thẩm mỹ của mình ra xem xét thì họ chính là 2 mỹ nữ nha~, 1 người tên Định Thảo Ly học khoa thiết kế nội thất, là 1 đại mỹ nữ học chung ngàng ,nghe đâu ngoài việc học ở trường còn làm người mãu ảnh cho vài tập chí và một vài bộ sưu tập thời trang, cô nàng rất thân thiện và hoạt bát. Người còn lại tên Gia Hân, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu học rất giỏi , tính tình hiền lành, đáng yêu và cũng là một hủ nữ chính hiệu, rất thích buôn dưa lê. Quả thật kí túc xá nữ và kí tú xá nam thiết kế rất ưa là biến thái, cả 2 khu nằm đối diên nhau và chỉ các có 1 cái con đường nhỏ, ở bên ban công phòng nó chỉ cần ngước lên là thấy rất rõ cái ban công của cái tên mặt bao công kia . Đúng là oan nghiệt, a~~~~~trong khi đang thu xếp đồ đạc thì Thảo Ly nói

_ Bảo Như tối nay phòng mình đi ăn làm quen đi, tớ biết 1 quán ăn gần trường rất ngon

_ Tớ lần đầu liên thành phố học mấy chỗ này ít biết lắm, Bảo Như cậu đi đi nhá Gia Hân từ ngoài đi vào nghe thấy tiệc tùng giọng có phần vui vẻ nói

Nghe tới đi ăn, đươngnhiên nó cũng vui vẻ gật đầu, nhanh chóng cùng 2 cô bạn xuất phát .Dù gì 3-4năm tới nếu không có gì thay đổi thì có lẻ đây chính là những người đồng chí sẽcùng sống chung với mình , trải qua hết khoảng thời gian đại học đáng nhơ cơ mà!    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro