Chương 2: Thì ra là một tên mọt sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên chính thức được làm sinh viên đại học, Bảo Như khá là hồi hộp , lo lắng....nhưng do thể chất từ nhỏ đã được rèn luyện khá tốt, nên vẫn có thể ngủ đúng giờ, dậy đúng lúc , ăn uống no nê ở cantin rồi mới đi kiếm phòng học của mình sáng nay, do trường khá to, lại thêm bệnh không giỏi phương hướng của nó, nên mất gần 20 phút mới đến được tới lớp, chỉ là ... lúc này lớp đã bắt đầu học được 10 phút rồi, vòng vòng bán kính 5m không còn một cái bàn trống nào, ngó đến mấy dẫy bàn ở khu giữa phòng đã kín sạch, bàn trên cùng thì nó không đủ can đảm leo lên ngồi mặt đối mặt với giáo sư, may sao, phía cuối góc lớp vẫn còn vài chỗ trống, Bảo Như nhanh chân ngồi vào một chỗ gần cửa ra vào nhất, lúc ngồi xuống bên cạnh có một bạn nam đang chăm chú đọc sách nó vui vẻ quay qua chào hỏi, tính kết thân

_ Chào bạn , mình ngồi đây có phiền bạn không ?

_ Có

Thê Du đang đọc sách , không nhìn lên người vừa hỏi chỉ theo quán tính lạnh nhạt trả lời. Bảo Như trợn mắt nhìn cái bạn chả có tí thân thiện kia, thì bất thình lình bộ não trước giờ tệ nhất ở khoảng nhớ mặt người khác lại chợt nhớ ra cái người kia.... đây chả phải là cái tên mặt bao công mà lúc mới nhập học bị quê một cục trong kí túc xá nam sao, nó cười nhết miểng, hừ lại lên mặt... thật ra can đảm, Bảo Như nó đây chính là dòm trúng cái tên này rồi, nhất định phải chọc cho tên kia tức điên mới được, Nghĩ đến đây, nó phát huy tinh thần mặt không dầy ăn không ăn cơm của mình nhích người xác lại gần tên kia, cười quyến rũ, đôi mắt gọi hồn có đất sử dụng, nhìn người kia giọng nhẹ nhàng như nước chạy nói nhỏ vào tai hắn

_ Thế thật là xin lỗi,... mình biết bạn thấy phiền, mình cũng biết bạn lại không thích mình...không sao đâu mình lại thích ngồi ở đây,bạn không cần để ý mình đâu... mình hiểu mà, mình sẽ ngồi ngoan ngoãn, có được không ?

Bảo Như cố tình ngồi gần lại hắn, ánh mắt chớp chớp, tỏ vẻ đáng . Nhưng trong lòng lại cực kì hả hê thầm nghĩ " Hừ bà đây chính là chọc cho nhà ngươi lượn đi đấy , mau mau đứng lên ôm sách bỏ đi nào !!!" . 2 tai Thế Du đỏ ủng , hắn ngưng đọc sách , hơi né người ra một chút ngước lên nhìn nó. Ánh mắt có phần bực bội

_ Khụ... cậu tránh ra một chút

_ Hửm... cậu nói gì cơ ? – Bảo Như lại tiếp tục nói nhỏ vào tai tên kia. Khiến Thế Du run nhẹ, cầm sách bỏ luôn ra ngoài lớp, trong lòng không khỏi thấy khó hiểu cái con nhỏ đười ươi kia, não không lẽ làm từ đậu hũ, lời dở trò trêu ngẹo con trai nhà lành lộ liễu như vậy .

Bảo Như dòm thấy tên kia đang tức tốc bỏ chạy thì cười lớn, vẫy vẫy tay

_ Đấu với chị, cưng còn non lắm nhá .

Ngày tiếp theo, vẫn gặp tên mặt bao công trong lớp , nhưng lần này hắn biết điều leo lên bàn đầu mà ngồi, Bảo Như cùng Thảo Ly ngồi ở dẫy giữ phòng , chỉ cách bàn đầu 4,5 dẫy. Thì nghe được một vài bạn học bàn tán về một quái vật nào đó, đứng top 1 trong bảng danh dự thi đầu vào, nổi máu tò mò nó quay qua hỏi Thảo Ly

_ Cậu không biết à, tuần trước đi học mà không ai nói cậu nghe sao, người đó tên Trịnh Thế Du, ngồi bàn đầu ý... cái bạn nam tóc xù xù đeo kính ý

_ Là cái tên mặt bao công đó hả

Nó chỉ cái thằng nhóc bị mình chọc tới bỏ chạy hôm bữa , xác nhận đúng là con quái vật trong truyền thuyết kia, nó cũng không mấy bất ngờ. Cái đầu xù xù kia thì ra không phải là do hắn đi uống quăng cho nó thời trang mà là do học nhiều nên tóc không dám mọc thẳng. Cộng thêm cặp mắt kinh dầy cộm to gần nửa mặt thì chính là mọt sách điển hình rồi còn gì. Đang đúng chủ đề này, thì mấy bạn học ngồi gần đó cũng bắt đầu bàn tán

Bạn A " Tên đó học chung cấp 3 với ta, hắn thật ra là 1 tên cực kì quái dị, là biến thái trong tấ cả các loài biến thái"

Bạn B " Có lần ta thi toán quốc gia cũng gặp, thật sự là 1 tên mọt sách tự kỉ, hắn rất ghét người lạ, thầy cô trong phòng thi đều vị vậy mà không dám nhìn mặt hắn"

Bạn C "Cậu ta tính có vẻ hơi quái quái, trong phòng kí túc nghe đâu đêm còn làm mấy trò kì lạ đó "

v...v...v

Một bạn nữ ngồi cách nó 1 bàn, giọng khá nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe

_ Học giỏi thì có ích gì, con trai bây giờ hơn nhau chính là kinh tế và ngoại hình, chỉ dòm ngoại hình, cậu ta dòm xấu quá, lại còn quái dị...

Cô bạn ngồi bên cạnh lại tiếp lời

_ Ừ, nghe đồn cậu ta được học bổng bên Oxford đấy, chỉ tiếc nhà không đủ điều kiện cho cậu ta đi thì phỉa .Trong bản top 5 ngoài trừ cậu bạn No.1 ra thì 4 người còn lại toàn mỹ nam con nhà giầu không đấy

_ Trời, đẹp trai nhà giầu còn học giỏi.... tớ phải cua lấy một người mới được

Nó cùng Thảo Ly nhìn nhau lắc đầu, cùng chung một suy nghĩ bạn gái kia quả là thực dụng, với lại thực tế cho thấy mấy người vừa có phần cứng cùng phần mền hoàn hảo thì chính là tính tình không tốt lành gì, hôm bữa mới nghe Gia Hân kể đâu anh chàng No.2 khoa quản trị bắt cá 2,3 người rồi hội bạn gái đến trường gây um xùm.

Thoáng nhìn xuống Thế Du, nó chỉ thấy hắn đang chăm chú đọc sách, dòm như chả liên quan gì đến cuộc đối thoại nãy giờ. Nghe ngóng được thông tin bà tám của Gia Hân mấy bữa trước về tên này sau này phải gọi là Thần Thánh phương nào phái xuống đây, hắn rõ ràng là 3 môn thi đều đạt điểm tuyệt tối, có bằng IELTS 8.5 , SAT 790/800 , lại nghe nói còn giải nhất 3 kì thi quốc gia, được nhận học bổng từ chuyên ngành quản trị ở ĐH nổi tiếng Oxford, vậy mà lại xuất hiện ở cái trường đại học X này, mặc dù trường đại học X cũng là 1 trong 5 trường hàng đầu của cả nước, nhưng làm sao bằng được Oxford nhĩ. Với trình độ của hắn thì nổi học bổng toàn phần cũng đủ tiền sinh hoạt bên đó rồi chứ nhể

Nghĩ mãi, mà không thèm để ý mình dòm người ta nãy giờ đến hết tiêt, Thế Du quay lên mặt có phần khó chịu hỏi

_ Cậu nhìn tôi đủ chưa ?

_ Hả...khụ khụ khụ, xin lỗi là tôi nhìn cậu quá lộ liễu heeee , lần sau sẽ khép nép hơn– Bảo Như mặt dầy trả lời rồi quay lên nghe giảng. Thế Du quét mắt nhìn nó rồi cất tập sách đi ra khỏi lớp, hắn cảm thấy con nhỏ này thật sự rất không bình thường, quá hoạt não, phá vỡ không khí yên ăn của hắn, tốt nhất là nên lên thư viện đọc hết quyển sách còn hơn. Nó nhìn hắn rời khỏi mà không khỏi hả mồm trợn mắt

_ Ơ, tên này mới đùa tí mà dỗi rồi à....Xì, đúng là đồ mặt bao công

Thảo Ly dòm nó cười đùa

_ Này , đừng nói cậu để ý cậu bạn kia nha

_ Hứ, để ý gì, tên đó chọc hắn rất vui thôi – Bảo Như dọn đồ đạc rồi cùng Thảo Ly đi vào phòng tự học, tới trưa Thảo Ly phải đi chụp hình , Gia Hân lại đang bận họp với giao viên nên chỉ có một mình nó đi ăn cơm trưa, chỉ là lúc xuống cantin, dòm dòng người xếp hàng dài ra tới gần cửa ra vào thì nó quyết định ra ngoài bên hông trường mua đồ ăn , sau khi mua xong 2 ổ bánh mì thịt và 1 hộp sữa đi ra khu công viên của trường ghế đá ngồi để ăn. Vừa ngâm nga , vừa ngấu nghiến gặm 2 ổ bánh mì, thì trực giác phụ nữ của nó cảm thấy có điều bất ổn, nó nhìn lên thì thấy phía đối diện có người đang ngồi, mà người kia không ai khác là bạn nhỏ Thế Du chứ đâu. Bị người khác nhìn châm chú như vậy, đương nhiên sẽ có phần không được tự nhiên, Bảo Như đành nuốt xuống miếng bánh mì hỏi

_ Cậu nhìn tôi làm gì ? bộ chưa thấy mỹ nữ ăn bánh mì bao giờ à

_Ừ, nhìn cậu làm tôi nhớ tới một chương trình trên TV– Thế Du không nóng không lạnh trả lời

_hế hế, trướng giờ nhiều người cũng hay kêu tôi giống người nổi tiếng, mà chương trình gì vậy ?

_ Chương trình chăn nuôi gia súc – Thê Du nghiêm túc trả lời

_ Phụt – sữa trong miệng không may phun thẳng ra ngoài, tên này, quả thật là muôn ăn đòn mà, Bảo Như trợn mắt nhìn hắn

_ Này cậu nói giọng đó với một cô gái hiền lành , đáng yêu như tôi không cảm thấy vô duyên à, cậu nên đi học một lớp giao tiếp ngắn hạn đi, tôi thấy khả năng xã hội của cậu thật tởm

Thế Du đứng lên cất ipad vào ba lô mặt không đổi sắc trả lời

_ Tôi chỉ đang nói sự thật, còn nữa theo vốn kinh nghiệm sống của tôi, 1 người gọi là hiền lạnh sẽ không hùng hổ phê bình người khác như cậu

Bảo Như cứng họng, nhìn hắn ax...tên này.... Nay còn dám phản bác lại nữa....cơ mà dòm tay hắn đỏ chót thật..là ....đáng yêu chết mất, lần đầu tiên thấy người chửi người khác mà lại đỏ tai. Chả hiểu sao, từ hôm đó, Bảo Như nổi máu đeo bám tên kia để chọc cho hắn đỏ tai lên, chỉ là tên kia quả thật biết tận dụng cái căp chân dài của mình, hắn hễ thấy nó từ xa là y như rằng quay đầu bỏ chạy hướng khác. Với chiều cao vớt vát tới 1m6 như nó, cặp chân thua xa người ta hờn 20cm thì làm sao chạy lại tên kia. Nhưng ngặt nỗi, Bảo Như trước giờ giỏi nhất chính là tính kiên nhẫn, vì vậy hết một học kì đầu trong sân trường luôn xuất hiện một hình ảnh , môt cô gái tóc cột cao, lưng đeo ba lô chạy đuổi theo một anh chàng đầu xù.

Đến mức cô bạn Gia Hân vs Thảo Ly đều không dám xen vào chuyện này, chỉ âm thầm cầu nguyện cho cậu bạn đáng thương kia mà thôi ~

....

Nói thật thì Bảo Như không phải cố tình đeo bám Thế Du, chỉ là mỗi lần dòm thấy hắn đỏ mặt quay đầu bộ dáng tiểu thụ thụ bỏ chạy thì bản tính biến thái trong người nó lại trỗi dậy, nên vờ chạy theo chọc cho tên kia phải mỗi lần thấy nó là hoảng sợ thì mới thôi.

Còn về Thế Du, anh không hiểu sao con nhỏ đười ươi kia lại thật như âm hồn không tiêu tan, lại làm ra ba cái trò cực kì đáng sợ, mỗi lần dòm thấy nó giả bộ cười bẽn lẽn dơ tay sờ mặt mình là da gà của anh tự động theo nhau nổi hét lên, lông tay , lông chân đều dựng ngược lên vì sợ. Cũng chả phải gì to tát, chỉ là ... trước giờ Thế Du chỉ sống một mình, tiếp xúc thân mật với người khác quả thật rất ít, còn nói, cô nàng kia không những đụng tay đụng chân, mà miệng lưỡi còn rất đáng sợ, anh chưa bao giờ bị người ta lớn tiếng, vậy mà con nhỏ kia lại không những dở trò biến thái còn lớn tiếng chửi mình từ lần này đến lần khác.

....

Chốn được hết 1 kì, cuối cùng Bảo Như bị gọi hồn về nhà, cũng vừa may là cuối tuần, lấy một vài thứ bỏ vào balo rồi chuẩn bị ra cửa thì cô bạn cùng phong gọi lại

_ Cậu đi đấu đấy – Gia Hân đang ngồi trên bàn học, thấy nó mang giấy chuận bị ra ngoài thì quan tâm hỏi

_ À, thi xong rồi tớ tính về nhà một vài bữa, bà tớ gọi hối rồi

Bảo Như cũng đã kể với 2 cô bạn thần cùng phòng việc gia đình mình ở gần đây , cũng như kể về thời gian bị cầm tù của mình .

_ Ồ, Khi nào về nhớ mang đồ ăn cho tớ , bye bye ~ - Gia Hân cười rồi vẫy tay chào

_ Okie, tớ đi nhá, see u

.....

Bắt xe về tiểu khu nhà mình,

Nó đi vào phía bên trong, con đường bên trong khá yên tĩnh, hai hàng cây xanh trải dàn suốt cả con đường, 2 bên là thảm cỏ xanh có 1 vài đứa bé chơi đùa, ánh nắng sáng chiếu xuống mặt đường được tán lá cây bự 2 bên che khuất , tổng thể là 1 bức tranh hết sức yên bình. Khu này là vậy, khá yên bình, nhưng đôi lúc sự yên bình này làm nó cảm thấy rất tẻ nhạt, đi hết con đường là tới khu nhà, tới trước cổng nó thay vì nhấn chuông thì lơn giọng kêu

_ Dì Hai a~~~~, con về rồi đây ~~~

Một người phụ nữ trung niên mặc một bộ đồ chỉnh chu đi ra mở cổng, trên guông mặt thoáng nét cười vui vẻ

_ OMG.... Cô chủ ...cô chủ về rồi ư, mấy tháng nay ông bà ai cũng nhớ cô, cứ nhắc cô hoài thôi

_ Hề hề hề, con cũng nhớ mọi người lắm a~ đặc biệt là nhớ mấy món của dì nhất luôn ý

Bảo Như chạy vào nhà , tháo giầy rồi chạy ù vào trong phòng khách, ôm người phụ nữ có gương mặt lạnh lùng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp kiêu ngạo , đang thưởng thức trà

_ Ngoại à , nhớ ngoại chết mất a~~~

_ Hừ, cô còn nhớ tới bà già này à, đi được là đi liền mấy tháng trời – Bà ngoại nó giọng lạnh lùng nói, nó giọng nũng nịu , cọ cọ đầu vào lưng bà rồi nói

_ Oa~, thật là oan cho con a~, con rất muốn về mà tại do con bận quá mà, ông ngoại bà ngoại la con oa~~~~~ mấy tháng này con thực sử mệt lắm luôn, con phải siêng năng học hành.. con không dam lơ là ăn chơi ... aoooo ông bà hết thương con rồi ... .oaaaa

Bảo Như nhào tới ôm chân ông ngoại đang ngồi ở ghế lớn

_ Ngoan nào bé con, ông ngoại có nhờ người mua trà sữa để tủ lạnh cho con đấy

Ông ngoại xoa đầu nó , còn bà thì trợn mắt nói lớn

_ Hừ, ta mà không thương con thì con ai thương con hử

_ Nào có, ông bà ngoại con là No.1 nhá, ngoại deabak, ngoại là superman

Bà ngoại nó cười tươi hẳn ra, lấy tay nó ra giọng có phần lo lắng nói

_ Nói nhiều cái gì, con ăn cái gì chưa

_ Dạ chưa, sáng ngủ dậy là con chạy về nhà liền mà – Nó dồi lòng nói, thật ra sáng nay nó mới ăn có 1 phần mì cá viên thôi mà

Ông ngoài nghe vậy thì xót nói

_ Sao không gọi tài xế đến chở , con gái đi xe một mình nguy hiểm lắm

_ Thay đồ đi, bà kêu dì Hai chưng cho con chén cháo yến vào món con thích

*Chụt*

Hôn má 2 vị phụ huynh mỗi người một cái , Bảo Như tung tăng lên phòng mình thay đồ

Ở tại nhà 2 ngày, với cuộc sống không khác gì con heo, Bảo Như thu dọn đồ chuận bị về trường bà nó đã kêu người làm mang tới 1 thùng rau củ sạch trồng tại trang trại của gia đình ở ngoại ô, cùng vơi ít bánh ăn vặt để vào cốp xe cho nó.

_ Con phải nhớ ăn đầy đủ nhá, nếu đồ ăn không hợp vị phải nói với bà, bà kêu đầu bếp làm rồi mang đến trường cho con

Ông ngoại đi tới , đưa một cái phong bì màu trắng bảo

_ Ra ngoài phải có tiền phòng thân, ông cho con tiền , thì cứ xài để ăn đừng tiết kiểm, thiếu tiền thì phải nói ông nghe chưa

_ Uầy, con còn tiền mà ông – Bảo Như không nhận, nó còn tiền với lại ông đưa tiền nữa, nó cũng không biết dùng làm gì, bình thường ăn uống sinh hoạt cũng không có tốn kém bao nhiêu. Đã vậy còn 2,3 cái thẻ trong bóp nó còn chưa đụng tới. Dây dưa mãi, ông ngoại nhất quyết nhét tiền vào balo cho nó, rồi 2 người nước mắt lưng thòng tiễn nó đi. Nó ngồi trên xe lú đầu ra vẫy tay chào 2 người

_ Bye bye~~~ ông bà, 2 người vào nhà đi a~~~~~

_ Còn nữa, bận thì không cần về thường xuyên, nhưng phải gọi điện cho ông bà nghe không ? – bà nó giọng nói theo

_ Dạ, con về trường nhá, bye ngoại

Bảo Như ngồi trong xe, thầm thở dài, Bảo Như quả thật rất quý ông bà ngoại, vì 2 người chính người thân duy nhất nuôi nấng nó, ông bà chưa bao giờ để nó phải chiệu thiệt hay chiệu bấy kì uất ức nào. Nghĩ vu vơ một hồi xe đã đến gần, nó vội vàng kêu bác tài xế dừng ở ngã tư gần trường

_ Bác à, dừng ở đây được rồi, trường không cho chạy xe khách vào đâu ạ

_ Bà chủ đã báo với bên phía nhà trường rồi, còn căn dặn tôi đưa tiểu thư đến trường, tôi không thể để tiểu thư đi bộ về trường được – chú tài xế lễ phép nói

Bảo Như cười tươi,chồm phía lên trên nói

_ Bác yên tâm đi, con đi bộ cũng chỉ mất 5 phút thôi mà, xe lạ vào trường dễ gây chú ý lắm. Bác không nhớ là con sợ nhất là bị người khác soi mói mà

_ Nhưng mà...

_ Bác yên tâm, tối con sẽ nói với ông bà chuyện này mà ~~~

Vì vậy, kì kèo mãi bác tài xế mới dừng ở ngã tư, nhưng nhất quyết không để nó ôm đồ đạc vào trong trường mà dừng chiếc Audi bên đường để bưng đồ đi theo nó vào trong khu kí túc xá.Bảo Như cũng không nói được, đành ngậm ngùi đi theo

Tới khu kí túc xá, nó gọi 2 cô bạn xuông bưng đồ phụ lên rồi chào bác tài xế

_ Cảm ơn bác, để bạn con mang lên được rồi

_ tiểu thư đi cẩn thận

...

Gia Hân cùng Thảo Ly đưa mắt nhìn nhau đùa cợt trêu chọc cái sử bao bọc tiểu thư của ông bà nó đối với nó, nhưng cũng vỗ vai kiểu đồng cảm, thay vì ngưỡng mộ chính là chỉ thấy thương cho Bảo Như, mười máy năm tuổi thơ chỉ lui thủi một mình, thì làm sao gọi là có tuổi thơ cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro