Chương 3: Gia cảnh của cô ấy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây, Bảo Như bị 2 cô bạn cùng phòng lôi kéo tham gia hội báo chí của trường, thật ra lúc đầu được nhận vào hội thì nó khá lo lắng, vì đa phần các chức vụ tuyển thành viên nó không thể đảm nhận được gì, đương nhiên.... Sau nhiều lần đau đầu , hội trường là đàn chị Diệp Lan đã vui vẻ giao cho nó làm nhiếp ảnh viên hiện trường, tức là sẽ cầm theo máy ảnh lon ton khắp sân trường để chụp ảnh, kiếm thông tin. Vừa lu bu chuyện học hành, lại thêm việc tham gia câu lạc bộ nó đã vô tình quên bén đi việc trêu chọc cậu bạn nào đó. Hôm nay trường phát sách cho học kì tới, Bảo Như do đêm qua đánh bài thua 2 mụ cùng phòng nên sau khi học xong , vội vã đến thư viện xếp hàng nhận sách của mình và tiện lấy luôn cho 2 con người ác độc kia. Ôm một đống sách với thêm vài thứ đồ lỉnh khỉnh về kí túc xá, nó gặp Thế Du đang đi chuẩn bị đi ra khỏi cổng kí túc xá nam thì í ới gọi

_ úi ... úi Thế Du... này này.... Cậu đó, qua đây nhờ cái

Thế Du đi tới chưa kịp nói gì thì đã bị nhét một đống sách vào người

_ Này chàng trai, mau mau đêm lên lầu 4 hộ tôi cái ~ nặng chết đi được

_ Thái độ của cậu là đang nhờ vạ người khác sao ? – Giọng có vẻ khó chịu nhưng hắn vẫn sắp xếp gọn lại đống sách rồi cầm lên

_ Tôi bị yêu môn đạo đức, đừng khơi lên nỗi đau đó được không. Đi nhanh lên nào

Bảo Như xách 2 túi đồ đi phía trước dục hắn. Lên tới phòng nó kêu hắn đặt hết sách lên bàn rồi đuổi về

_ Xong rồi, cậu có thể lượn đi. Cảm tạ , không tiễn

_ Ax....

Bị đẩy ra khỏi cửa phòng , Thế Du điên tiếc nổi cả gân xanh, hắn thề, lần sau mà còn giúp đỡ con nhỏ này thì hắn không phải họ Trịnh mà là họ Trần. Ôm một bụng đầy ức chế đi về khu kí túc của mình, hắn thầm tự chửi bản thân mình hôm nay ăn phải cái thứ không sạch sẽ gì mà lại đứng trên lầu đợi Bảo Như đi qua hết 1 buổi sáng , rồi thấy người ta thì chạy xuống giả vờ đi ra có việc. Đúng là điên thật rồi !!!

Trong phòng lúc này không có ai , nó tính nằm ra ngủ một giấc rồi sẽ gọi cho Gia Hân để nhờ mua đồ ăn tối về, thì thấy tin nhắn của nhỏ bạn

" Tình yêu à, hội chúng ta hôm nay tổ chức tiệc cuối năm tại bar X, 7h30 bắt đầu tớ đi làm về sẽ đợi cậu ở cổng bar, Ly Ly từ studio qua sau. Cậu nhớ tới nhá, chị Diệp Lan bắt buộc cậu phải tới đấy"

Bar hử, chưa đi bao giờ... nên bản tính ham vui, nó tăm rửa thay đồ rồi bắt xe , đường hôm nay khá kẹt nên khi tới nơi đã là 7h45, vừa xuống xe đã thấy Gia Hân cùng Thảo Ly đứng ngoài cửa vào, mặt rõ là không khác gì đang hấp bánh bao. Trả xong tiền xe , Bảo Như lon ton chạy tới chỗ 2 nhỏ bạn

_Mị rồi đây, kẹt xe nên tới trễ... không được la người ta a~

_ Cậu.... mặc cái gì vậy – Thảo Ly nhìn nó bằng ánh mắt như người ngoài hành tinh

_ Thì ... mặc đồ

Dòm lại mình một lần từ trên xuống dưới, quần jean, áo thun hình batman với giầy thể thao, mặc đồ đẹp thế còn chê cái gì ý. Gia Hân lắc đầu cười rồi nói

_ Thôi, ngạc nhiên cái gì, con người này cậu mong gì ở cậu ta... mặc vái ren quyễn rũ ư... mỡ của cậu ấy sẽ tràn ra hết

_ Hứ, kì thị người béo à.... =.= - Bảo Như đau lòng nói, người ta có 60kg thôi mà, béo chỗ nào... oaaaaa

Thảo Ly hôm nay mặc váy ngắn , trông rất duyên dáng, khoác vai nó chán nản nói

_ Tình yêu, tụi tớ không kì thị cậu... mà là cảnh tỉnh cậu đấy . Vào thôi nào các chị em

Thảo Ly kéo nó cùng Gia Hân đi vào, lúc này nhạc khá ồn , đén thì chỉ mờ mờ ảo ảo, người thì đông như kiến, hết sức bực mình nha, bar thật ra chả khác gì chợ đêm Kỳ Đồng một năm mở một lần, người với người chen chen chúc , đã thế nhạc cứ ầm ầm không khác gì mấy cái hội chợ khuyến mãi cuối năm . Bảo Như bị kéo mãi mới tới được chỗ ngồi, lúc này có mấy người đã ngồi sẵn, chị Diệp Lâm đi tới giới thiệu sơ sơ về đàn em mới tới, rồi để cho mọi người tự do hoạt động,lúc đó ngoài Thảo Ly được các chàng trai săn đón thì Tường Vy cũng được mọi người đế ý không kém, nghe Gia Hân nói cô nàng Tường Vy này là con gái của Lý Cương 1 trong những nhà tài trở lớn của trường, ngoài ra ba cô cũng là chủ 1 một chuỗi các siêu thị trong nước. Con nhà người ta, vừa giàu có, vừa xinh đẹp, học hành lại thuộc hàng giỏi thì đương nhiên có điều kiện để mà kiêu ngạo. Chỉ là cô nàng này, từ nãy tới giờ vẫn rất bay bay nha~~~ mặt cứ hất lên trời thế không sợ trẻo cổ ư ?

Mọi người vui vẻ nói đùa, người thì ra sàn để nhảy, còn nó thì chỉ ngồi một góc ăn trai cây , rồi dòm 2 nhỏ bạn mình đang điên cuồng nhảy múa mà buồn cười. Ngồi một lúc thì cô nàng Tường Vi , cùng đồng bọn kéo theo đi tới chỗ nó ngồi giọng có muồi không được tốt lắm

_ Cậu là Bảo Như đúng không, tớ là Tường Vi

_ Chào cậu, sao cậu biết tôi ? – Bảo Như lịch sử hỏi

_ À, chả phải cậu là cái người dạo trước chạy theo cậu bạn đầu xù top 1 của khoa Quản Trị Kinh Doanh bên mình sao

Tường Vi cười nhết mép, dòm nó với ánh mắt xem xét, thấy nó không trả lời gì thì tiếp tục nói

_ Cậu lần đầu tới đây đúng không ?

Bảo Như thật thà gật đầu, thấy vậy cô nàng kia như được mùa kiêu ngạo nói

_ Nơi này không phải ai có tiền cũng vào được đâu, dĩa trái cây này không thôi cũng vài trăm ngàn rồi, nhưng đừng lo , cậu cứ ăn chơi đi hôm nay bạn trai mình sẽ trả hết hôm nay

Bảo Như cười thầm, tưởng chuyện gì thì ra là ra là đang khoe khoang, nó chỉ gật đầu tỏ ý đã rõ , cũng thôi không thèm chấp. Lúc náy tại sàn nhảy đang ầm ầm nhạc thì bổng im ắng hẳn , 1 thanh niên tóc đỏ đừng trên ban DJ dùng mic giọng đầy vẻ cao ngạo nói

_ Hiện tại tôi đã bao hết bar này, mọi người vui lòng rời khỏi đây, xin cảm ơn

Ai cũng hết sức bất bình,đặc biệt là mấy người trong nhóm nó đang vui chơi bị đuổi về đương nhiên là không mấy ai vui vẻ rồi, chị Diệp Lâm lại hỏi Tường Vi

_ Không phải em bảo, bạn trai em đã đặt bàn trước rồi sao ? Bây giờ mình phải như thế nào

Một vị đàn anh lại chen vào hỏi

_ Tường Vi tiểu thư, em có quen đám người kia không? Hay hỏi họ xem sao

_ À....em có biết bọn họ, đó là đám bạn của Hoàng My đấy mà,

_ Hoàng My.... Vương Hoàng My hử ??? không phải là cái người hôm bữa vừa lên TV, chưa 30 tuổi đã là chủ tịch tập đoàn lớn đó sao– 1 người ở trong nhóm lên tiếng.

Nghe cái tên này, Bảo Như khẽ nhiếu mày... không lẽ lại trùng hợp tới vậy, nó chưa ăn chơi mà đã bị bắt quả tang rồi ư. Đang mãi suy nghĩ thì bạn A ngồi bên cạnh lên tiếng cảm thán

_ Cháu gái của của ông chủ mấy cao ốc XX đắc đỏ đó sao ? *Ừ, ông ngoại đúng là có xây mấy cái chung cư gì đó *

_ Nghe bảo bà ngoại cô ta là Hoàng Dung đấy – bạn C lên tiếng * Bà ngoại nó đúng là tên Hoàng Dung nha~~ *

Nói tới tên Hoàng Dung, thì người ta sẽ nghĩ ngay đến người phụ nữ đứng đầu trong giới kinh doanh, đặc biệt là chuối cửa hàng bán lẻ đa quốc gia VV, năm nay đã ngoài 50 nhưng sự nghiệp thì luôn luôn vững chắc và thăng tiến. Tường Vi gật đầu rồi lên tiếng

_ Em có từng gặp mặt chị Hoàng My tại bữa tiệc của gia đình, để em qua hỏi xem sao. Mọi người yên tâm nha

Thấy cô nàng tự tin bước đi, mọi người ở lại bắt đầu bàn tán, có người đang thầm ganh tị với Tường Vi vì quen được người có gia thế khủng như vậy, chỉ là Tường Vi này không biết đi tới nói cái gì với tên con trai tóc đỏ kia, mà chỉ thấy tên kia chỉ hừ lạnh , gương mặt chả có mấy thiện cảm , một lúc sau còn thấy hắn ta đẩy tay cô nàng ra, mà cô nàng lại không vừa cho tên kia 1 cái tát, ồn ào khiến cho đám người tụi nó không khỏi nhốn nháo, tính đi ra khuyên can thì cùng lúc nhưng người trong phòng Vip đi ra, người nãy giờ được bàn tan Hoàng My cũng đi ra, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, thân hình đẹp đẽ được bọc lại bởi một chiếc đầm ôm của Gucci, đi đến chỗ ồn ảo lạnh nhạt hỏi

_ Có chuyện gì ?

_ Hừ, chỉ là một con đàn bà điên... không đang để ý – tên tóc đỏ bực dọc nói

_ Mày....- Tường Vi tức điên chỉ thẳng mặt hắn, cô tin với vòng quan hệ của gia đình mình thì ít nhiều Hoàng My kia cũng nể mặt

_ Không phải tôi đã bao hết chỗ này sao ??? mấy người này là ai ? – Hoàng My lạnh lùng hỏi người quản lý

Vị quản lý chật vật cuối đầu xin lỗi, rồi lạnh lùng nhìn đám người bọn nó đuổi ra ngoài. Cả quá trình, Bảo Như cũng chỉ ngồi yên trên ghế ăn dưa hấu, nó chốn cũng không được , vậy thì đành ngồi yên đợi bà chị kia diễn xong trò dọa người rồi tự thú thôi chứ sao giờ.

Tường Vi bực bội xách túi xách đi ra ngoài, kéo theo là cả đám người , nó nháy mắt với 2 đứa bạn để ngầm ra hiểu ra ngoài đợi nó.

Sau khi đám người gần như đi hết, Bảo Như nhảy ra khỏi ghế đi lại chỗ bà chị họ cười cười , chưa kịp nói gì thì tên tóc đỏ thấy nó đang mặt mày hung dữ bỗng đổi thành vẻ mặt đáng yêu

_ Bé con, lâu lắm không gặp dạo này béo ra nha – hắn đứa tay béo 2 má nó khiến nó la oái oái kêu đau mới chịu bỏ ra

_ Hừ, anh là ai ? tôi quen anh à

_ Oaaaaa.... Thật tàn nhẫn , anh đây hồi trước còn bế em đi mua cà rem cơ mà

Nó chả thèm buồn quan tâm ông anh kia, nhìn bà chị họ đang dòm mình vẻ mặt có phần trêu trọc thì dơ tay 2 ngón lên cười hì hì

_ Hế hế, chị yêu lâu lắm không gặp

_ Hừ, còn nhớ đến bà chị già này của cô sao ?– Hoàng My giả vờ giận dỗi

_ Em nào có, tại do lịch học của em nó thật sử rất đáng ghét mà

_ Ồ, thế cô còn có thời gian vào cả bar cơ đấy

Nó nhào tới ôm lấy bà chị họ của mình đáng thương, Hoàng My cũng không giả vờ giận dỗi được, xoa đầu nó rồi dịu dàng hỏi han

_ Đám người nãy là bạn em à ?

Hoàng My chính là thắc mắc hỏi, từ bao giờ mà đứa em thích làm nhiều chuyện khác người này lại đi kết thân với cái loại tiểu thư không não đó chứ, cô chính là sợ nó sẽ bị cái con nhỏ hồ ly tinh kia lợi dụng mà thôi

_ Nào có, chỉ là học chung trường thôi. Em với cô ta cũng chả thân quen gì

_ Ừ, loại người đó không tốt lành gì , sau này em cứ né xa cô ta ra biết không – Hoàng My căn dặn nó, nó cũng chỉ gật đầu đồng ý, nói qua loa vài câu, nó chào bà chị của mình rồi ra khỏi quán,

Lúc này ngoài cổng 2 đứa bạn mình là Thảo Ly và Gia Hân đã bắt xong taxi đợi nó rồi, sau khi lên xe cả 3 đếu về phòng tắm rửa rồi lăn ra ngủ, mai là chủ nhật Gia Hân thì phải đi dậy thêm, Thảo Ly có buổi chụp hình, còn nó thì phải vào thư viện tìm tài liệu làm bài tập. Buổi tối, lại là tiết mục buôn dưa lê

_ Này, khai mai... bà chị kia là người quen của cậu hà - Gia Hân ôm gối nhảy qua giường nó tra khảo

_ Bên đài của bọn mình có nói đến, chị ta là người phụ nữ rất có tài, có cả bằng thạc sĩ ở Anh, giờ về đây điều hành một công ty lớn như vậy cũng là 1 phần nhớ bà ngoại cô ta chống lưng – Thảo Ly ngồi dậy nói tiếp

_ Thật ra đó là chị họ của mình – Bảo Như thật thà nói

_ What the... hell – Gia Hân trợn mắt ,

còn Thảo Ly thì há mồm cảm thán

_ Dòm không ra, cậu lại là con ông cháu cha, gia đình có máu mạch nha

_ Hề hề, giờ biết rồi đấy, có muốn tớ kí cho mấy cậu vài chữ không ? – Bảo Như cợt nhã đùa

*Bụp*Gia Hân quăng cái gối vài người nó, lớn giọng nói

_ Này thì kí, có mà kí cho tớ vài tấm séc thì bản cô nương đây may ra mới hạ thân mà nhận nhá

_ Oaaaa Ly Ly cứu mạng....

_ Haaaaaa


--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro