Chương 61: Cẩm Nang Chụp Ảnh Tự Sướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ứng Thư Hoán nói những lời này không phải vì hắn ăn no rửng mỡ rồi tự tưởng tượng ra. Mà vì hắn cảm thấy rằng muốn biết người ta có thích mình hay không chỉ cần để ý vài chi tiết nhỏ là nhận ra được. Đặc biệt là khi hai người ở chung một chỗ, cái bầu không khí vừa ngượng ngùng vừa không được tự nhiên đó chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Nếu không vì cớ gì mà Kỷ Nguyên chẳng dám đối diện với hắn chứ. Nhưng chỉ một lúc sau, Ứng Thư Hoán lại hoài nghi có phải hắn tưởng tượng thái quá rồi hay không, sau cùng thì hắn không dám đi hỏi trực tiếp Kỷ Nguyên. Da mặt Kỷ Nguyên mỏng, nếu như hỏi anh thì nhất định anh không thừa nhận.

Ứng Thư Hoán cảm giác bản thân mình hình như vừa phát hiện một bí mật, trái tim đập điên cuồng, lặng lẽ giấu bí mật này đi.

Nhưng khóe miệng vẫn bán đứng hắn, cười không dừng được.

Kỷ Nguyên đang ăn bánh kem, ngẩng đầu hỏi: "Cậu cười cái gì?"

Ứng Thư Hoán cười lên trông vô cùng ngọt ngào, hắn mím môi, đôi mắt cong cong như thể sắp chiếu ra ánh mặt trời.

Hắn lắc đầu, ra vẻ thần bí: "Tôi vừa phát hiện một điều khiến bản thân vô cùng vui vẻ."

Kỷ Nguyên don't care, không hỏi Ứng Thư Hoán nữa, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến anh.

"Ting ting——"

Di động của Kỷ Nguyên rung lên.

Anh buông nĩa rồi cầm lấy di động, là Giang Ngọc nhắn tin, kêu anh phải tranh thủ cơ hội mau mau đi đăng Weibo, phải biết marketing cho bản thân một chút. Giang Ngọc cảnh cáo Kỷ Nguyên không được chụp chó mèo hoa cỏ gì đăng lên đối phó, phải là ảnh selfie nóng hổi. Nếu nửa tiếng nữa hắn không thấy Kỷ Nguyên đăng ảnh seo phi lên thì hắn nhất định sẽ mang thòng lọng đến trước cửa nhà anh treo cổ.

Kỷ Nguyên bị hắn làm cho cạn lời, đúng là vừa nãy anh định đăng bừa cái ảnh cành mây ngọn cỏ lên Weibo thật. Anh suy nghĩ một lát, sau đó cầm điện thoại đặt lên bàn trà, chỗ này có một cái giá đỡ điện thoại.

Chuẩn bị xong mọi thứ rồi, Kỷ Nguyên hơi khom lưng, hai tay đan vào nhau đặt trước mặt. "Toanh toách" hai phát là có ngay mấy bức ảnh nóng hổi. Xong đâu vào đấy, anh thở hắt ra như thể vừa hoàn thành nhiệm vụ có tính lịch sử.

Anh cầm điện thoại nhìn một chút, gật gù, chụp thế này quá ok rồi. Không chỗ nào chê!

Ứng Thư Hoán chứng kiến toàn bộ quá trình, trợn mắt há mồm, chần chờ nói: "Anh chuẩn bị đăng Weibo ảnh tự sướng hả?"

Kỷ Nguyên gật đầu.

Ứng Thư Hoán dè dặt nói: "Anh bình thường... Hay chụp ảnh như vậy hả?"

Kỷ Nguyên: "Sao, cậu thấy không ổn hả?"

...

U là trời ơi, thẳng nam còn chụp ảnh víp pờ rồ hơn anh!!! Ai đời đăng ảnh lên Weibo lại chụp cam trước cơ chứ. À không, cho dù có chụp cam trước thì nó cũng không phải như thế này! Phải tạo kiểu dáng, căn góc chụp các thứ rồi mới chụp chứ, người này trước kia sao lại chụp bìa tạp chí được hay vậy?

Từ từ, không lẽ Kỷ Nguyên chỉ biết mỗi kiểu chụp ảnh này?

Ứng Thư Hoán không thể tin được thế kỷ 21 rồi mà còn có người chụp ảnh kiểu này!

"Cách anh chụp ảnh có vấn đề rồi." Ứng Thư Hoán là một chiên gia công nghệ, trình độ chụp ảnh up Weibo hơn đứt khối người, nhịn không được mà bắt đầu cằn nhằn con gà mờ này: "Để tôi chụp ảnh cho anh."

Hắn không dám nói ảnh Kỷ Nguyên chụp trông như cỏ trệt dưới mương.

Thế nhưng Kỷ Nguyên vẫn nghe ra ẩn ý của Ứng Thư Hoán, cũng may anh biết mình chẳng bằng ai, không giỏi chụp ảnh tự sướng, vậy nên ngoan ngoãn làm theo lời Ứng Thư Hoán.

Ứng Thư Hoán dùng di động cho hắn, toanh toách liền mấy tấm, sau đó bắt đầu quá trình hậu kỳ chỉnh sửa ảnh, dùng phần mềm các thứ.

Hắn chụp ảnh so với Kỳ Nguyên thì một người trên giời, từ ánh đèn đến bố cục, tổng thể trông vô cùng tuyệt vời —— đối lập với Kỷ Nguyên, một người đứng dưới vực nhìn lên, vừa nãy chụp ảnh trông như chàng nông dân đi mò cua bắt ốc ở ruộng mới lên tỉnh.

Kỷ Nguyên tò mò hết sức: "Đây là cái gì?"

Ứng Thư Hoán: "App cà mặt."

Kỷ Nguyên "Ồ..." Một tiếng cho có lệ, chứ thật ra chả hiểu gì.

Ứng Thư Hoán điều chỉnh màu sắc đậm nhạt một chút, chỉnh xong trông không khác gì ảnh chụp bìa tạp chí.

Ứng Thư Hoán cho tấm ảnh ngụp lặn qua mấy app, bơi qua mấy phần mềm, sau đó mới đưa điện thoại cho Kỷ Nguyên: "Anh dùng di động của tôi đăng ảnh đi, đường truyền ổn định thì ảnh sẽ không bị nhòe."

Kỷ Nguyên: "Cậu am hiểu cái này thật đó."

Ứng Thư Hoán nhịn không được nói: "Thời gian tới anh phải học chụp ảnh đi, thế trông Weibo nó mới đẹp lên được."

Kỷ Nguyên nhìn hắn, chẳng hiểu sao lại phì cười: "Ừ, tôi biết rồi."

Anh lên Weibo đăng ảnh tự sướng.

Ảnh chụp Kỷ Nguyên đang ngồi, trên bàn có rất nhiều bánh kem. ánh đèn mông lung chiếu lên người anh, trông mờ mờ ảo ảo, da thịt hệt như ngọc trắng không tỳ vết, đẹp trai rạng ngời.

Kỷ Nguyên chưa từng có ảnh chụp chất lượng cao thế này bao giờ, lập tức lên thẳng top Weibo, lượt tương tác trên Weibo tăng chóng mặt. Vừa đăng lên đã được chia sẻ rộng rãi, fan bình luận bên dưới bài đăng hú hét inh ỏi:

"A a a a a a a a a a a tui chớt đây! Trên thế giới thật sự tồn tại khuôn mặt đẹp trai như vậy hả!!!"

"Trời ạ, anh trai này đột nhiên sáng dạ ra thế? Sao trình chụp ảnh lên lv nhanh vậy chứ???"

"Hai tay Nguyên Nguyên đều đặt trên bàn, chẳng lẽ có người giúp anh ấy chụp ảnh sao!!!"

"Cứu mạng tui với, cái nhan sắc xỉu ngang gì đây, tui thăng rồi, thật sự quá đẹp, chị đây sẽ gáy xuyên đêm nayyy......"

"Trời ơi đẹp như tượng tạc luôn á, búp bê Barbie [ giơ ngón cái ]"

"Có ai chú ý tới việc anh ấy dùng Iphone để up Weibo không mọi người?!!!"

"Kỷ Nguyên ơi em yêu anh!!"

"..."

Nếu lúc trước Kỷ Nguyên chỉ mơ hồ cảm nhận được tí hương hoa đo đỏ, vậy thì hiện tại anh hoàn toàn cảm nhận được hoa đỏ rực luôn rồi.

Đương nhiên quan trọng hơn là, tài khoản của anh vừa được "tinh tinh" một đống số 0, đủ tiền an cư lạc nghiệp ở Kiến Kinh rồi. Tiền tự tay mình kiếm được, tất nhiên vô cùng vui vẻ.

Bên kia ở tập đoàn Phong Vận...

Kỷ Nguyên không quan tâm chuyện tiền bạc, ở trong lòng anh, tập đoàn Phong Vận như nào cũng ok thôi, dù sao anh cũng chỉ là một chủ tịch quèn quèn.

Tập đoàn Phong Vận thành lập mười mấy năm, trong đó Ứng gia thế lực rắc rối dây mơ rễ má lung tung beng, Kỷ Nguyên sao có thể coi nó như người nhà? Hơn nữa ly hôn thì sẽ phân chia tài sản, tiền cũng là của nguyên chủ, anh không nghĩ tới chuyện động vào số tiền đó.

Cho nên cổ phần của anh ở Tập đoàn Phong Vận kia được bao nhiêu lợi nhuận Kỷ Nguyên cũng đem đi làm từ thiện hết.

Đây cũng lý do Tập đoàn Phong Vận trên thường trường rất có chỗ đứng, bởi vì Kỷ Nguyên căn bản không quan tâm đến lợi ích, có tư bản nào không quan tâm tiền bạc như anh đâu cơ chứ.

《 Đầu bảng tin 》treo hẳn hai Hotsearch.

Buổi sáng một hot search, đến tối Kỷ Nguyên tự sướng lại leo thêm một cái hot search nữa. Ảnh tự sướng của ảnh được share khắp mọi mặt trận!

Từ hôm qua tới hôm nay, fan của Kỷ Nguyên tăng chóng mặt, hiện tại Weibo của anh đã có bốn, năm trăm vạn người theo dõi.

Dễ thấy nhất là fan nhan sắc tăng nhiều vô kể, chỗ nào cũng thấy bóng dáng họ đang mlem ảnh. Ngoài ra còn có fan trung niên cùng rất nhiều tác giả cp, account marketing.

@ Ông lão đánh cá và con cá vàng: Ai mà ngờ tới đời này tui lại tranh một nam nhân với mẹ tui??

@ Ngựa phi nước đại: Cố thiếu soái, rõ ràng anh ấy có thể dùng mặt kiếm cơm, thế nhưng cứ cố tình muốn dùng thực lực chiến đấu cơ!

@Đầu giường ánh trăng sáng: Má nó, thật sự đẹp xỉu [ kinh ngạc ]

@ Xỉu ngang: Lầu trên trật tự chút để tôi yên tĩnh ngắm anh ấy~ thật sự siêu soái!

......

Trừ cái này ra, Kỷ Nguyên lướt lướt, một loại topic tranh nhau nhảy ra hệt như nấm mọc sau mưa:

# Kỷ Nguyên không dùng máy bàn chụp ảnh #

# Tôi cùng mẹ tranh giành nam thần #

Bấm vào topic thứ nhất là các fan cuồng loạn:

"Giữ tí mặt mũi cho anh tui đi quý dị????"

"Chúng ta đừng ghét bỏ Nguyên máy bàn trong quá khứ, không chừng là vì ảnh ghét chúng ta nên mới dùng máy bàn chụp ảnh đó. "

"Ngất mất thôi, cái topic này buồn cười quá đi ha ha ha ha!"

"......"

Topic thứ hai thì người qua đường chiếm đa số:

"Chưa click vào ảnh tôi còn tưởng baba tui, không nghĩ tới ảnh load ra lại là chồng tui."

"Lầu trên nói nhăng cuội gì đó?"

"Tui đã xem cái ảnh này mấy trăm lần rồi mà chưa có dấu hiệu chán hỡi các chị em ơiii!"

"Vậy để chúng tui xem cùng!!!!!"

"Tui vừa vào ngắm ảnh, xin chào các chị em!!"

"......"

Ứng Thư Hoán thấy Kỷ Nguyên nổi tiếng, trong lòng vô cùng thích chí. Nhưng cũng có chút hụt hẫng. Cao hứng vì Kỷ Nguyên hiện tại đã có sự nghiệp riêng của mình, có tiền, muốn làm cái gì cũng được.

Hụt hẫng là bởi vì, Kỷ Nguyên nổi tiếng rồi, người thích hắn sẽ càng ngày càng nhiều, Ứng Thư Hoán sợ hãi rằng một ngày kia Kỷ Nguyên sẽ tìm được chân ái đời mình.

Áp lực cạnh tranh quá lớn...

Ăn xong bánh kem, Ứng Thư Hoán cùng Kỷ Nguyên cùng nhau xem phim "Tiếng sét trong mưa".

Hôm nay ra hai tập mới, Ứng Thư Hoán tập trung cao độ, xem không bỏ lỡ cảnh nào. Lúc này hắn không hiếu động như thường ngày, cả người trầm ổn hẳn đi.

Người ngoài nghề xem cốt truyện, trong nghề xem kỹ thuật diễn, Kỷ Nguyên là diễn viên nửa mùa, còn Ứng Thư Hoán là siêu sao ảnh đế bên cạnh, gượng gạo thì thôi rồi.

Ứng Thư Hoán đánh giá cao kỹ thuật diễn xuất của Kỷ Nguyên, nhưng ở vài chỗ tự xử lý trong lúc quay phim thì hắn vẫn thấy hơi cấn cấn. Kỷ Nguyên vừa nhìn vừa nghe, chỗ nào không hiểu thì hỏi, Ứng Thư Hoán giảng giải hết lời.

Xem xong hai tập, Kỷ Nguyên nhận ra khả năng diễn xuất của mình còn vài khuyết thiếu, ngoài ra còn học thêm được vài kỹ thuật.

Giờ phút này Kỷ Nguyên thật sự biết ơn Ứng Thư Hoán.

Thẳng đến khi nhạc kết phim vang lên, Ứng Thư Hoán mới thôi tìm lý do mè nheo Kỷ Nguyên tiếp tục ở cùng hắn. Hắn há mồm vài lần mà không thốt ra được câu nào, cuối cùng ngậm miệng, yên lặng ra khỏi phòng.

Kỷ Nguyên làm bộ muốn đóng cửa, Ứng Thư Hoán lại chống khung cửa níu kéo: "Từ từ, ngày mai em còn có thể cùng xem phim với anh nữa không?"

Kỷ Nguyên bất đắc dĩ cười nói: "Ngày mai tôi không ở nhà." Anh thắc mắc: "Mai cậu không phải đi làm hả?"

Ý là: Cậu rửng mỡ rảnh rỗi quá rồi đúng không?

Ứng Thư Hoán lắc đầu: "Viên Huy Hoàng gần đây có một bộ điện ảnh muốn mời em diễn vai nam chủ."

Kỷ Nguyên trong đẩu lẩm nhẩm search ba chữ Viên Huy Hoàng, là đạo diễn vô cùng nổi tiếng, hơn nữa còn là đạo diễn hiếm hoi vừa có thể quay phim, vừa có thể sáng tác kịch bản, Kỷ Hi và Lục Giác Hành diễn bộ Thiên Hạ là hắn đạo diễn, nổi tiếng vô cùng.

"Đi ngủ sớm chút đi." Kỷ Nguyên chẳng hề tỏ vẻ quan tâm, đóng cửa phòng lại.

Ứng Thư Hoán nhìn cửa phòng đóng chặt trước mặt, trong lòng ê ẩm. Rốt cuộc phải chờ tới khi nào Kỷ Nguyên mới chịu mở lòng với hắn.

Sáng sớm hôm sau, quản lý đã ở dưới lầu chờ Kỷ Nguyên.

Kỷ Nguyên cố ý thay một bộ tây trang sang trọng, lên xe trực tiếp đến tổng văn phòng của Tập đoàn Phong Vận, hôm nay là anh có hẹn với "Giang Ánh Nguyệt".

Tới tầng 31, đi qua hành lang, vào đến văn phòng chủ tịch to bự, Kỷ Nguyên giẫm giày lên thảm lông thượng hạng, không hề phát ra tiếng động.

Tuy nhiên người thanh niên ngồi ở bàn làm việc vẫn nhận ra, người đó đứng dậy, quay đầu. Lúc nhìn thấy Kỷ Nguyên, ánh mắt người đó hơi sửng sốt, như là không nghĩ tới người vừa vào là nghệ sĩ hay minh tinh nào. Thế nhưng biểu tình hắn thay đổi cực nhanh, chuyên nghiệp mỉm cười: "Chào Kỷ tổng, tôi là Giang Ánh Nguyệt, anh có thể gọi tôi là Tiểu Giang."

Kỷ Nguyên thoáng nhìn Giang Ánh Nguyệt, lặng lẽ thở dài.

Quả nhiên không phải...

Vị Giang Ánh Nguyệt trước mặt này trời sinh đa tình, có một đôi mắt lấp lánh, đang cười khanh khách nhìn anh. Người này có một chút tôn kính cùng xa cách, khí chất cực kỳ giống vị bạn tốt trước kia của anh.

Chỉ tiếc khuôn mặt của hai người không giống nhau.

Kỷ Nguyên mặc dù biết chỉ là trùng tên trùng họ, nhưng trong lòng khó tránh khỏi ôm một tia chờ mong, hiện giờ cũng không thất vọng, chỉ là có chút xíu tiếc nuối.

Ôi, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Xem ra anh xuyên qua một lần rồi nên mới cảm thấy ai cũng xuyên được giống mình.

"Mời ngồi." Kỷ Nguyên nói: "Thời gian của tôi không có nhiều, mong anh đi thẳng vào vấn đề. Nếu anh chuẩn bị xong rồi thì bây giờ nói luôn suy nghĩ của mình đi. Hy vọng trong vòng năm phút anh có thể thuyết phục tôi, nếu không chúng ta kết thúc được rồi."

Giang Ánh Nguyệt nghe xong, trong lòng sinh ra một tia cảm khái: Quả nhiên lạnh lùng y hệt lời đồn. Vị chủ tịch mới nhậm chức của Tập đoàn Phong Vận này lúc lên chức không tổ chức tiệc rượu, cũng chẳng thấy xuất hiện trong giới tiệc tùng thượng lưu của Kiến Kinh. Vô cùng thần bí, nhưng lại có sức ảnh hướng làm người ta không thể nào không e dè.

Đặc biệt là lúc anh dùng danh nghĩa tập đoàn Phong Vận, lấy tốc độ sét đánh thu mua mấy lô đất, không bao lâu sau thì khai trương tuyến tàu điện ngầm. Việc này khiến mấy người âm thầm quan sát vô cùng kinh ngạc, bởi lẽ chuyện này không phải ai cũng có thể làm được.

Ai cũng tưởng người mới lên chức này chỉ là cái bình hoa biết đi thôi, có tí phong thái gì căng. Thế nhưng ai cũng không ngờ, chủ nhân mới của Tập đoàn Phong Vận lại là một nghệ sĩ!

Lại còn là một nghệ sĩ mới nổi!

Cái này chẳng phải là nhan sắc và tài năng đều có, nếu không thích đóng phim thì chỉ còn nước quay về làm tổng tài sao? Tiểu thuyết còn không dám viết như vậy!

Giang Ánh Nguyệt thoáng chốc kinh ngạc, lúc sau nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, bắt đầu thuyết trình lợi ích các thứ. Hắn quả nhiên kết thúc được trong năm phút, nói năng trật tự rõ ràng, logic, hơn nữa vô cùng có sức thuyết phục.

Kỷ Nguyên chưa nói là có được hay không, chỉ nhẹ nhàng nói với Giang Ánh Nguyệt: "Tôi sẽ suy nghĩ. Việc anh cần làm bây giờ là kiên nhẫn chờ tôi trả lời."

Giang Ánh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng đã đoán được vài phần.

Nếu Kỷ Nguyên ngay lập tức đồng ý với điều kiện của hắn, nói không chừng hắn còn sẽ hoài nghi năng lực của Kỷ Nguyên. Ở trong nước, thị trường của mấy công ty thiên về mảng thực tế ảo không có gì nổi bật, bây giờ mặc kệ là truyền thống hay hiện đại thì công ty nào cũng muốn nhúng tay vào lĩnh vực công nghệ cao.

Không thể nghi ngờ rằng trong tương lai, thị trường công nghệ cùng thực tế ảo sẽ đổ bộ khắp nơi. Mà Giang Ánh Nguyệt nắm trong tay kỹ thuật tiến bộ, chắc chắn tương lai sẽ là một nhân tài xuất sắc.

Đề nghị của Giang Ánh Nguyệt quá hấp dẫn, quả thật làm Kỷ Nguyên lung lay.

Nhưng mà anh vẫn cần điều tra cẩn thận mọi việc trước đã, phải thương lượng kỹ càng với cấp dưới sau đó mới trả lời Giang Ánh Nguyệt.

Trong lúc đó, Giang Ngọc nhận được được lời mời của tổ tiết mục [Siêu giải trí]. Trên Weibo đăng tin mọi chuyện đâu vào đấy rồi, Giang Ngọc thấy xem ra Siêu giải trí không chỉ đơn giản mời mỗi Kỷ Nguyên.

Siêu giải trí là gameshow có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong nước. Thành lập từ những năm 90, đã thay đổi hai người dẫn chương trình rồi, là một chiếc bánh thơm ngon mà ai cũng muốn nhảy vào nếm một miếng.

Siêu giải trí ở trong nước có địa vị không thể lay chuyển được, chỉ là gần đây TV với mạng internet chiếm sóng nên cần có chút đổi mới. Vì để kéo ratings, Siêu giải trí bắt đầu mời một vài minh tinh lưu lượng tới tham gia chương trình.

Trong nước phàm là minh tinh mới nổi nào có tiếng tăm đều được mời tham gia gameshow.

Fan còn có một luật bất thành văn là: Muốn biết idol của mình có nổi hay không, xem "Siêu giải trí" là biết.

Nhận được lời mời, trong lòng Giang Ngọc đã có tính toán. Thời gian một tuần quá gấp, Giang Ngọc kêu Kỷ Nguyên chuẩn bị một chút tài nghệ biểu diễn, không biết làm xiếc được thì học ca hát.

Hắn tiện tay share giúp Kỷ Nguyên bài đăng tham gia chương trình lên WEIBO. 《 Tiếng Sét Trong Mưa 》 chiếu vào tối thứ hai, ratings cao đột phá! Hiện tại là 2 chấm 2! Con số này còn có khả năng năng sẽ đột phá 3 chấm, thậm chí còn có thể triển vọng lên đầu 4, trở thành phim truyền hình hot nhất trong hai năm tới.

Độ phủ sóng cao như này, nhà nào cũng sẽ xem!

Nhớ năm đó rating của "Hoàn Châu cách cách" chỉ có 6.8! Hơn nữa lúc đó độ phủ sóng của internet chưa rộng rãi nên mới có con số này...

Mặc kệ là thời đại nào, người người nhà nhà đều thích xem mấy phim tình cảm drama máu chó đầy đầu, cái này chắc chắn không bao giờ lỗi thời. Giang Ngọc nhìn lịch chiếu mấy phim điện ảnh đằng sau, thời gian chiếu không đẹp lắm, độ hot đều bị "Tiếng Sét Trong Mưa" hút hết mất rồi.

Bây giờ những bộ điện ảnh kia chỉ có thể chiếu trên mấy kênh lẻ nhỏ nhỏ, còn Tiếng sét trong mưa thì chiếu kênh lớn. Ban ngày còn được chiếu lại, thậm chí còn có nhiều kênh truyền hình muốn mua bản quyền của Tiếng sét trong mưa.

Giang Ngọc nhìn thoáng qua《 Thiên hạ 》của Viên Huy Hoàng, từ nam chính Lục Giác Hành  đến nam phụ Kỷ Hi đều trở nên nổi tiếng trong mảng phim truyền hình.

Lại nói về Kỷ Hi và Kỷ Nguyên, mặc dù quỹ đạo không giống nhau, tuy nhiên xuất phát điểm thì lại trùng hợp. Nhưng mà Fan Kỷ Hi không cho là như vậy. Trước khi Kỷ Nguyên xuất đạo, hai người kia đã là anh em cùng cha khác mẹ. Anh em thì phải nhường nhịn giúp đỡ nhau chứ. 

Nói chung fan hai bên đá nhau tung trời.

Khoảng thời gian trước, Kỷ Hi nhận được một đại ngôn to bự, các fan nháy mắt sôi trào! Đại ngôn này không phải cái mà mấy tiểu minh tinh dễ dàng nhận được đâu.

Kỷ Hi bản thân là idol, chậm rãi chuyển mình trở thành diễn viên, đi theo con đường được xây dựng là diễn viên trẻ nhiệt huyết, như vậy mới nhanh nổi, điều này khiến cho rất nhiều người trẻ tuổi sinh ra cảm giác thích thú. Dù Kỷ Hi trông đẹp trai đấy, nhưng tài nguyên từ trước đến nay có được đều dựa vào Ứng gia. Tuy nhiên từ lúc Kỷ Hi trở mặt với Ứng Thư Hoán thì fan rất  lo lắng cho con đường phát triển về sau của Kỷ Hi.

Mấy tài khoản nặc danh ra sức trào phúng, chửi bới mạt hạ, nói Kỷ Hi về sau không có Ứng Thư Hoán chống lưng thì sớm tèo thôi. Đã thế Kỷ Hi còn vô cùng hiếu thắng, rời khỏi Ứng Thư Hoán rồi thì còn nhận được đại ngôn to bự như vậy nữa không.

Thế mà fan Kỷ Hi vẫn chiêng chống rầm trời, nom bộ đắc ý lắm.

Tuy nhiên lúc các cô các chị đang cao hứng, ở trên bảng xếp hạng nghĩ rằng idol mình là nhất thì lại xuất hiện một Kỷ Nguyên dùng lưu lượng đè bẹp Kỷ Hi.

Thế này làm sao chịu được!

Anh tôi vất vả lắm mới hưởng chút vinh quang, thế nào mà lại có cục đá nhảy ra chắn đường?

Hi fan bắt đầu công kích Kỷ Nguyên, mấy bài bôi tro trát trấu liên tục lên hot search, là do phòng làm việc của Kỷ Hi mua thủy quân. Tên thủy quân này là "Nữ vương."

@Nữ vương: Kỷ Hi và Kỷ Nguyên là anh em ruột, hai người có quan hệ như vậy mà trước nay chưa thấy giúp đỡ nhau bao giờ, chẳng lẽ không có người cảm thấy kỳ quái sao?

Câu này tag thẳng Kỷ Nguyên, nháy mắt bị người ăn dưa like share, chẳng mấy chốc đã được mấy ngàn lượt chia sẻ.

Nữ Vương đăng một loạt ảnh kèm cap.

Ảnh đầu tiên bóng gió nói mẹ Kỷ Nguyên là tuesday, rồi chuyện Kỷ Nguyên mặt dày ăn vạ Kỷ gia như thế nào.

Sau đó là một tràng mỉa mai châm chọc, nữ vương còn đăng ảnh chụp Kỷ Nguyên lúc học cấp ba, là ảnh chụp tập thể tốt nghiệp, khoanh tròn đỏ chót vào thân hình mập mạp của anh.

Người ăn dưa kinh ngạc, người qua đường lẫn fan cũng sợ ngây người.

Hi Fan cười hả hê, mỉa mai: "Haha, anh này chỉnh sửa ảnh cũng giỏi ghê? Trên mặt chắc cũng động dao kéo rồi chứ gì? Làm gì giống idol tui, từ nhỏ đã đẹp nghiêng nước nghiêng thành."

Không chờ Hi fan đắc ý, Kỷ Nguyên đã dùng tốc độ sét đánh leo lên hot search.

Nhưng mà không giống các ả dự đoán, chẳng phải hot search: # Kỷ Nguyên phẫu thuật thẩm mỹ # hoặc là # Mẹ Kỷ Nguyên là tuesday#.

Mà thực tế là hot search #Ảnh chụp hồi cấp ba của Kỷ Nguyên.

Các fan lẫn anti fan, người qua đường đều sợ xỉu. Không phải bị nhan sắc của anh dọa sợ mà là bị nghị lực của anh làm cho kinh hãi.

"Cấp 3 béo thế á, con mẹ nó. Bây giờ anh ấy gầy đi kiểu gì vậy? Cầu xin kế hoạch giảm béo ạ?!! Người này cần bao nhiêu nghị lực lẫn kiên trì mới có thể giảm cân được chứ? U là trời ơi, đây là vịt con xấu xí hóa thiên nga như truyện cổ tích đúng không?"

"Tui phải nói sao đây, tui mà xứng làm fan Kỷ Nguyên sao? Tui không xứng!"

"Trời ạ, tui là người qua đường, chỉ muốn nói là mọi người nên quý trọng cục mỡ bên cạnh, biết đâu ngày nào đó người ta giảm cân thành nam thần vạn người mê thì sao??"

"Cục mỡ này phải nói một câu, thân là con trai, lúc cấp ba cũng mập như Kỷ Nguyên vậy. Tui khẳng định rằng muốn giảm béo cần nghị lực lẫn quyết tâm vô cùng mạnh mẽ đấy. Đặc biệt là cục mỡ siêu to khổng lồ như Kỷ Nguyên chắc chắn giảm béo phải nếm trải rất nhiều khổ sở. Ai không ở trong hoàn cảnh đó không hiểu được đâu. Cho nên tui vô cùng bội phục anh ấy.

ps: Tui gầy đi liệu có đẹp trai được như z k nhỉ?? ( icon đầu chó )"

"Anh trai bên trên ơi, tui rất chờ mong ảnh lúc anh gầy đi nha! Nói không chừng chính là mỹ nam siêu cấp, làm người phải có ước mơ chứ!"

"Tôi... tôi ban đầu còn thích Kỷ Nguyên bởi vì cảm thấy anh ấy có loại khí chất thần tiên mà bình dân như tui không với tới được, rất khó đến gần. Không nghĩ tới thần tiên cũng có ngày hạ phàm... cảm giác hảo cảm tăng lên rất nhiều."

"Tôi cũng vậy! Ban đầu còn nghĩ Kỷ Nguyên lên hot search nhảm nhí quá đi, không ngờ anh ấy còn có quá khứ như vậy. Bây giờ tôi công nhận rằng nỗ lực của anh ấy vô cùng đáng giá!!"

"......"

Hi fan trăm triệu lần không ngờ tới sự tình sẽ phát triển như vậy.

Mọi người chẳng hề nghĩ rằng Kỷ Nguyên phẫu thuật thẩm mỹ, ngược lại còn cảm động trước quyết tâm của anh.

Sao lại thế này? Điên rồi!!!

Giang Ngọc đã liệu trước được chuyện này, một khi người ta nổi tiếng chắc chắn có người muốn bôi nhọ. Kỷ Nguyên hiện giờ nổi tiếng khắp giới giải trí ít ai bì kịp, chắc chắn có rất nhiều con mắt đang theo dõi sát sao. Bởi vậy hắn đã sớm chuẩn bị. Trước tiên không đi phủ nhận, mà để mọi người bàn luận sôi nổi rồi thả một viên xê sủi vào cốc nước này.

Nữ vương dần dần đuối lý:

"Chỉ có mình tôi cảm thấy anh này không phải sinh ra đã béo hả? Tôi nghĩ là có bệnh gì nên mới béo thế chứ..."

"Ê này? Tôi nói thẳng, tôi không hoạt động trong giới fan, nhưng nếu Kỷ Nguyên đang trong tuổi dậy thì thật sự có thể béo như vậy đó, tố chất của thủy quân bây giờ kém như vậy sao, không cãi được thì bôi xấu? Chẳng thà xin lỗi đi!"

"Không dám tưởng tượng... Tôi nghĩ anh ấy hồi cấp ba bị nhiều người bắt nạt lắm."

"Ơ này, phải chăng là tính tình bây giờ của anh ấy là do ngày xưa bị bắt nạt nên mới như vậy?"

"Tim tui đau quá man."

"Không khó nhận ra, bạo lực học đường thời nào chả có, mọi người xem vị trí của Kỷ Nguyên trong ảnh chụp đi, rõ ràng đứng chỗ xa nhất mờ nhất, nhìn qua giống người nào đó vào xin chụp ảnh chung vậy."

"Hu hu hu hu... Tui thật sự đau lòng, vẫn luôn nghĩ rằng anh ấy rất mạnh mẽ, không nghĩ rằng anh ấy đã che đậy sự yếu đuối của mình đi rồi!!"

"Muốn xuyên tới thời cấp ba của anh ấy để ôm anh một cái."

"......"

"A! Anh Lục, đây không phải ảnh chụp năm cấp ba của anh sao?" Tiểu Trình lướt Weibo, lướt tới hot search ảnh chụp cấp ba của Kỷ Nguyên, cậu ta kinh ngạc nói: "Kỷ Nguyên học chung cấp ba với anh hả?"

Lục Giác Hành vừa chụp tạp chí xong, đang ngồi nghỉ ngơi, nghe vậy thì hơi sửng sốt: "Sao cậu biết cấp ba Kỷ Nguyên học chung với tôi?"

Tiểu Trình nói: "Lên hot search luôn rồi, anh xem đi."

Tiểu Trình đưa di động qua, giải thích cho Lục Giác Hành: "Kỷ Nguyên tám phần là đụng vào ai nên bị sửa gáy rồi. Em cảm thấy chắc là Kỷ Hi, hai người bọn họ là anh em ruột, bằng mặt không bằng lòng, không cùng chỗ đứng trong giới giải trí. Lúc nào chả chí chóe nhau."

Lục Giác Hành cau mày, nhìn ảnh chụp cấp ba của Kỷ Nguyên.

Ảnh chụp ở gần con sông hồi cấp ba này...

Thế mà cậu ta là học sinh trường mình.

Lục Giác Hành cuối cùng cũng biết vì sao thấy Kỷ Nguyên có chỗ quen mắt, hóa ra là bạn học cấp ba với anh! Lục Giác Hành vào group anh em trong Wechat, gửi ảnh mình vừa cap màn hình.

Huynh đệ: ?

Lục Giác Hành: Có nhận ra người này không?

Huynh đệ: A, có chút ấn tượng, Trư Bát Giới nè, mỗi lần đến nhà ăn đều gặp cậu ta, bị người ta bắt nạt. Béo lắm, cảm giác không giống bẩm sinh đã béo mà là ăn nhiều đồ tẩm bổ quá nên mới vậy."

Huynh đệ: Tôi còn nhớ rõ có lần ông giúp người ta đấy, hắn đang ăn cơm thì bị người ta làm đổ, rồi ông xẻ nửa khay cơm cho cậu ta ăn."

Huynh đệ: Sao đấy?

Lục Giác Hành: Không có gì.

Hắn buông di động, ngồi nghiêm chỉnh lại, tự hỏi lúc trước mình có quan hệ với Kỷ Nguyên ư? Chẳng qua là tiện tay giúp đỡ, năm cấp ba Lục Giác Hành là chủ tịch hội học sinh, ngứa mắt việc bắt nạt học đường nên mới nói mấy câu.

Trong trí nhớ hắn đã quên mất đoạn nhạc đệm này. Nhưng mà đoạn nhạc đệm này khiến hắn nghĩ ra vô vàn khả năng, cái mà trước đây hắn chưa nghĩ tới.

Lục Giác Hành như thể suy tư gì đó, khóe miệng hiện lên ý cười chính mình cũng không biết. Giờ khắc này, hắn thật lòng cảm tạ ngày xưa mình mắc bệnh anh hùng.

Lục Giác Hành cầm lấy điện thoại, không ngại nói giúp Kỷ Nguyên một lần.

@ Lục Giác Hành ll: Người bản thân có khuyết điểm không phải tự họ muốn vậy. Đừng có công kích cơ thể người khác hèn mọn như thế này.

Lục Giác Hành vừa đăng Weibo khiến mọi người thắc mắc, bởi vì bài đăng này như thể ra mặt giúp đỡ Kỷ Nguyên vậy, chẳng qua là không chỉ đích danh mà thôi.

Lời hắn nói có ẩn ý khiến người ta không khỏi suy nghĩ, có thể cho rằng hắn nói giúp Kỷ Nguyên, cũng có thể là hắn đăng weibo mấy câu bình thường thôi. Tóm lại là nghĩ kiểu nào cũng được, thế nhưng dù vậy Lục Giác Hành vẫn bị người đại diện túm đầu ra oán trách, nói hắn không cần đăng bài theo cảm tình lên Weibo thế này làm gì."

Đặc biệt là fan CP trong lòng đang vui như mở cờ, có cảm giác chính chủ đang phát đường.

Trong lòng Lục Giác Hành có chút chờ mong. Hẳn là Kỷ Nguyên biết hắn nói giúp anh chứ nhỉ?

Nếu vậy chắc là anh sẽ đến cảm ơn hắn đúng không?

Hắn làm mới Weibo, hot search nổ đùng đoàng giật lag. Lục Giác Hành sửng sốt, nhấn mấy lần mới vào xem bài đăng được.

Là Ứng Thư Hoán share.

@ Ứng Thư Hoán: Mi toi rồi, chờ hầu tòa nha! [ icon ghê tởm ]

Bài share: @Nữ vương: Kỷ Hi cùng Kỷ Nguyên rõ ràng là anh em ruột mà chẳng thấy giúp nhau bao giờ, không ai thấy kỳ lạ sao?

Người luôn giữ bình tĩnh như Lục Giác Hành cũng bị bài share của Ứng Thư Hoán làm cho lảo đảo, suýt thì ngã khỏi ghế.

Cái tên này, lá gan lớn thật đấy!!

Weibo lag điên đảo vì bài share của Ứng Thư Hoán

Nữ vương nháy mắt bỏ của chạy lấy người, chuồn nhanh hơn thỏ.

Cứu mạng với! Bị Ứng Thư Hoán ghim thì làm sao kiếm sống ở Kiến Kinh được nữa chứ, Ứng Thư Hoán và Ứng gia nhất định không tha cho mình.

Giờ khắc này Nữ vương vô cùng hối hận, chẳng hiểu váng đầu thế nào mà lại nhận giao dịch của Kỷ Hi, cô chỉ nghĩ rằng viết vài bài bôi nhọ như bình thường, làm cho vũng nước đục hơn chút thôi!

Weibo cùng mấy web khác đêm nay đều bị hành động của Ứng Thư Hoán làm cho sợ ngây người!

Các bài spam liên tục, nói bản thân mọi người ngứa mắt cô Nữ vương này lâu rồi, hoạt động trên Weibo lâu thế mà chưa bị khóa mõm cũng đáng nể đấy!

Đủ loại bình luận spam liên tục:

"Công chúa điện hạ không hổ là công chúa điện hạ, mắng hai câu tui nghe thử coi nào??"

"Cấm Vệ Quân nghe công chúa điện hạ mắng cũng phải run rẩy sợ hãi."

"Quan hệ của Kỷ Nguyên với Ứng Thư Hoán tốt phết đấy nhỉ?"

"Sao tui lại thấy Kỷ Nguyên với Ứng Thư Hoán là mối quan hệ tương ái tương sát nhỉ, tình nhân biến tình địch hay như nào đấy hả mọi người, tưởng phải cắn iu cắn thương nhau chứ?"

"Cắn con mẹ mày cắn, Kỷ hút máu ngoại trừ hút máu ra còn được tích sự gì nữa? Tác phẩm xuất đạo tiêu biểu là Ứng Thư Hoán hả? Cười chết tao."

"......"

Ứng Thư Hoán mắng thủy quân xong vẫn còn chưa hả giận. Hắn save ảnh cấp ba của Kỷ Nguyên, nhìn đi nhìn lại thế nào cũng thấy đây là hai người khác nhau.

Ứng Thư Hoán lại đau lòng khổ sở, ngụp lặn trên các diễn đàn một thời gian hắn cũng biết trước đây Kỷ Nguyên và Lục Giác Hành học chung cấp ba. Chuyện này làm hắn thấy chíu khọ, càng nhìn Lục Giác Hành càng thấy khó chịu.

Hắn lục tìm thấy mấy quyển sách bài tập hồi cấp ba của Kỷ Nguyên. Nhìn trên quyển sách ghi hai chữ "Kỷ Nguyên", Ứng Thư Hoán hơi sửng sốt một chút. Hắn lục trong thùng rác được tờ giấy có chữ viết của Kỷ Nguyên, hơi khác so với chữ viết thời cấp ba của anh.

Trước kia Kỷ Nguyên viết chữ hơi nhỏ, chỉ tạm coi là dễ nhìn. Còn bây giờ anh viết chữ, nét nào nét nấy phóng khoáng tiêu sái, đề bút vô cùng mạnh mẽ. Ứng Thư Hoán hoang mang, tự hỏi: Hay tại hồi xưa khác bây giờ nhỉ?

Có lẽ hồi cấp ba đến giờ có chuyện gì đó thay đổi.

Hắn đang suy nghĩ thì nghe tiếng gõ cửa, Ứng Thư Hoán có tật giật mình lập tức khóa điện thoại, đi ra mở cửa, là đại diện tiểu Vương. Tiểu Vương vừa thấy đến Ứng Thư Hoán thì trực tiếp quỳ xuống, ôm đùi hắn gào khóc: "Ông giời con của tôi ơi!! Cầu xin anh đừng tự đăng linh tinh trên Weibo nữa!!!"

Ứng Thư Hoán:...

Tiếng gà gáy nửa đêm cùng giọng tiểu Vương không khác gì nhau: "Anh là thần tiên lạnh lùng cơ mà! Sao tự nhiên lại giáng trần làm gì thế? Anh chỉ cần ngồi im khoe sắc là được rồi. Phải bảo trì khoảng cách trên internet với fan!!!"

Ứng Thư Hoán:...

"Lượn đi!"

Tiểu Vương vội vàng đứng lên, nói chính sự: "Chuyện kia là không thể nào, anh lăn lê bò toài nhiều năm trên Weibo thế sao thiếu được mấy lần trượt tay? Đoàn đội chúng ta bây giờ dọn phân hốt shit cho anh đều do một tay công lao anh huấn luyện ra. Không nói mấy cái đó. Lần này tôi muốn nói với ông chủ rằng anh là diễn viên chính của bộ phim cổ trang kia. Viên đạo diễn đang có ý định để Kỷ Nguyên vào vai nam chính số hai, kêu tôi tới hỏi anh xem có ok không."

Tiểu Vương làm đại diện cho Ứng Thư Hoán được nhiều năm rồi, là một trong số ít người biết quan hệ hôn nhân của Kỷ Nhiên và Ứng Thư Hoán, cũng biết hai người bọn họ hiện tại đã ly hôn.

Nhưng hắn lại không hiểu vì sao Ứng Thư Hoán trước kia ghét anh Kỷ như mèo ghét mẻ mà giờ lại mê như điếu đổ thế.

Ứng Thư Hoán suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi cảm thấy ổn đấy."

Sau đó hắn lập tức get được trọng điểm: "Anh cảm thấy Kỷ Nguyên có thể vừa đóng nam hai vừa đóng nữ chính được không?"

Mặt tiểu Vương nghiêm túc hắn lên: "Tôi cảm thấy nắm đấm thép của phu nhân vẫn mạnh mẽ lắm, chuyện này ngài nên suy xét lại ông chủ à."

Ứng Thư Hoán gật gật đầu, lập tức từ bỏ ý định, làm bộ làm tịch đáp lời: "Anh nói đúng lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro