Chương 62.1: Mèo nhà anh Kỷ dỗi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Miw 

Hôm sau Kỷ Nguyên mới biết Ứng Thư Hoán share bài đăng dằn mặt giúp anh. Anh lên Weibo, bấm vào topic, nhìn mấy dòng tùy hứng của Ứng Thư Hoán viết mà thấy dở khóc dở cười. Tự nhiên trong lòng anh nảy sinh cảm giác khó tả.

Kỷ Nguyên đặt điện thoại xuống, cả người ngẩn ngơ như lạc vào cõi tiên. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, chỉ có cửa sổ không đóng đang buông rèm cùng với tiếng mưa rào rạt rửa trôi mọi thanh âm bên ngoài.

Mùa hạ nóng nực đã đến rồi, các loại sóng to gió lớn cũng bắt đầu nổi lên, thành phố đã bắt đầu thay đổi, loạn cào cào chẳng khác gì mớ bòng bong trong lòng Kỷ Nguyên.

<< [Siêu Giải Trí] >> đã công bố thời gian khởi quay, Giang Ngọc đang tìm quần áo cho Kỷ Nguyên thử, muốn tìm tạo hình thật phù hợp với anh. Đoàn đội bên kia gọi điện cho hắn, ý muốn Kỷ Nguyên mặc đồ cổ trang. Chủ ý này rất được, bởi lẽ phim truyền hình nổi tiếng như thế, để nam nữ chính mặc đồ cổ trang xào cp thì quá tuyệt, cho người xem thỏa mãn thích chí một phen.

Nhưng Giang Ngọc suy đi tính lại, khéo léo từ chối yêu cầu bên phía Mạnh Hinh. Sau cùng người này trong vòng giải trí cũng trắng đen lẫn lộn, chẳng tin được bao nhiêu. Hiện giờ bên mình cần nổi thì cũng nổi rồi, tốt nhất cứ tránh được tầm nào thì tránh tầm đó, dây vào lại rách việc. Không cẩn thận bị fan Mạnh Hinh nhai đầu treo lên hot search thì gay go to, mấy cô này mang tiếng là keo 502 thượng hạng, ai xu cà na là bị dính mấy năm liền không nhả.

Vì lên hot search liên tục, bây giờ Kỷ Nguyên đi ra ngoài lúc nào cũng phải trang bị combo kính râm + khẩu trang kín mít.

Nếu không lúc đi siêu thị mua đồ ăn thì sẽ có người nhận ra ngay, sau đó như phát hiện sinh vật quý hiếm: "Anh là người nổi tiếng đúng không?"

Bất ngờ nổi tiếng là như vậy đó, người ta khéo còn chưa kịp nhớ tên anh thì đã ghim kỹ khuôn mặt anh vào đầu rồi.

-----

Tối thứ sáu, Kỷ Nguyên chuẩn bị đồ đạc, ngày mai sẽ đi ghi hình [Siêu Giải Trí].

Sáng sớm hôm sau, anh kéo vali ra khỏi phòng rồi đóng cửa. Nhìn sang cửa phòng của Ứng Thư Hoán vẫn đóng chặt, trong lòng anh thầm nghĩ: Sao dạo này không thấy cậu chàng này đâu nhỉ? Kỷ Nguyên chỉ nghĩ bâng quơ như vậy, thế nhưng lúc xuống tầng vẫn cầm điện thoại ra xem.

Qua tìm hiểu anh mới biết rằng gần đây Ứng Thư Hoán bận tối tăm mặt mũi. Có hai tạp chí cần chụp, một chuyến công tác nước ngoài, hình như bay sang để gặp đạo diễn tài ba Viên Huy Hoàng thì phải.

Bởi vì trước đây Ứng Thư Hoán lúc nào cũng rửng mỡ bay nhảy khắp nơi, vậy nên Kỷ Nguyên suýt quên mất rằng hắn là một minh tinh, làm gì có minh tinh nào suốt ngày bay vo ve quanh anh như thế này.

Kỷ Nguyên tắt điện thoại, xe của Khâu Khê đã chờ ở cửa tiểu khu.

Ngồi trên xe, Kỷ Nguyên có chút váng đầu, Khâu Khê vừa lái xe vừa hỏi: "Anh Nguyên, có muốn em dừng xe mua chút đồ ăn không? Bụng rỗng mà ngồi xe ô tô là hay chóng mặt lắm đấy, cố nhịn nốt qua cây cầu vượt này là tới nơi rồi."

Kỷ Nguyên lắc đầu: "Không cần đâu."

Cả Khâu Khê và Kỷ Nguyên đều nghĩ rằng vì anh chưa ăn sáng nên mới chóng mặt.

Không ngờ đến sân bay rồi mà vẫn chưa khá lên tí nào, đầu vẫn khó chịu, nhưng Kỷ Nguyên không để tâm chuyện cỏn con này. Anh bắt đầu nhớ lại rằng hình như hôm qua ăn mấy thìa kem nên bây giờ cơ thể mới khó chịu, chắc là bị cảm cúm rồi.

Tuy nhiên chuyện này không ảnh hưởng đến công việc, Kỷ Nguyên luyện võ, thân thể khỏe mạnh. Không chừng đến [Siêu Giải Trí] rồi thì đầu anh sẽ đỡ đau hơn.

Tại sân bay, các fan đã đứng chờ từ sớm.

Kỷ Nguyên lần đầu tiên nhận ra rằng mình đã vô cùng nổi tiếng, tuy fan chỉ ra sân bay tiếp ứng nhưng các cô rất có ý thức, không làm sân bay bị hỗn loạn. Ngay cả người ngoài nhìn vào cũng phải cảm thán, liên tục lấy điện thoại ra quay chụp.

"Tui chỉ đi ngang qua sân bay quốc tế thôi mà cũng gặp siêu thần tượng, là thần tượng nào vậy mọi người?"

"Ở sân bay thấy Kỷ Nguyên nè! Bên ngoài đẹp trai gấp vạn lần ảnh chụp!"

"A a a a a a a a hôm nay may mắn quá!! Được gặp Kỷ Nguyên người thật idol thật! Tui còn được phát hẳn hai cái băng đô tiếp ứng nè, chắc chắn tui sẽ vui vẻ cả năm!"

"Đoán xem là ai tới sân bay nào?"

"......"

Khâu Khê lướt Weibo, phát hiện hầu hết mọi người trong list bạn bè, bà con cô bác xa gần của hắn đều chia sẻ mấy video quay Kỷ Nguyên ở sân bay. Hắn than thở, anh Nguyên thật sự nổi tiếng quá rồi, đến cả người quen ở quê em cũng biết đến anh.

Xem ra phim "Tiếng sét trong mưa" anh Nguyên đóng thật sự vô cùng thành công. Ở sân bay đâu đâu cũng thấy người ta giơ điện thoại, vừa đi vừa hát nhạc phim "Tiếng sét trong mưa". Khâu Khê cảm giác mình như đang đi xem consert.

Fan vây thành vòng tròn, tay ai cũng cầm quà muốn đưa cho Kỷ Nguyên.

Khâu Khê vừa đi vừa chắn cho Kỷ Nguyên, thay anh trả lời: "Ngại quá thưa các cô, công ty có quy định là không được nhận đồ."

Các fan vây quanh Kỷ Nguyên một đường từ cổng chính đến sảnh chờ, Kỷ Nguyên ngồi các fan cũng ngồi xung quanh.

Khâu Khê lại bật chế độ gà mẹ nói: "Ngại quá thưa các cô, mọi người có thể để camera điện thoại ra xa một chút được không?"

Fan đưa di động ra xa, không dí vào mặt Kỷ Nguyên chụp ảnh quay phim nữa, lúc này Khâu Khê mới thở hắt ra một hơi. Còn may là anh Giang liệu sự như thần, sớm chuẩn bị một đống vệ sĩ. Cơ mà sao hắn cứ có cảm giác mấy vệ sĩ này dưới cơ anh Nguyên nhỉ?

Fan đang trong độ tuổi thiếu niên, các cô cậu vây quanh Kỷ Nguyên, người thì chụp ảnh, người thì cầm quạt quạt mát cho anh. Thế nhưng anh vẫn thấy hơi ngộp thở, có chút khó chịu.

Cách chuyến bay còn một giờ nữa, tuy nhiên lại bị hoãn lịch bay vì trời đang có mưa. Các Fan thầm vui vẻ, dần dần bạo dạn lên tiến đến bắt chuyện với Kỷ Nguyên.

"Nguyên Nguyên, anh không cần để ý đến những tin tức vớ vẩn trên mạng đâu, chúng em tin anh!". Ý nói sự kiện lần trước Kỷ Nguyên bị người ta bóc phốt.

"Người nổi tiếng nhiều thị phi, bọn họ ghen ăn tức ở với anh nên mới làm vậy thôi!"

"Anh Nguyên đừng lo lắng, vẫn còn có pháp luật ở đó. Anh cứ yên tâm, chúng em sẽ đi kiện cái người đăng tin giả kia, để cho cô ta ngồi bóc lịch mấy năm mới nhớ đời được."

Mọi người ríu ra ríu rít, mỗi người một câu an ủi Kỷ Nguyên.

Có fan tinh ý nhận ra hôm nay Kỷ Nguyên nói rất ít, khác hẳn bộ dáng trầm tĩnh thường ngày của anh. Bình thường anh vẫn sẽ nói đôi lời, nhưng hôm nay anh quá im lặng. Cứ như thể bản thân anh đang rất mệt mỏi.

Sao lại thế này?

Fan phát hiện ra có chỗ không ổn, nhẹ nhàng hỏi: "Anh ơi, có phải anh đang cảm thấy không thoải mái đúng không?"

Kỷ Nguyên đáp lời, an ủi fan: "Không đâu, em đừng lo lắng."

A a aaaa, anh ấy trả lời rồi nè!

Giọng nói dễ nghe quá!

Vô cùng dịu dàng!

Các fan lập tức an tâm, trong đám đông có một bạn fan bỗng nhiên nói: "Tiểu Nguyên, anh nên cách xa Mạnh Hinh một chút, cô ta chẳng phải loại tốt lành gì đâu."

Lời vừa nói ra, mọi người lập tức gật gù tán thành, có người bổ sung: "Anh vừa mới vào giới giải trí nên không biết Mạnh Hinh là ai, sau lưng cô ta là công ty truyền thông Ái Lệ Nhi. Một nơi chuyên lăng lê mấy người giàu xổi, kịch bản của ai cũng như nhau, lúc nào đóng phim cũng chỉ chớp thời cơ xào cp với nam nữ chính. Nhưng sau khi đóng máy quay thì lập tức trở mặt với người ta, còn để fan đi cắn xé nhục mạ người đó nữa cơ, vô cùng bỉ ổi!"

Khâu Khê nghe xong thì có chút cạn lời, thầm nghĩ mấy bạn fan này bạo dạn quá rồi, ở chỗ đông người nói với Kỷ Nguyên mấy lời này, nhỡ đâu bị người xấu quay chụp lại rồi phát tán đi thì phải làm sao. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng Kỷ Nguyên ăn chén này đá chén nọ.

Hắn vội vàng tổ lái câu chuyện sang hướng khác: "Được rồi được rồi, chúng ta đừng nói chuyện về nghệ sĩ khác ở đây nữa nha."

Mọi người lúc này mới trật tự.

Kỷ Nguyên đang ngồi nghỉ ngơi thì điện thoại của anh rung lên. Anh rút điện thoại ra, fans tinh mắt phát hiện điện thoại của Kỷ Nguyên là loại Nokia cổ lỗ sĩ từ xưa xửa xừa xưa!

Sợ ngây người!!

Tuy rằng biết Kỷ Nguyên tính già trước tuổi, bình thường rảnh rỗi thường uống trà tản bộ, nhưng không ngờ điện thoại của anh cũng đơn giản như vậy.

Thế nhưng các cô nhớ là Kỷ Nguyên có mấy cái điện thoại cơ mà? Chỉ là các cô không biết lần trước Kỷ Nguyên dùng điện thoại của Ứng Thư Hoán đăng Weibo mà thôi.

Trong phút chốc fan còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì mọi người lại nhìn thấy Kỷ Nguyên mở khóa màn hình điện thoại, Khâu Khê muốn cản nhưng đã muộn rồi.

Khi có fan bên cạnh, nghệ sĩ không nên xem tin nhắn hoặc sử dụng điện thoại, rất dễ bị stalk thông tin cá nhân. Nhưng mà khổ nỗi Kỷ Nguyên không có bạn gái nên anh cứ vô tư xem điện thoại, chả phải lo lắng gì.

Trong điện thoại là tin nhắn Ứng Thư Hoán gửi tới, nội dung là: "Hôm nay anh ra sân bay hả?"

Kỷ Nguyên rep "Ừ"

Ứng Thư Hoán ở đầu bên kia không vui, dỗi, nhưng ráng nín lại, nhắn tiếp: "Em vất vả lắm mới xong việc trở về, thế mà anh đã khóa cửa đi mất rồi..."

Kỷ Nguyên cảnh cáo hắn: "Cậu đừng có mà táy máy lung tung ."

Ứng Thư Hoán đỏ mặt: "Em táy máy hồi nào, chỉ là tình cờ thấy cửa phòng anh khóa thôi mà!"

Fan ở bên này chỉ có thể nghe được tiếng nói chuyện của Kỷ Nguyên.

Táy máy? Táy máy cái gì?

Anh Kỷ Nguyên nuôi mèo sao?

Kỷ Nguyên nói: "Bây giờ không tiện nói chuyện, tôi cúp máy đây."

Ứng Thư Hoán nhạy bén phát hiện: "Giọng anh làm sao thế, nghe không giống thường ngày?"

Kỷ Nguyên buồn cười, anh đáp lời: "Cậu cũng thấy khác bình thường hả? Thôi nha, tôi cúp đây."

Anh không cúp ngay mà chờ một lúc sau mới cúp. Mới vừa ngắt điện thoại đã có fan tò mò hỏi: "Tiểu Nguyên, ai gọi điện cho anh thế?"

Kỷ Nguyên chớp mắt nói xạo, thuận miệng bịa chuyện: "Mèo nhà tôi đấy."

Fans: ?

Mèo nhà anh thành tinh rồi hả?

Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây, Kỷ Nguyên nuôi mèo lúc nào? Trước đây đâu có thấy anh ấy đăng weibo khoe mèo?

Ấu nấu nâu nấu nầu nâu, những lời lúc nãy nào như anh Kỷ Nguyên đang tâm sự với mèo nhà! Giọng điệu dịu dàng như thế thì chỉ có là nói chuyện với bồ thôi.

Chẳng lẽ là bạn gái!

Nghe nó có vô lý quá không nhỉ? Ảo ma canada quá trời!

Ý tưởng này vừa lóe lên đã bị các fan bóp chết từ trong trứng nước, tuyệt đối không có khả năng. Tuy rằng vừa rồi không nghe rõ giọng nói của người ở đầu dây bên kia, nhưng họ có thể chắc kèo đó là giọng của một người đàn ông.

...Có thể là anh ấy nói chuyện với bạn thôi.

Nhưng mà rốt cuộc là người ta táy máy cái gì, tò mò muốn chết!!

Trong lúc fan còn đang nghĩ ra 7749 cái giả thuyết thì Kỷ Nguyên phải lên máy bay rồi. Mọi người tiếc nuối nói lời chào, trong đó có một bạn nữ hô to: "Nguyên Nguyên, tới Nam thành rồi nhớ chú ý sức khỏe nha, buổi tối anh có thể ra bên ngoài trường quay gặp tụi em được không?"

《 [Siêu Giải Trí] từ trước tới nay có một truyền thống, đó chính là nghệ sĩ có thể ra bên ngoài trường quay của chương trình trò chuyện với fan một lúc. Các fan cũng luyện thành thói quen, lần nào cũng ở bên ngoài trường quay chờ tiếp ứng, chờ đợi động viên idol, để idol có thể nhìn thấy nhiệt huyết của người thần tượng mình.

Khâu Khê lúc trước đã nói với anh, ngày đó phần lớn fan đều không mua được vé. Nhưng bởi vì muốn gặp anh mà vẫn bất chấp người nam kẻ bắc tới xem.

Phần tình cảm này anh vô cùng trân quý, vậy nên Kỷ Nguyên nghiêm túc gật gật đầu: "Tôi sẽ đến."

Các fan hét ầm lên, vẫy tay chào: "Chúng em ở đó chờ anh nha!"

Trên máy bay cũng có rất nhiều fan, các cô mua vé đi cũng chuyến tới Nam thành với anh. Kỷ Nguyên tranh thủ chợp mắt một lúc trên máy bay, lúc xuống sân bay lại có một vài fan theo tới tận khách sạn.

Khâu Khê đã bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Mấy người hâm mộ này là sao đây, đến cả việc Kỷ Nguyên ở khách sạn nào mà các cô cũng biết? Vé máy bay và khách sạn đều tự tay anh đặt, chỉ có nhân viên công tác hoặc trợ lý biết lộ trình thôi. Không đời nào hắn để lộ lịch trình riêng tư của Kỷ Nguyên được, nếu fan tìm ra thì quá nửa là biết được từ mấy chỗ bán thông tin rồi.

Hiện tại Kỷ Nguyên nổi tiêng như vậy, bị bọn đầu cơ stalk được thông tin cá nhân là quá đơn giản.

Lúc này ở sân bay, Kỷ Nguyên ho hai tiếng thôi mà đã có vài fan muốn đưa bình nước giữ nhiệt cho anh ấy rồi. Đáng sợ hơn là vừa rồi Khâu Khê còn thấy có người uống một ngụm nước rồi mới đưa cái bình đó cho Kỷ Nguyên, sau đó một đường theo tới tận khách sạn, sởn hết cả da gà gai ốc!!

Khâu Khê yếu bóng vía, sợ lên sợ xuống, lúc sau đến khách sạn còn cẩn thận kiểm tra xem trong phòng Kỷ Nguyên có camera ẩn không. Sau đó hắn nói với Kỷ Nguyên: "Anh à, nếu buổi tối có ai đến gõ cửa phòng thì đừng mở cửa nha, phải hỏi xem là ai đã. Nếu em có việc sẽ điện thoại cho anh chứ không gõ cửa phòng đâu."

Dặn dò xong xuôi đâu đấy hắn mới về phòng mình.

Trên đường về phòng hắn nhìn thấy chỗ hành lang thoáng qua vài bóng người, Khâu Khê cau mày đi kiểm tra,ngay lập tức thấy trên lầu có mấy bóng dáng quen thuộc đang giả vờ ngồi uống cà phê.

Lại là mấy người hâm mộ kia!

Một hai lần thì Khâu Khê cảm thấy còn chấp nhận được, chỉ cần mấy người đừng quá nhiễu sự, làm rùm beng lên là ok. Thế nhưng lần này bám đuôi tới tận khách sạn thì quá trớn rồi đấy!

Không biết mấy người này ở tầng nào...

Khâu Khê từng nói rằng có một số fan cuồng đặc biệt điên rồ. Trong đó thần kinh nhất chính là loại fan tư sinh chuyên đi soi mói đời tư mấy nghệ sĩ mới nổi. Mấy người này sẽ tìm hiểu đủ đường, có cơ hội là ra tay ngay, theo dõi mấy nghệ sĩ mới chập chững tham gia vào giới giải trí, rất nhiều người còn trộm đồ dùng cá nhân của idol.

Việc mấy người này đến khách sạn chưa là gì, trước kia còn có người vào phòng của nghệ sĩ lục soát phòng rồi giường ngủ xem có lấy được đồ gì của nghệ sĩ không. Tuy rằng Kỷ Nguyên biết võ công, nhưng mấy người đó đều là con gái, nếu động tay động chân sẽ bị người ta nắm thóp ngay. Sau đó thảo nào trên Weibo cũng đầy drama bóc phốt chửi nhau ỏm tỏi.

Phiền quá đi mất.

...

6 giờ tối, Khâu Khê đi lấy cơm hộp cho Kỷ Nguyên. Lúc xuống lầu thì hộp cơm bị ai lấy mất rồi.

Lần đầu không để ý, nhưng lần hai, lần ba, lúc nào Khâu Khê lấy cơm hộp cũng bị người ta trộm mất. Hắn cáu tiết lên, mặt quạu quọ đứng giữa đại sảnh khách sạn nói: "Mấy người đừng có mà quá đáng."

Mấy hộp cơm đó chắc chắn bị fan tư sinh trộm rồi!

Tiên sư cha bố mấy đứa thần kinh này!

Trong lòng Khâu Khê bực bội chửi bới, gọi cơm hộp không được, Khâu Khê đành gọi đồ ăn ở khách sạn cho Kỷ Nguyên.

Kỷ Nguyên từ lúc xuống máy bay liền ở trong phòng, ngủ đến tận năm giờ chiều mới tỉnh. Tình trạng đau đầu của anh không đỡ hơn chút nào mà còn nặng hơn, Khâu Khê lấy một vỉ thuốc kháng sinh từ trong vali ra, cho Kỷ Nguyên uống một viên. Nếu không phải buổi tối phải ghi hình, hành trình quá gấp thì Khâu Khê còn muốn để Kỷ Nguyên ngủ thêm một lúc.

Kỷ Nguyên bị cảm nên ăn uống không vào, chỉ ăn mỗi hai miếng rồi thôi. Khâu Khê khuyên anh ăn thêm một chút nhưng Kỷ Nguyên xua tay, muốn nghỉ ngơi một chút.

Ngoài cửa sổ đang có mưa to, Nam thành là vùng duyên hải, thường xuyên có giông bão. Mưa rơi tầm tã, gây khó khăn cho nhóm fan tiếp ứng. Trời mưa không có dấu hiệu ngừng, một nửa nhóm fan tiếp ứng đang trên đường tới trường quay phải quay về, tạm trú ở một chỗ khác.

Dính nước mưa ướt như chuột lột, có vài thiếu niên đã bắt đầu oán giận.

Chị trưởng fan khích lệ mọi người: "Gắng lên nào, tôi xem dự báo thời tiết nói 7 giờ là tạnh mưa rồi. Tiểu Nguyên đã hứa sẽ đến gặp chúng ta, chờ đến 8 giờ anh ấy quay xong đi tiếp ứng là được!"

Lúc này mọi người mới lên tinh thần một chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro