Chương 62.2: Mèo nhà anh Kỷ dỗi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Miw 

Tiểu Bạch là fan đời đầu của Kỷ Nguyên, bởi vì cô cập nhật tin tức nhanh cộng thêm việc có tiếng nói nên được bầu làm trưởng fanclub. Cô lướt Weibo, bỗng nhiên thấy tên Kỷ Nguyên trên topic nên lập tức ấn vào xem.

@Tiểu mỹ nữ: Hôm nay hình như Kỷ Nguyên không được khỏe cho lắm, ăn không hết cơm này, cơm thừa canh cặn tôi cũng không chê đâu! [hình ảnh] 

Trong ảnh là mấy đĩa đồ ăn, chụp cận cảnh đôi đũa, người đăng bài còn nói: "Đây là đũa anh Nguyên vừa dùng ăn cơm, thế này cũng tính là hai chúng tôi hôn gián tiếp đúng không?"

Tiểu Bạch xem xong muốn nứt cả mắt: "Người này bị điên rồi!" 

"Sao vậy chị Bạch?"

Mấy fan xung quanh tới hỏi chuyện.

Tiểu Bạch vô cùng tức giận: "Có mấy đứa fan tư sinh mò đến khách sạn đang stalk anh Nguyên này, mọi người nhìn xem! Chúng nó còn dám lấy trộm thức ăn của Kỷ Nguyên, hôm nay lúc ở sân bây anh ấy đã hơi cảm cúm rồi, trong người không khỏe, thế mà vẫn bám dính làm phiền anh ấy!"

Vài người nghe xong thì giận nổ phổi, lập tức lấy điện thoại ra chửi sấp mặt bọn fan tư sinh kia. Mấy fan tư sinh này đều dùng nick ảo để đăng bài, bị nhiều người vào mắng còn vô cùng đắc ý, cho rằng mọi người ghen ăn tức ở với mình.

Mọi người tức đến độ nghiến răng nghiến lợi, các cô dầm mưa chịu khổ lâu như thế mà cũng chỉ dám đứng từ xa tiếp ứng Kỷ Nguyên, còn chẳng nhìn rõ mặt anh. Thế mà mấy đứa fan tư sinh này dám vào hẳn bên trong khách sạn, còn làm phiền Kỷ Nguyên không cho anh nghỉ ngơi.

Nói không tủi thân là giả!

Tiểu Bạch nói: "Chúng ta nhắn tin cho anh Khâu, để anh ấy kêu nhiều vệ sĩ tới bảo vệ anh Nguyên."

Có fan không hiểu chuyện, khóc lóc nói: "Dựa vào cái gì mà mấy người kia có thể nhìn thấy Kỷ Nguyên còn chúng ta thì không? Tôi cũng muốn vào khách sạn..."

Tiểu Bạch lạnh mặt, nghiêm túc hỏi: "Sao em lại có suy nghĩ như thế?"

Thấy cô gái kia buồn bã, Tiểu Bạch thở dài: "Chúng ta hâm mộ Kỷ Nguyên, chúng ta chỉ đi theo ủng hộ anh ấy thôi. Cô ở trong vườn hồng nhìn thấy một bông hồng đẹp, bình thường chỉ muốn ngắm nhìn thưởng thức, còn nếu hái hoa xuống thì bông hoa đó sẽ tàn phai. Cô thấy cô làm vậy có đúng không, tôi nói vậy cô đã hiểu chưa?" 

Cô gái khóc thút thít, Tiểu Bạch xoa đầu cô an ủi: "Chị biết là em rất hâm mộ anh ấy, nhưng nếu làm như vậy chẳng phải giống với mấy fan tư sinh ghê tởm kia sao. Mấy người đó không thật lòng yêu mến tiểu Nguyên đâu, chỉ là họ muốn cảm nhận hư vinh khi mình được đến gần Idol, cái mà người khác không làm được thôi. Em đừng khóc nữa, chúng ta phải tiếp ứng cho tiểu Nguyên thật tốt. Chờ đến tối là có thể nhìn thấy anh ấy rồi."

Cô gái kia lại nói: "Nhưng nhiều người trong chúng ta không tranh được vé vào cửa. Trời lại mưa lớn như vậy, anh tiểu Nguyên sẽ không ra tận đây đâu..."

Tiểu Bạch nghe vậy, ánh mắt cũng buồn bã: "Không sao, lần này không được thì còn có lần khác, không phải lo."

Tuy nhiên nói không buồn là giả. 

Mọi người từ khắp mọi nơi tề tụ đến đây, đặc biệt là những người không mua được vé nên mới đứng ở chỗ này, chỉ mong muốn được thấy Kỷ Nguyên từ xa. Thế mà trời lại mưa như vậy, chắc là không được gặp Kỷ Nguyên rồi. 

...

Bên này Kỷ Nguyên ăn xong cũng không thấy khá hơn, anh ý thức được đây là virut cảm cúm chứ không phải cúm bình thường. Ứng Thư Hoán gọi nhiều cuộc điện thoại, thấy anh chưa nghe lại ting ting bên Wechat, nhắn mấy trăm tin tràn cả màn hình.

Kỷ Nguyên nói anh không sao, nhưng còn lâu Ứng Thư Hoán mới tin.

Tất nhiên là không tin rồi, Ứng Thư Hoán đã lặn lội xem trên weibo, thấy Kỷ Nguyên không thoải mái, hắn ngồi ở nhà mà bụng dạ rối bời hết lên, lo sốt cả vó.

Nam thành là vùng duyên hải, bão bùng quanh năm, anh ấy có mặc đủ quần áo hay không? Thức ăn có hợp khẩu vị không? Có bị dính mưa hay không?

Vô số suy đoán đang bay trong đầu, sau đó hắn nhìn thấy topic vừa nổi lên. Ứng Thư Hoán lập tức đọc, mày nhíu chặt lại. Hóa ra là có mấy đứa fan cuồng theo dõi khách sạn Kỷ Nguyên ở, không những trộm cơm hộp mà còn trộm cả cơm thừa của anh ấy.


Bản thân Ứng Thư Hoán cũng từng gặp fan tư sinh, mấy người này còn khùng điên hơn cả fan tư sinh bình thường, có người nửa đêm đột nhập vào phòng khách sạn nói muốn ngủ chung với hắn. Người này còn mang hẳn chăn đến để đắp, chuyện này còn bị rò rỉ lên cả Weibo. Sau đó bị vệ sĩ của Ứng gia túm được, tống thẳng đến đồn cảnh sát. Sau khi giám định tâm thần thì con mẹ nó tên này bị tâm thần thật...

Cũng có vô số fan nữ mất trí, gắn camera ẩn theo dõi, hoặc nhờ trợ lý trộm quần áo của anh đưa cho họ. Tóm lại mấy fan cuồng này đầu óc đều không bình thường, không ai tưởng tượng được họ có thể làm ra chuyện tày đình gì.


Trước kia Kỷ Nguyên bị lộ số điện thoại, bị một đống người gọi điện quấy rầy, nhưng lúc đó anh ấy còn chưa nổi tiếng như bây giờ.

Sau khi nổi tiếng, fan cuồng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng quá trớn. Nhưng Ứng Thư Hoán không ngờ mấy người này lại xuất hiện nhanh như vậy. Hắn lập tức gọi điện thoại cho tiểu Vương ra chỉ thị: "Mau đặt vé máy bay tới Nam thành cho tôi."

Tiểu Vương thắc mắc: "Sếp, anh làm gì có lịch trình ở Nam thành?" 

Ứng Thư Hoán quạu quọ nói: "Đi gặp vợ tôi được chưa!"

Tiểu Vương ấm ức đi đặt vé máy bay.


...

Tại khách sạn năm sao Nam thành.

Sau khi nghỉ ngơi thêm nửa tiếng, Kỷ Nguyên mơ màng tỉnh dậy, nghe thấy ngoài cửa có tiếng nói. Là giọng của Khâu Khê: "Các người đừng có mà quá đáng, mấy người làm thế này là xâm phạm quyền riêng tư!!"

Sau đó là giọng một cô gái đang lớn tiếng đáp lại: "Xâm phạm riêng tư cái gì? Kỷ Nguyên chẳng phải là minh tinh sao, minh tinh là nhân vật của công chúng. Chẳng lẽ tôi không có quyền chụp ảnh?"

Khâu Khê mặc kệ, nói: "Đưa chìa khóa phòng đây!"

Người kia vòng vo: "Chìa khóa phòng gì, tôi không biết!"

Khâu Khê: "Cô không biết thì làm sao cô trộm đồ trong phòng Kỷ Nguyên được, cô đừng để tôi phải báo cảnh sát!"

Cô gái: "Ai biết được chứ, lúc tôi đến thấy cửa phòng Kỷ Nguyên không đóng. Lỗi tại anh làm trợ lý không tới nơi tới chốn, lúc đi không đóng cửa còn trách ai?"

Khâu Khê điên tiết: "Tôi không rảnh ở chỗ này đôi co với cô, lập tức đưa chìa khóa phòng đây, nếu không bây giờ tôi mời cô đến phòng camera của khách sạn check cam!"

Cô gái kia gào to: "Đồ điên, chẳng liên quan gì đến tôi. Anh thích làm gì thì làm!" 


Mấy cô gái này chị một lời, em một lời, toàn nói mấy câu làm người ta đau đầu loạn não.

"Anh điên rồi đúng không, chúng tôi chỉ là người thuê phòng khách sạn thôi, đừng tưởng rằng chúng tôi là fan của mấy người. Chỉ là trợ lý quèn mà cũng dám lên mặt với chúng tôi à?"

"Ai thèm chụp ảnh nghệ sĩ của anh."

"Vu khống người vô tội này... giả vờ cái gì, chẳng qua là chụp một cái ảnh đăng lên mạng mới nổi tiếng. Nghĩ mình cao giá lắm hả?"

Mấy người này giọng oang oang như ếch ương kêu, không biết xấu hổ là gì, Khâu Khê chưa từng thấy người nào mặt dày thế này, cảm thấy xấu hổ giùm. Hắn không thể tin nổi trên đời lại có loại fan như vậy.

Đã bị bắt quả tang còn già mồm cãi láo nói mình không phải fan thì thôi đi, lại còn đứng ngoài cửa la lối om sòm mắng chửi Kỷ Nguyên.

Cô gái vừa đột nhập phòng Kỷ Nguyên hả hê nói: "Đi thôi mọi người, đừng đứng ở đây lãng phí thời gian với tên này."

Cô ta còn cố ý đẩy cửa phòng Kỷ Nguyên, nhìn vào bên trong, Khâu Khê quát: "Cô có bệnh đúng không?"

Ngay lập tức có người giơ điện thoại lên quay video, một bụng khẩu nghiệp của Khâu Khê phải nín lại, hắn che camera: "Đừng có mà quay video ở đây..."

Người quay video vừa cười vừa nói: "Mọi người nhìn xem, trợ lý của Kỷ Nguyên mắng fan to chưa này..."

Đột nhiên di động của cô ta bị đập một phát, rơi bộp xuống đất. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc, cô gái quay video còn chưa kịp hiểu ra có chuyện gì, mu bản tay đã sưng đỏ hết lên, điện thoại vỡ tan tành.

Cô ta thẹn quá hóa giận, vừa quay đầu định chửi um lên, nhưng sau khi nhìn thấy người kia là ai thì miệng há to hết cỡ không nói gì nữa.

Khâu Khê nhìn người đàn ông vừa tới, kinh ngạc nói: "Ứng... Ứng Thư Hoán."

Ứng Thư Hoán lạnh lùng nhìn cô gái vừa quay video: "Sao không quay nữa đi?"

Trong đầu cô gái kia đang hiện một dấu chấm hỏi cùng tiếng thét phấn khích: Sao Ứng Thư Hoán lại ở đây? Người như hắn sao lại đến chỗ này? Mình chỉ tới chụp vài bức ảnh của Kỷ Nguyên thôi mà không ngờ gặp được cả Ứng Thư Hoán! A a a a. Trông ngoài đời anh ấy đẹp trai quá đi! Có phải là anh ấy trang điểm rồi mới đến không nhỉ? Mình còn chưa kịp bôi son nữa... chắc là trông xấu xí lắm..."

Nhưng sau đó cô ta lập tức nhận ra, hỏi lại: "Quay cái gì?"

Ba cô gái còn lại đang trợn mắt há mồm cũng tỉnh ra. 

Ứng Thư Hoán nở một nụ cười châm chọc: "Chị gái quay cái gì mà còn không biết sao? Lớn thế này rồi phải biết điều chút chứ, sao vẫn còn dùng cách hù dọa trẻ con này vậy. Người ta làm sai cái gì mà phải đứng im cho mấy người quay chụp mắng mỏ?"

Bốn cô gái không nghĩ tới chuyện Ứng Thư Hoán vừa mở miệng đã xổ ra một tràng xỉa xói, khiến họ sượng trân như bị sét bổ vào người.

Cô gái quay video đỏ mặt tía tai: "Anh, anh bị thần kinh à..."

Cô ta còn đang ôm chút mộng tưởng trèo cao với Ứng Thư Hoán, kết quả chưa trèo được bao nhiêu đã bị người này đá ngã rồi.

"Tôi thần kinh?" Ứng Thư Hoán khinh thường đáp lời, trong lòng Khâu Khê lặng lẽ nhấn hai lần nút like, quá xuất sắc, gút chóp! Hơn đứt mười lần so với con mụ vừa quay video kia! Mụ kia chỉ đáng xếp xó nhà Ứng Thư Hoán mà thôi, hảo gợi đòn.

"Tôi thấy mấy cô mới là người có bệnh đó, bám từ sân bay bám tới khách sạn là biểu hiện của người bình thường hả? Tìm cái gương tự soi lại mặt mình đi, xem xem mình giống con gì. Năm nay là năm bao nhiêu rồi biết không, tôi đứng từ xa còn tưởng mấy cái thớt biến thành hình người đang đứng đây cãi nhau đấy. Vừa đúng lúc nhà tôi đang thiếu thớt thái thịt." 

Ứng Thư Hoán dùng lời lẽ cay nghiệt, từng lời đều như con dao chặt xương lợn, chặt á khẩu mấy người phụ nữ kia. 

Có một người vẫn cố chấp lôi điện thoại ra hù dọa Ứng Thư Hoán: "Anh không sợ chúng tôi đăng mấy lời này của anh lên mạng hả?"

Cô ta vừa nói xong đã ngay lập tức cảm thấy hối hận. 


Ứng Thư Hoán là chúa khó ở, hay dỗi, ông hoàng quạu quọ, danh hiệu này ai ai mà không biết. Hắn thường gặp chuyện bất bình cap màn hình chửi rủa, mắng bọn thủy quân như tát nước, trên Weibo điểm mặt chỉ tên thẳng từng người chả ngại bố con thằng nào hết.

Video hắn chửi người tràn giang đại hải, Cấm Vệ Quân còn điên cuồng gào thét hắn "mắng thêm vài câu nữa", "Công chúa thật uy vũ", "mắng chết tui đi mắng chết tui đi"... Mọi người nhìn riết cũng quen.

Ứng Thư Hoán cười lạnh: "Quay rõ nét chút nha, tôi sẽ lặp lại từng ừ tròn vành rõ chữ, cho cả thế giới biết bộ mặt thật của mấy tên chuyên gia rình mò như các cô đây. Lúc đó các cô sẽ được vinh dự leo lên top Weibo, trở thành người nổi tiếng luôn." 

"Tôi cảnh cáo các cô, lần sau còn để tôi thấy cảnh này thì nơi các cô ngồi không phải đồn cảnh sát đâu, mà là ở ngoài bãi tha ma đấy." 

Cô gái bất an cắn môi, Ứng Thư Hoán gọi điện bảo vài vệ sĩ lên trên tầng. Nhìn thấy mấy vệ sĩ đó, mấy người kia bắt đầu hoảng loạn, hét lớn: "Anh định làm gì! Ứng Thư Hoán..."

Bọn họ lập tức luống cuống nói lời xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi... Tôi thực sự không có ý... Tôi chỉ tò mò nơi ở của Kỷ Nguyên trông như thế nào nên mới tới nhìn một chút thôi... Tôi không chụp ảnh gì đâu."

Ứng Thư Hoán mặc kệ, nói: "Đưa mấy con mụ điên này tới đồn cảnh sát đi, sau đó tìm người quản lý khách sạn tới đây nói chuyện với tôi, giải thích rõ ràng việc làm sao mà mấy người đó có chìa khóa phòng của nghệ sĩ được. Hẳn là không phải lần đầu tiên có chuyện như thế này đúng không?"

Sau đó hắn quay đầu nói với Khâu Khê: "Thu xếp đồ đạc của anh Kỷ Nguyên đi, bây giờ đổi chỗ, tới khách sạn quốc tế Ánh Châu."

______

Khách sạn quốc tế Ánh Châu là khách sạn 5 sao xa hoa bậc nhất, giá phòng một đêm cả mấy chục triệu. Cả nước có tổng cộng 6 chi nhanh, đây là quà sinh nhật anh trai Ứng Thư Hoán tặng mừng hắn tròn mười tuổi.

Nội tâm Khâu Khê "Ú u ú ù" mấy tiếng, cảm giác như bốc trúng sổ số Vietlot, cả người lâng lâng đi chuẩn bị hành lý.

Sau đó hắn mới get được trọng điểm: "Không đúng! Ứng Thư Hoán có phải sếp đâu, sao mình phải nghe lời như vậy làm gì!"

Hắn cấp tốc gọi điện thoại cho Giang Ngọc báo cáo, Giang Ngọc vừa nghe chuyện Ứng Thư Hoán đến, trong lòng một lời khó nói hết, phân phó Khâu Khê: "Kệ đi, cậu cứ làm theo lời Ứng Thư Hoán là được."

Kỷ Nguyên đang mơ màng ngủ, nhìn thấy Ứng Thư Hoán còn tưởng mình đang nằm mơ.

Cho đến khi Ứng Thư Hoán sờ sờ trán anh, anh mới nhận ra đây là người thật. Có lẽ là do bị ốm nên bản thân có chút yếu đuối, trong lòng nảy sinh cảm xúc là lạ.

Ứng Thư Hoán nói: "Em đưa anh đi bệnh viện."

Kỷ Nguyên không hỏi Ứng Thư Hoán vì sao tới đây, lắc đầu nói: "Buổi tối phải ghi hình, tôi uống thuốc rồi, lát nữa đỡ ngay thôi."

Trong đầu Ứng Thư Hoán có một đống lời muốn khuyên, nhưng miệng lại chẳng nói được câu nào. Bởi vì hai người đều là nghệ sĩ nên hắn có thể hiểu được suy nghĩ của Kỷ Nguyên.

Siêu giải trí chuẩn bị mọi thứ xong xuốt hết rồi, chắc chắn không chỉ vì Kỷ Nguyên bị ốm mà dừng ghi hình được...

Nếu là hắn, hắn cũng sẽ chọn cách uống thuốc rồi đi ghi hình.

Ứng Thư Hoán hỏi: "Vậy anh uống thuốc gì rồi?"

Kỷ Nguyên bẻ lái sang chuyện khác: "Bên ngoài vẫn đang mưa sao?"

Ứng Thư Hoán nhìn đồng hồ, đã 6 giờ: "Vẫn chưa tạnh."

Kỷ Nguyên xuýt xoa một tiếng, đứng dậy khỏi ghế để đi mặc thêm một cái áo khoác.

Ứng Thư Hoán nhíu mày, bắt lấy tay anh, hắn trầm mặc trong chốc lát, sau đó lại buông lỏng.

Kỷ Nguyên lấy điện thoại ra, mở Now để đặt canh gừng và trà sữa. Anh chẳng rõ cụ thể bao nhiêu người, dứt khoát đặt bảy mươi ly full topping các loại.

"Mưa vẫn chưa tạnh..." Tiểu Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa to, tâm trạng tệ hẳn đi.

Đã có vài fans đi về, nhưng còn một một số fans chưa từ bỏ ý định, kiên trì chờ ở sân thượng phía dưới. Bọn họ đều đứng đó, mặc áo mưa, cầm ô, điều chỉnh lại góc camera.

Tiểu Bạch đã đinh ninh là Kỷ Nguyên sẽ không tới.

Nhưng trong lòng cô không trách Kỷ Nguyên, thời tiết xấu như thế này làm gì có ai muốn ra ngoài chứ.

Hơn nữa cũng không nhất thiết phải gặp mặt ở đây, chỉ là fan ngầm đặt ra quy củ vậy thôi. Một mặt khác cô tin các fan cũng nghĩ như mình, sẽ hiểu cho Kỷ Nguyên, nhưng thật ra cô vẫn rất muốn chụp một bức ảnh chung với thần tượng.

Tiểu Bạch triệu tập mọi người lại rồi nói: "Tôi nghĩ Kỷ Nguyên sẽ không tới đâu, thật ra anh anh không tới mới là tốt nhất, nghe nói fan ở sân bây thấy anh ấy bị cảm. Không thì trước tiên chúng ta cứ chụp ảnh nhóm đi, sau đó vào khách sạn uống canh gừng, mọi người cũng đừng để mình bị cảm." 

Tâm tình của mọi người chùng xuống, những vẫn tụ lại. 

Người phụ trách chụp ảnh chính là cô gái vừa nãy điều chính camera, học đại học ở Nam thành, nickname là Oa Oa. Cô khoác áo mưa đi tới, hô lớn: "Chuẩn bị nào, 1, 2..."

Đang chuẩn bị bấm nút chụp thì Oa Oa đột nhiên khựng lại.

Tiểu bạch hỏi: "Sao thế?"

Oa Oa ngơ ngác nhìn hình ảnh trong camera, trong màn mưa xám xịt, Kỷ Nguyên cầm ô, trên miệng nở nụ cười ở phía sau lẳng lặng nhìn các cô.

Hốc mắt Oa Oa chợt đỏ, cô hạ camera, dùng tay vội lau nước mắt, nhỏ giọng nói: "Sao anh ấy lại tới đây cơ chứ..."

Đâu nhất thiết phải thực hiện lời hưa với bọn họ, mưa lớn như vậy anh chạy ra đây làm gì?

Giây phút này, tất cả mọi người có mặt đều im lặng. 

Đó là một cảm giác rất khó để miêu tả, trong lòng cảm thấy vừa ngọt ngào vừa xót xa, khiến các cô thực sự cảm nhận được rằng mình không hâm mộ sai người.

Tiểu Bạch đỏ mặt chạy tới, Khâu Khê vẫy tay nói: "Đừng đứng trong mữa, chúng ta vào trong khách sạn nào." 

Chỉ còn lại khoảng chừng năm sáu mươi người, bọn họ đạp mưa chạy vào đại sảnh. Nhân viên của Siêu giải trí cũng phá lệ để các cô nghỉ ngơi ở đây.

Khâu Khê nhiệt tình phát trà gừng, các fan vô cùng kích động nhìn Kỷ Nguyên. Môi kỷ Nguyên hơi nhợt nhạt, anh cũng đi theo Khâu Khê phát đồ, thi thoảng các cô hỏi cái gì thì Kỷ Nguyên sẽ đáp cái nấy, không khí vô cùng đầm ấm, tựa như anh trai nhà bên.

"Uống xong rồi thì về khách sạn đi nhé, con gái về khuye là không an toàn đâu." Kỷ Nguyên dặn dò các cô.

Fans hoạt bát trả lời: "Sẽ không đâu anh Kỷ! Em luyện võ chăm chỉ lắm! Bây giờ em vô cùng mạnh mẽ!"

Kỷ Nguyên nở nụ cười nhàn nhạt: "Vậy ra lời đồn fan của tôi đều biết võ là có thật hả?"

Oaaaa, anh ấy cười lên đẹp quá!

Fans lại lần nữa kích động!

Còn biết đùa nữa! Mua trà gừng cho tụi mình, đứng chờ dưới trời mưa như vậy cũng không uổng. Minh tinh tốt như vậy biết đi đâu tìm đây!

Mọi người còn chú ý tới việc, ngoại trừ Khâu Khê cùng vệ sĩ bên ngoài thì còn có một người trùm khăn Ả Rập trông như đàn ông, thân hình cao gầy, khí chất không giống người bình thường cũng đang âm thầm phát trà gừng.

Có người hiếu kỳ hỏi: "Anh tiểu Nguyên, người này là ai thế?"

Kỷ Nguyên nhìn Ứng Thư Hoán bọc khăn kín mít, phì cười: "Mèo nhà tôi đấy."


Fans: ?????

Anh nói đây là con mèo táy máy nghịch ngợm hồi chiều sao?

Chỉ có mình Tiểu Bạch, mặt như nứt một đường.

Oa Oa thắc mắc: "Chị sao đấy? Sao mặt nghệt ra thế."

Tiểu Bạch run rẩy chỉ vào người đàn ông cao lớn như cây cột đình kia: "Đó... đó là Ứng Thư Hoán..."

Oa Oa giật mình phản bác: "Chị hâm à, đừng có nói linh tinh."

"Làm sao chị biết đó là Ứng Thư Hoán? Quấn khăn kín mít thế đến bố em cũng không nhận ra được!"

Mặt tiểu Bạch không cảm xúc nói: "Mày có biết trước khi chị fan Kỷ Nguyên thì chị theo ai không? Là CHỊ-ĐÂY-LÀ-FAN-CỦA- Ứng Thư Hoán đó!"

Oa oa: "..."

Oa oa: "!!!"

Oa oa quỳ gối, ôm quyền: "Thì ra là Cấm Vệ Quân tỷ tỷ, thất kính thất kính!"

Oa oa lấy lại tinh thần, nhìn Kỷ Nguyên, lại nhìn Ứng Thư Hoán, sau đó nhìn tiểu Bạch: "Cái này... nom tướng mạo kia, anh Kỷ nhặt được con mèo cũng xịn quá đi?"

Tiểu Bạch:!!

Anh ấy nhặt được loại mèo thần tiên gì thế này!!!

Mèo giời!

Hai cô gái âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau, ngay lập tức hiểu ý đối phương, cố gắng kìm nén sự phấn khích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro