Chương 18: Câu lạc bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi vừa nổ quả thật chính là lối ra của phó bản.

Âm Hi khi rời khỏi phó bản cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao cũng không có vụ nổ nào ly kỳ như vậy —— cả vương quốc đều ầm ầm sụp đổ ở cuối phó bản, mà hoa cỏ xung quanh chỗ vừa nổ tung lại bình yên vô sự.

Cậu cũng đoán được chỗ nổ sẽ là lối ra, nhưng không ngờ mình lại nhìn thấy người kia ở đó.

" Cậu nói cậu đã nhìn thấy ai đó lúc đi ra ? Sau khi phó bản kết thúc, cô gái phụ trách tiếp đãi cậu trợn tròn mắt, đầy khiếp sợ, "Không có khả năng, hệ thống quy định, người chơi chỉ có thể một mình rời khỏi phó bản. "

Âm Hi nằm sấp trên bàn nhìn chằm chằm cô, đến mức khiến cho lòng cô có chút phát hoảng.

"..." Cô gái quyết định đầu hàng, "Người chơi được tôi tiếp nhận không nói hơn vạn, ít nhất cũng có hàng ngàn, tôi chưa bao giờ thấy người nào như cậu cả. Cô tò mò hỏi: Cậu có bị kẻ xấu bắt nạt không? "

Âm Hi: "Có. "

"A?" Cô gái thương hại nhíu mày, "Bọn họ đi ra rồi à? "

Âm Hi: "Không có. "

Cô gái hỏi: "Tại sao lại không đi ra?" "

Âm Hi mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, "Bị giết. "

"Thật đáng tiếc, tôi còn muốn thay cậu tức giận. Bất quá cậu yên tâm, cho dù ngươi không được, sau này tôi cũng sẽ che chở cậu. "Cô gái vỗ vai cậu," tôi tên là Ân Tiêu, ngươi sau này gọi tôi là Tiêu tỷ là được. "

Thiếu niên trông có vẻ hơi tự kỷ, chỉ mím môi nhìn cô, khuôn mặt rất lãnh đạm.

" Mạnh Trùng mà cậu gặp trong phó bản vừa rồi là tân binh của bang phái đứng đầu bảng gần đây, tôi nghe nói cậu đắc tội với hắn trong phó bản, sau này cẩn thận một chút." Ân Tiêu nghiêm túc khuyên nhủ.

Âm Hi: "Ừm. "

"Tôi muốn hỏi, " cậu đột ngột chuyển chủ đề: "Lộ Anh có phải là người không ?" "

Vấn đề này của cậu làm cô bất ngờ không kịp đề phòng, Ân Tiêu sửng sốt trong chớp mắt.

Dường như không biết nên giải thích như thế nào, Ân Tiêu rối rắm một lúc lâu, có chút khó xử mở miệng: "Cậu' có lẽ phải mất thêm một chút thời gian nữa mới hiểu được nguyên lý trò chơi của này. "

"Cơ mà Lộ Anh quả thật tương đối đặc thù, hắn ký hợp đồng dài hạn với công ty bọn tôi, có thể xem là một trong những đại lão đầu tiên." Ân Tiêu thở dài, "Kể từ lúc công ty chuyển đổi, tình hình vẫn không tốt lắm. "

Âm Hi hỏi: "Bao lâu rồi?" "

"Hả?" Ân Tiêu ngượng ngùng day trán, "Xin lỗi, trí nhớ của tôi không tốt lắm. "

Bọn cô chỉ phụ trách truyền tống giữa thế giới trò chơi và thế giới thực, thỉnh thoảng nghe nói trong trò chơi sẽ xuất hiện đại thần rất trâu bò, nhưng chưa bao giờ chú ý quan sát.

Ân Tiêu nhìn lướt qua tin tức đồng nghiệp gửi tới, nói trong Nhất Tinh Cục xuất hiện một tân binh có khả năng phản sát toàn bộ người chơi mới.

Bọn này loạn thật, giờ làm việc còn trốn đi bàn tán như thế không sợ bị trừ lương sao?

"Đúng rồi," Ân Tiêu đột nhiên nhớ tới cái gì đó, "cậu" vừa rồi không phải hỏi tôi cái kia sao? Lúc nãy thấy quen quen, chưa nhớ ra mà giờ nhớ rồi. "

Cô rút ra một tấm ảnh từ trong sổ tay, ném lên bàn, "Đây là ảnh chụp từ bữa tiệc trước đó của công ty, Lộ Anh cũng có mặt, lúc đó tôi phát hiện trên cánh tay hắn ta có một hình xăm. "

Âm Hi nhận lấy tấm ảnh, nhìn thấy Lộ Anh với khuôn mặt cứng đờ đứng giữa đám đông.

" Cậu nói xem, "Ân Tiêu đột nhiên vẻ mặt hóng hớt tiến lại gần, "Liệu đây có phải là tên viết tắt của bạn gái của hắn hay không? "

Âm Hi: "Muốn biết? "

Ân Oanh: "..."

Quấy rầy rồi.

"Lần sau khi vào trò chơi, tôi sẽ gửi tin nhắn riêng cho cậu, phải thường xuyên chú ý đến APP đó nha." Ân Tiêu tiện tay lấy một điếu thuốc, dùng chân ngăn cho cánh cửa khép hờ, "Tuyệt đối không được phép xoá app, hậu quả cậu gánh không nổi đâu. "

Ngoài cửa giống như là một bức tranh được khảm gạch men trong suốt, toát lên một loại vẻ đẹp dị dạng.

Âm Hi đứng dậy bước ra cửa phòng.

Đèn điện treo trên mái nhà phát ra ánh sáng mờ ảo, ánh đèn mờ nhạt chiếu vào chiếc gương cao tới trần ở ngay chính giữa phòng, trên gương đầy những vết bút chì lộn xộn và bất quy tắc.

Phòng rất nhỏ, nhiều nhất là hai mươi mét vuông.

Âm Hi đi tới trước gương, ngồi xổm xuống.

Cậu cẩn thận tháo dây đỏ trên cổ, lại đặt nhẫn trước gương rơi xuống đất. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người trong gương, ở trong mắt đối phương thấy được ôn nhu cùng thâm tình quen thuộc.

Âm Hi thì thầm, "Tôi về rồi" "

.

[Ôm chặt chân Hi: Tiểu Hi cậu về đến nhà chưa?? ]

[Ôm chặt chân Hi: Cậu trốn học à ? Không thấy cậu ở trường. Cậu nhìn qua bài viết này nè, tôi về rồi mới nhìn lại, không hiểu sao lại thấy có chút quen thuộc. ]

[Ôm chặt chân Hi: Cơ mà tôi cũng chỉ đoán mò thôi. ]

Âm Hi điểm link liên kết, phát hiện là bài viết trên diễn đàn trường trung học E:

"Ai có thể nghĩ đến bạn học gắn bó ở chung ba năm với mình lại là một người bị bệnh tâm thần??"

"Hôm qua cậu ta đột nhiên phát bệnh, liền đi đốt giảng đường đã bỏ hoang được mấy năm ở trường chúng tôi, tự nhiên nói rằng mình đã sống đủ rồi, nên chết thôi. Lại bảo là trước đây sống thực sự quá mệt mỏi . "

"Cơ mà cậu ta quả thật rất khổ, ba thì ngoại tình tìm mấy người phụ nữ, mẹ nó thiên vị cậu út trong nhà, cứ để cho cậu ta hầu hạ em trai sắp thành chủ nhân luôn rồi, bạn bè thân thiết còn khuyên cậu ta phải biết hiểu chuyện."

"Có thể cậu ta đã sớm điên rồi, sống như vậy quả thật không dễ dàng gì."

[Ôm chặt chân Hi: Là nguyên nhân của phó bản vừa rồi hả? Đây không phải là Lộ Anh sao? ]

Âm Hi liếc mắt  nhìn nguồn tin bạn bè, người này được thêm vào từ nhóm buôn bán đồ cũ ở F.

[Âm Hi: Ngươi là ai ? ]

[Ôm chặt chân Hi: Tôi là Trình Tiểu Minh. / Ngoan ngoãn]

[Ôm chặt chân Hi: Lúc tôi thêm cậu thì lưu vào. ]

Âm Hi: "..."

Thấy rồi, chỉ là biệt danh này có chút không hợp.

Cậu lật qua những người bạn khác trong danh sách, phát hiện còn có nội dung đối thoại vừa kết thúc cách đây không lâu. Thật giống như cậu đã ngủ rất lâu, khi tỉnh lại liền phát hiện thời gian chẳng hề trôi đi, vẫn như trước khi cậu ngủ.

Cậu cũng đã quên gần hết những gì đã xảy ra với mình.

[Thầy Lý: Sao em không trả lời tin nhắn? ]

[Thầy Lý: Bên thầy có diễn biến cụ thể vụ án của cha mẹ em, Tiểu Hi không muốn biết sao? ]

[Thầy Lý: Còn về chuyện thông báo người mất tích, thầy hình như biết một chút tin tức. Tiểu Hi với hắn ta có quan hệ gì thế? Có thể về lớp trước không? ]

Âm Hi vuốt đến cột tin tức gần đây nhận được, nhìn thấy màn hình đều bị che kín bởi tin nhắn do người này gửi đến.

[Thầy Lý: Tiểu Hi có tiện gặp mặt không? ]

Đáy mắt Âm Hi phản chiếu từng dòng tin nhắn trên màn hình, không hiểu sao cảm thấy những con chữ đó đặc biệt xấu xí ghê tởm.

Cậu nghiêng đầu đáp: Được.

.

Thời gian gặp gỡ được hẹn trước là ba ngày sau đó tại một quán trà sữa gần khu dân cư.

Trong thời gian ba ngày này Âm Hi đã tìm hiểu hoàn cảnh sống của mình —— cậu ở trong tầng hầm của một tòa nhà dân cư, chỉ có một phòng đơn, bên cạnh có gia đình ở, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy người ra vào.

" Điều kiện gia đình em không tốt, giáo viên biết, vì vậy luôn luôn giúp đỡ ngươi, không phải sao? Người đàn ông mang theo hai ly trà sữa ngồi trước mặt cậu, đẩy một ly tới chỗ cậu, "Giới trẻ ngày nay nghe nói đều thích uống cái này." "

Âm Hi yên lặng nhìn chằm chằm hắn.

" Vụ án của ba mẹ em, tôi cũng vẫn cố gắng giúp đỡ theo dõi, hôm qua vừa nhận được tin tức từ cảnh sát, nói vụ án cơ bản đã giải quyết." Người đàn ông thấy cậu bất động, nên đã rất chủ động giúp cậu đâm ống hút vào ly trà sữa.

Đầu nhọn của ống hút làm thủng bề mặt ly ,

Chỗ khe hở tràn ra một ít trà sữa, hắn rất tự nhiên dùng tay liếm, cười cười, "Thầy không thường xuyên uống cái này. "

Âm Hi thấy hắn giấu tay ra sau lưng.

"Mặc dù rất sợ làm tổn thương trái tim em, cũng lo lắng ảnh hưởng đến việc học tập, nhưng đứng ở góc độ của một người bạn, thầy cảm thấy em nên biết được sự thật." Người đàn ông cố gắng thu hút sự chú ý của cậu, cố ý nhấn mạnh âm điệu khi nói: "Cha mẹ em không phải là vô tình mà chết. "

Âm Hi dường như cũng không quan tâm, vẫn chuyên chú nhìn chằm chằm ống hút.

"Là mẹ em trước tiên dùng dao đâm chết cha em, sau đó lại chẳng may xô vỡ bể cá, trùng hợp dây điện bên cạnh đã bị đứt nhiều năm, rò rỉ điện, nên bị điện giật đến chết. Hắn ta trông rất tiếc hận, thở dài.

Âm Hi hỏi: "Còn tôi thì sao?" "

Câu hỏi đột ngột đến sau câu chuyện trầm trọng như thế, khiến hắn có chút toát mồ hôi hột.

Người đàn ông xấu hổ cười, "Uống nhanh đi, uống xong thầy sẽ mời em ăn cơm. "

"Không cần." Âm Hi liếc mắt nhìn tin nhắn bật lên trên màn hình điện thoại di động, ngước mắt nhìn hắn, "Tôi còn có việc. "

"Hả?" Hắn ta sửng sốt, "Có chuyện gì vậy? "

Ánh sáng màn hình tự động mờ đi, nhưng vẫn có thể hiện ra mấy cái tin nhắn hiển thị phía trên:

[Tiêu Tỷ: Kế hoạch của công ty có biến, thời gian vào phó bản đã sớm hơn. ]

[Tiêu Tỷ: Chị đây mới nhận được thông báo ba phút trước, nhưng cậu phải đến điểm tập trung trong vòng mười phút. ]

[Tiêu tỷ: Chị gửi vị trí cho cậu trước, cậu bắt taxi qua nhá? ]

"Bạn bè hẹn em ăn cơm à?" Người đàn ông a một tiếng, "Hẹn ở đâu thế? Em biết chỗ chưa? "

Âm Hi sau khi mở vị trí: "..."

Âm Hi: "Câu lạc bộ Nhật Lâm. "

Người đàn ông: "......"

Người đàn ông: "Cái gì?" "

.

Lúc Trình Tiểu Minh đến điểm tập trung, bị kẹt ở cửa đòi chứng minh thư mất nửa ngày.

Cậu ta đến bây giờ còn chưa có tin được, một trò chơi vô hạn lưu khủng bố, làm sao có thể lựa chọn mấy chỗ như này làm điểm tập kết?? Là ông nào thiết kế lúc não bị teo? Hay đang viết code thì chuột rút hả?

Cậu ta được bố trí một gian phòng riêng, thừa dịp còn chưa có người tới điên cuồng nhắn tin phàn nàn:

[Ôm chặt chân Hi: Tiểu Hi cậu trước khi đến đây tốt nhất nên mang theo CMND người lớn nhá. ]

[Ôm chặt chân Hi: Tớ không hiểu sao cửa vào phó bản lại là mấy chỗ kiểu này ?? ]

[Âm Hi: Chỗ kiểu này? ]

[Ôm chặt chân: QAQ]

[Ôm chặt chân hy vọng: Tiểu Hi của tôi ơi, cậu thật là trong sáng. ]

[Ôm chặt chân hy vọng: Là nơi bán vịt đó.] ]*

Âm Hi không tin lời cậu ta lắm, cho nên tận đến khi bấm vào thông tin chi tiết trên giao diện điều hướng , sau khi nhìn thấy từ hổ lang trên màn hình, mới đại khái hiểu được đây là chỗ nào.

Ồ, bán vịt.

[Ôm chặt chân Hi: tốt nhất cậu đừng có làm bậy, nhất định phải có chứng minh thư của người lớn, nếu không phải trèo qua cửa sổ vào đó. ]

[Âm Hi: Không cần. ]

[Ôm chặt chân Hi: hả? Tại sao? Tiểu Hi cậu... (]

Chữ còn chưa đánh xong, cậu liền nhìn thấy Âm Hi đi cùng một người đàn ông vào cửa câu lạc bộ.

Trình Tiểu Minh buột miệng, vội vàng đứng dậy.

"Em chào thầy Lý ạ." Cậu kìm nén đến mặt đỏ bừng hết lên.

" Chào em, "sắc mặt đàn ông cũng không tốt lắm, "Ai hẹn các mấy đứa tới đây? "

Trình Tiểu Minh nghẹn chết không dám hé răng nửa chữ.

Chờ người đàn ông xoay người đi bên kia hỏi nhân viên phục vụ, mới nhỏ giọng hỏi Âm Hi: "Cậu" sao lại ở cùng một chỗ với chủ nhiệm Lý? Hôm nay ổng không có lớp sao? "

Âm Hi hỏi ngược lại: "Có lớp? "

Ân Tiêu như thường lệ xin một điếu thuốc hút cùng đồng nghiệp, lúc vào phòng liền ngẩng đầu nhìn qua một lượt, "Ai mang người mới đến thế? "Cô ấy cười tủm tỉm nhìn chằm chằm thầy Lý kia, "Bé cưng của chúng tôi thật sự là có ánh mắt. "

Hắn ta cũng không biết nghĩ lệch cái gì, vẻ mặt rất quái dị.

Nhân viên phục vụ bưng khay thức ăn vào phòng, hỏi họ có cần thêm gì không.

Tiêu tỷ xếp lại mâm cơm một chút, cười đến hai mắt cong lên: "Được rồi, có bao nhiêu món thế? Chúng ta cùng chọn đi? "

Âm Hi nghe thấy bên người truyền đến từng tiếng hít khí lạnh, giống như bình ga bị rò rỉ.

Nhân viên phục vụ thấu hiểu gật đầu, "Ngài" chờ một chút, người lập tức đến. "

-Không nghĩ tới mấy đứa sẽ kéo khách hàng khác cho chị, cho nên chị chọn mấy món đều là giới trẻ thích ăn đó, thật ngại quá, nếu như mấy đứa có cơ hội đi ra, chị đây mời một bữa nữa!" Ân Tiêu vui vẻ đẩy mâm thức ăn về phía trước, "Ăn xong bữa cơm này, chị sẽ đưa mấy cậu lên đường. "

Lên đường?

Không ai dám động đũa.

"Cái kia, Tiêu tỷ." Trình Tiểu Minh sờ cái mũi, "Em vẫn có một chuyện muốn hỏi chị. "

Ân Tiêu: nói đi. "

"Hai ngày nay em nằm mơ, luôn mơ thấy một thứ trong phó bản lần trước gặp phải. Chính là một quả bóng, to bằng hai nắm tay, quả bóng kia luôn nhìn chằm chằm em, nhìn đến làm em toát mồ hôi lạnh. "Trình Tiểu Minh chà xát da gà da vịt mới nổi trên người, " chị có biết quả bóng kia là gì không? Đó có phải là một con quỷ trong phó bản không? "

Con quỷ nào lớn lên kiểu đó thế?

Âm Hi cũng nhấc mí mắt lên liếc qua, chờ câu tiếp theo.

"A, bọn chị chỉ là nhân viên phục vụ khách hằng, cũng không quá hiểu biết những thiết lập trong trò chơi." Ân Tiêu nhấc từng đĩa thức ăn lên " Bất quá chị có thể giúp cậu hỏi một chút, chị có người bạn, hắn ——"

Năm món một canh, món cuối cùng là chè.

Ân Tiêu nhấc nắp nồi lên, ánh mắt trực tiếp thẳng tắp.

Cô ngẩng đầu nhìn người trước mặt, lại nhìn quả bóng ngâm trong nồi chè —— to cỡ hai nắm tay, có đôi mắt đậu đen, khi ngâm trong nồi chè liền rất tự nhiên mà phồng lên, không giống quỷ đáng sợ cũng không giống đồ chơi đứng đắn.

"......"

Ân Tiêu nhất thời tâm tình phức tạp, không biết nên hình dung như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro