Chương 7 : Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày được Dương Khải Luân quan tâm lo lắng, chăm sóc, bệnh của cậu cũng dần dần khỏi. Cậu ngồi tựa trên giường hướng mắt về phía cửa sổ, từng ánh nắng xuyên vào chiếu sáng chiếc giường màu bạc, mấy ngày nay Dương Khải Luân chăm cậu cứ như là chăm con vậy, cấm hết tất cả mọi hoạt động của cậu, chỉ để cậu cả ngày lẫn đêm nằm trên giường làm cho cậu khó chịu không ít, nhưng khi nhìn thấy cái ánh mắt quan tâm lo lắng kia thì tất cả biến đi hết.

Dương Khải Luân từ bên ngoài bước vào, anh cẩn thận đóng cửa thật nhẹ, sợ làm ai đó giật mình. Chống tay lên giường, sờ trán của Dương Ngải Diệp, ừm, tốt. Có vẻ hết sốt rồi, nhìn cái người ngồi trên giường khẽ nhăn mặt nhìn, anh bật cười, xoa xoa đầu cậu "Sao thế ? Em khó chịu sao?"

"Anh, em hết bệnh rồi, khi nào thì em được đi ra ngoài vậy?" Thấy Dương Khải Luân, Dương Ngải Diệp vội lên tiếng kể ra tội của Dương Ngải Luân mấy ngày nay khi không cho cậu ra ngoài.

"Ngoan, khi nào anh chắc chắn em khỏe thì sẽ cho em đi, bây giờ xuống dùng bữa sáng nào" Không đợi cậu phản ứng, anh đã nhấc bổng cậu lên, bế cậu xuống phòng ăn.

Dương Ngải Diệp vốn bướng bỉnh, lại không thích người khác bế mình, luôn luôn giãy dụa không ngừng "Thả em xuống, em tự đi được !"

"Không được, còn bướng nữa là anh đánh mông đấy"

A! Thật là chịu thua con người này mà, cứ xem mình như con nít vậy [ Niino : cậu vốn là con nít mà .-. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro