Chương 8 : Cuộc sống sau biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải vì Dương Ngải Diệp vừa mới hết bệnh hay không mà bàn ăn hôm nay có nhiều món ăn đến nỗi làm cậu hoa mắt. Dương Khải Luân không biết có bị gì không nữa, dù mới hết bệnh thì cậu cũng là con người chứ cũng đâu phải là heo đâu mà lại bày nhiều món ăn như thế cơ chứ. Trong suốt lúc ăn, Dương Khải Luân cứ luôn gắp thức ăn cho cậu, đến nỗi cái bát đầy toàn là thức ăn, cậu nhìn Dương Khải Luân, khóe môi giật giật.

"Em làm sao thế ? Thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị à ?" Dương Khải Luân quan sát cậu thì thấy từ nãy giờ cậu vẫn chưa bỏ vào bụng bao nhiêu thức ăn.

"Không phải, anh đừng gắp cho em nhiều thế, em sẽ từ từ ăn" Cậu nhìn nhìn Dương Khải Luân, trên mặt hiện rõ vẻ cầu xin.

Dương Khải Luân cũng không có cách nào khác, đành để cho cậu tự gắp thức ăn.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Dương Ngải Diệp ngồi trong phòng không biết phải làm gì, suy nghĩ    một lúc, cậu quyết định ra ngoài đi dạo, tiến lại chiếc tủ gần đó, cậu hoàn toàn choáng ngợp khi thấy trong tủ toàn quần áo với quần áo. Cậu chọn đại một chiếc áo sơ mi dài tay cùng với chiếc quần ngắn màu đen mặc vào.

Cậu bước xuống cầu thang, đang định mở cửa bước ra khỏi ngôi biệt thự thì giọng nói của Dương Khải Luân vang lên "A Diệp, em định ra ngoài à?"

A...A Diệp ? Cậu hoàn toàn ngạc nhiên quay mặt lại, từ nhỏ đến lớn chưa có người nào ngoài người thân trong gia đình gọi cậu thân mật như thế, giật mình cậu nhớ rằng bây giờ cậu là em trai của Dương Khải Luân, có lẽ cậu vẫn chưa hoàn toàn quen khi sống như thế này.

"Vâng, em định đi dạo một chút" Cậu cười nhạt, đáp lại lời của Dương Khải Luân

"Thân thể em mới hết bệnh, anh đi cùng với em"

"Không, không cần đâu ạ, em muốn một mình" Nói xong cậu vội vàng chạy đi.

Dương Khải Luân nhìn bóng dáng nhỏ bé dần dần biến mất mới thở dài, Dương Ngải Diệp vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận rằng anh là anh trai của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro