01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ve sầu kêu râm ran dưới những tán cây ngoài sân trường, cái nắng gay gắt như một đứa trẻ nóng tính. Và có khi ngày này năm sau, chúng tôi sẽ bước vào kì thi đại học khắc nghiệt ấy.

Tôi là Lê Anh Tú, 12A Hà Bắc (suỵt), đúng vậy, bây giờ là năm cuối cấp ba của tôi.. Có đúng không nhỉ? Nhỡ tôi đúp lại một năm thì sao..

Bởi lẽ tôi khá lười học, cũng vì thế mà dù có danh là lớp chọn khối tự nhiên, thì tôi cũng gọi là "đội sổ".

Lúc trước thì tôi cũng chả quan tâm, dù tôi có học như thế nào thì các bạn nữ cũng sẽ vây quanh và nói chuyện, ra đường cũng vẫn sẽ có mấy cô gái xin số điện thoại...

Ừ, tôi đã có cái suy nghĩ đấy suốt gần hai năm đầu cấp ba, nhưng rồi tôi lại bị chính mình vả cho đau điếng.

Vân, cô gái tôi thích đã thẳng thắn nói rằng một thằng như tôi thật tệ hại, có chết cô ấy cũng không dây dưa vào.

Lúc đó tôi như chết đứng, bởi vì tôi cứ nghĩ rằng xây dựng được một hình tượng trai đẹp nhà giàu đào hoa thì mình sẽ nổi tiếng, và có lẽ Vân sẽ để ý đến tôi.

Hóa ra thằng hề là tôi.

Tôi vốn chẳng quan tâm đến chuyện học hành, nhà tôi giàu mà. Nhưng đó là suy nghĩ của thằng trẻ trâu Lê Anh Tú, tôi giờ là Tú thư sinh, Tú chăm học, Tú ngoan ngoãn... Xàm quá..

Vì muốn thay đổi hình tượng xấu xí trong mắt người mình thích, tôi đã chăm chỉ học phụ đạo hè ở trường. Không nghỉ một buổi nào, cũng không hẳn.. Vì lí do cơ bản là để được thấy Vân thôi.

Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy công sức mình xách cặp đi học không phụ mình, thầy thấy tôi học dốt quá, bài cơ bản cũng không giải được nên đã gọi tôi sang ngồi cùng bàn với Vân. Nay tôi thấy thầy đẹp trai quá, sau này chắc chắn sẽ về thăm thầy nhiều.

Tôi nhanh nhanh chóng chóng bê sách vở tới bàn của Vân, nhưng cứ lạ lạ sao ấy, sao tôi thấy Vân nhìn tôi như nhìn con cóc ghẻ ấy, rồi cô nàng kéo sách vở của mình né sang một bên, chừa lại cho tôi hẳn hai phần ba cái bàn...

Chẳng lẽ mấy cô khen tôi đẹp trai là khen đểu hả..

"Vân, em nhớ kèm cặp thằng Tú, chứ thầy mệt lắm rồi, có khi em nói nó còn nghe đấy"

Thầy nhìn Vân rồi thở dài.

Tôi liếc sang Vân, thấy cô ấy cau có ra mặt.

"Bạn ấy không có nền tảng kiến thức cơ bản, em làm sao kèm được bạn ấy đây"

"Em có thể kèm bạn ấy ngoài giờ, học sinh giỏi như em chắc không sao đâu"

"Nhưng nhà bạn ấy và em không gần nhau, thầy có thể tìm ai-"

"Tớ, tớ có thể đến nhà Vân. Không sao hết, cũng chỉ bằng từ nhà tới trường thôi"

Tôi vội đáp lại. Nói xong mới nghĩ, mình ngu thật. Quay sang thấy Vân đang lườm tôi, Tú ơi là Tú, ngu không chịu được.

"Vậy chốt thế nhé, chúng ta vào học thôi". Thầy nhìn Vân và cười.

Suốt một tiết học, tôi chỉ viết được vài ba câu, rồi lại ngồi nhìn Vân. Cái cảm giác được ngồi cạnh người mình thích làm tôi sướng run cả người. Giờ chỉ muốn chạy ra ngoài hét lên tôi thích cô ấy.

Vân thì khác, cô ấy chả quan tâm gì đến tôi, hoàn toàn coi tôi như không khí.

Nhưng không sao, tôi tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ có thể nắm lấy tay cô ấy, đưa cô ấy dạo bước trên một con được đầy hoa.

"Lê Anh Tú!"

"D-Dạ!". Giật nảy mình khi bỗng thầy gọi tên tôi.

"Hết giờ rồi sao em còn ngồi ngẩn ra đó. Ở lại gặp tôi"

"Dạ.."

Hóa ra, lúc ngắm cậu thời gian lại trôi nhanh như thế.. Liệu tôi có thể trong khoảng ngắn ngủi này mà nắm lấy tay cậu không..

"Tú, nói thật đi, em thích Lệ Vân đúng không?"

"D-Dạ..!!! Dạ.. Thì.."

"Dạ cái gì mà dạ! Con nhà người ta đang tương lai rạng ngời, nếu như cháu mà không biết phấn đấu thì đừng nói đến theo đuổi, chạm một ngón tay vào người ta còn không được"

"Dạ..."

Thì, thầy dạy toán, thầy Hải là chú của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro