02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp tôi ngoài Vân ra vẫn còn một người khác học cũng rất giỏi, tên là Phạm Tiến Hoàng, nhưng tôi ghét cậu ta. Sáng hôm nay đến lớp thì cậu ta đã cướp mất chỗ của tôi, xà nẹo vào cạnh Vân để hỏi bài...

Chó thật..

Nhìn thấy tôi cậu ta còn bày đặt cười.

"Ô Tú đến rồi à, cho tôi mượn chỗ tí nhé, bài 6 hôm qua khó quá tôi giải không nổi"

Chỉ biết chửi bậy trong lòng, cậu ta khoe cái chó gì, bài 6 ấy là bài dành cho đội tuyển Lý của Vân, cậu ta học ở đội Toán, chả biết tìm được ở đâu bài của đội Lý, hôm qua thầy Phương chỉ đi qua nói vài câu, thích trêu ngươi tôi chứ gì.

Tôi đá cái ghế của chính mình một cái, làm cậu ta giật mình nhưng Vân lại quay sang lườm tôi, thôi thì biết điều tôi sang chỗ của cậu ta ngồi chờ.

Ngồi nhìn cay quá, thế là tôi gục xuống chỗ cậu ta ngủ... Thì ở trên bàn, một chữ "Vân" được viết bên trong hình trái tim.

Thằng chó.

Đang lơ mơ ngủ thì có bàn tay vỗ vỗ vai tôi, tưởng là Hoàng nên hất mạnh ra một cái, ai ngờ làm con gái nhà người ta mất đà ngã xuống đất.

Hả.. Nhưng mà như thế cũng ngã được à, tôi có bỏ tiết Lý nào không nhỉ..

"Tú! Ông làm cái gì đấy, không biết thương hoa tiếc ngọc à!?"

Người ngã là Hà Vân, Nguyễn Hà Vân. Cô gái có thể coi là xinh gái nhất lớp tôi.. Hay nhất khối nhỉ.

Còn con mụ đang gào mồm lên chửi tôi kia là Phạm Khánh Huyền,bạn của Hà Vân, tôi ghét nó.

Tôi sẽ có thể nhìn Hà Vân một cách bình thường nếu như con bé không chơi với nó.

Con trai mà nói xấu con gái thì hèn thật. Nhưng thật sự thì nó quái đản không chịu được.

Khánh Huyền từng tỏ tình tôi, tôi cũng từ chối bởi vì tấm thân này chỉ trao cho Vân thôi, nhưng nó quy chụp tôi vào loại mê gái xinh, bắt đầu quay ra nói xấu tôi.

May cho nó là nó chưa động gì đến Vân đi, thử động vào xem, có bị đuổi học hay bị thiên hạ chửi thì tôi cũng đấm.

Tôi quay sang lườm Khánh Huyền một cái, nó còn nói to hơn.

Con đ*.

"Sao, không biết lại đỡ Vân dậy à, làm con trai kiểu gì kì thế! Đi mà mặc váy vào đi"

Nhìn thấy mặt nó là tôi đã cáu rồi. Chỉ muốn vả cho phát. Tôi đỡ Hà Vân dậy, để cánh tay vào lưng cô nàng, dù sao cũng là con gái, sẽ bị ngượng nếu như tay con trai chạm vào.

Mẹ nó, tôi ghim con Khánh Huyền rồi nhé.

Hỏi thăm Hà Vân vài câu thì cũng vào lớp. Tôi về chỗ vỗ vai Hoàng, ý muốn cậu ta trả chỗ mình.

Hay thật, cậu ta nói rằng muốn hỏi thêm Vân vài câu nên mong tôi chờ một chút.

Chờ cái khỉ.

Tôi kéo mạnh cái ghế cậu ta ngồi ra ngoài.

Vân lại lườm tôi...

Chả lẽ cái thằng lôm côm đầu xoăn đeo kính này trong mắt Vân lại có giá trị hơn tôi sao..

Thầy Phương bước vào lớp, quét mắt qua lớp một lượt, thấy tôi vẫn đang đứng thì thầy lôi tôi lên bục giảng đứng luôn.

Rồi thầy bảo mang vở lên thầy kiểm tra, trong vở không có chữ nào thì thầy lại mắng tôi. Tôi có biết làm đâu mà làm.

Rồi thầy đòi chụp ảnh tôi để gửi cho giáo viên chủ nhiệm, tôi tạo dáng thì thầy chửi.

Liếc sang Vân, cứ nghĩ vẫn là ánh mắt khinh bỉ dành cho mình, nhưng cô ấy lại cười... Cười đẹp thật.

Nhưng tôi không muốn làm cô ấy cười bằng cách này...

Chụp mấy tấm ảnh rồi thầy thả tôi về chỗ, bắt tôi phải làm hết đống bài còn dở.

Tôi đâu có biết làm!

Vò đầu bứt tóc, vẽ hình rồi lại tẩy đi, công thức trên giấy được vài dòng lại bị gạch.

Bỗng một giọng nói ở gần bên tai tôi.

"Công thức viết sai rồi".

"Hở..". Tôi còn đang mơ màng.

"Tú, tôi bảo công thức cậu viết sai rồi, tôi đã bảo...."

Mẹ ơi, con muốn lấy vợ rồi. Vân đang nói chuyện với tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro