03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lấy tay che cái miệng đang cười tủm tỉm lại rồi đem cái mặt ngơ ngác quay sang nhìn Vân.

"Hả, sai ở đâu thế, chỉ tớ với"

"Chu kì phải bằng hai pi chia tần số góc c...."

"Từ.. Từ từ.. Cậu đang nói cái gì thế"

Tôi xin lỗi nhưng chỉ cần nghe giọng Vân là dù cô ấy nói cái gì tôi cũng chẳng để vào đầu nữa.

"... Dốt thật"

Ủa!? Cô ấy vừa nói tôi dốt á.. Được rồi, dốt cũng phải tận dụng cái dốt để tiếp cận con gái nhà người ta nhỉ.

"Cậu có thể giải thích không, tôi không hiểu lắm.. Hay là sau giờ học cậu dạy tôi nhé.."

"Không"

Tôi còn chưa tỏ tình mà sao nghe như bị từ chối rồi ấy nhỉ. Nhưng những lời tiếp theo truyền vào tai tôi lại khiến một thằng chưa bao giờ để ý sự đời như tôi lần đầu thấy hổ thẹn..

"Cậu muốn thể hiện thì đừng bắt người khác làm nền cho"

"Cho là cậu may mắn hơn những người khác, sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Cậu lười học, cậu có biết chúng tôi muốn có được tài nguyên tốt như thế mà không có, cậu có thì lại coi nó như giẻ rách. Cậu có biết thương bố mẹ mình không!?"

Cậu có biết thương bố mẹ mình không...
Cô ấy nói nhiều quá.. Nhưng hình như tôi chỉ nhớ mỗi câu này..

"Vân.. Tôi muốn học.."

Nói ra câu này nghe dễ thật đấy, nhưng để làm được nó với một đứa mất gốc nặng nề như tôi thì đi dọn vệ sinh còn dễ hơn..

Vân nhìn tôi, tôi thấy trong mắt cô ấy vẫn là sự kiên định ấy, vẫn cho rằng tôi là một thằng ăn hại dốt nát.. Cũng đúng nhỉ.

"Vậy cậu cần lấy lại kiến thức nền tảng trước. Tôi sẽ ghi ra cho cậu những kiến thức cần thiết, có lẽ sẽ hơi nhiều nên bài tập cậu có thể tự tìm"

Tôi đơ cả người, tròng mắt như giãn ra, không biết nữa.. Giây phút này tôi nghĩ là, tôi sẽ có thể thích Vân mãi mãi.. Muốn khóc quá.

Sau giờ học, tôi mượn chìa khóa của Nhật Long để ở lại, cầm trên tay quyển sổ mà Vân đã cho tôi mượn, tôi chỉ biết cười như một thằng khờ.

Trường tôi sau giờ học vẫn là nơi sinh hoạt của người dân xung quanh nên chập tối vẫn có rất nhiều người.

Ngồi một mình trong lớp cùng với đống sách giáo khoa mượn từ thư viện, tôi chỉ muốn trong một tối học hết chương trình của lớp mười.

Ừ, tôi đúng là thằng ngu mà. Mới học hết chương trình của kì một lớp mười thôi, tôi đã buồn ngủ muốn chết rồi.

Chín giờ tối, tôi mới ra về. Nếu có con ma nào ở đây, chắc nó sẽ phải cảm thán sự chăm chỉ của tôi.

Nhà tôi khá xa trường, mười hay mười lăm km gì đó.. Lí do tôi học tại đây có lẽ là vì tôi không muốn về nhà chăng..

Về đến nhà, bao quanh tôi là một gian nhà lạnh lẽo, ánh đèn cũng chẳng được bật lên. Mệt mỏi thật, tôi ngả ngay ra ghế sofa, mặc kệ cho một khoảng không tối đen như mực bao lấy mình.

Nhìn ra ngoài kia, cái bầu trời mà hồi nhỏ tôi thường thấy, lấp lánh với những ánh sao to nhỏ. Giờ đây cũng chỉ là một màn hình đen trắng trộn lẫn do ô nhiễm ánh sáng.

Tôi nằm co người lại, tự ôm lấy bản thân mình, chỉ muốn làm một giấc đến sáng mai. Nhưng rồi lại nhớ đến những lời Vân nói, tôi lê cái xác mình dậy, đi rửa mặt cho tỉnh, kiếm gì ăn đỡ rồi ngồi vào bàn học.

Đã bao lâu rồi tôi chưa ngồi vào cái bàn này nhỉ..

Hồi cấp hai, tôi như một thằng điên suốt ngày chỉ cắm đầu vào bàn học, để lấy thành tích về cho cái người được gọi là "bố" được cảm thấy mát mặt. Ngu thật.

Giờ tôi có lẽ cũng sẽ lại làm thế, nhưng mà là để cho chính tôi.

Tôi cũng thắc mắc, tại sao bản thân trong một thời gian ngắn lại thay đổi nhiều đến vậy nhỉ... Nhờ Vân chăng.

Liệu tôi có thể nói rằng cô ấy đã cứu rỗi cuộc đời của một con người tàn tạ như tôi không nhỉ.

Tôi xàm quá..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro