04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lờ mờ mở mắt ra, cả người mệt rã rời như mới đi huấn luyện quân sự ngày đầu.. Vươn người ra lấy cái điện thoại thì thấy đã bốn giờ sáng rồi.

Học hành mệt mỏi thật. Chẳng lẽ để giỏi như thế thì hôm nào Vân cũng phải thức như thế này à..

Trời đất.. Cho là đầu óc tôi có chút tiếp thu nhanh hơn bình thường một chút đi, nhưng chỉ còn một tháng nữa là khai giảng rồi, cho đến lúc đó tôi phải học hết chương trình lớp mười và mười một của các môn thi... Tôi đi chết đây.

Sáng hôm sau, tôi như thằng đần đến lớp. Đã buồn ngủ thì chớ, lại còn gặp con Huyền. Nó đang gạ gẫm Hà Vân làm gì đó, tôi cũng chẳng để ý đến mà vào chỗ ngồi.

Được một lúc thì nó đến chỗ tôi, chìa cái điện thoại ra bảo.

"Tú, đi múa đi. Để chuẩn bị cho khai giảng".

Đây là thái độ của người đi hỏi xin hả.

"Không, hè này tôi bận lắm"

Nó nghe tôi nói thế thì câng câng cái mặt lên.

"Này! Ông là một thành viên của lớp thì phải biết đóng góp chứ!?"

Vãi.

"Có những ai?"

"Tôi, Lệ Vân, Hà Vân, Nhật Long, Duyên, Hoàng,..."

Lúc này Hà Vân đi ra hỏi tôi.

"Tú, hay là đi múa đi. Ông là bộ mặt của lớp, phải thể hiện chứ"

Có Lệ Vân thì làm sao thiếu tôi được chứ.

"Ừ, nhưng nếu nói bộ mặt của lớp thì phải là Lệ Vân chứ"

....

Sáng chúng tôi đi học, chiều đi tập múa.

Chúng tôi múa nhạc cổ.

Linh thiêng Việt Nam.

Trong bài múa có 1 cảnh nam bế nữ. Dĩ nhiên là tôi bế được rồi.

Hai vai tôi có thể bế đặt được hai người luôn ấy chứ.

Nhưng mà tôi chỉ muốn bế Vân thôi.

Hay thật đấy, tôi múa với Hà Vân.

Mấy đứa trong lớp nhìn chúng tôi cười cười nói nói, nhìn thôi cũng biết. Thôi thì hợp tác vì lớp.

Chúng tôi tập rất nhiều lần.

Ừ thì tôi cũng bế Hà Vân một cách nhẹ nhàng, vừa bế vừa tưởng tượng đến khung cảnh bản thân đang ôm người mình thích trong lòng...

Tôi bệnh hoạn thật đấy.

Có một lần trong lúc đang tập thì Hà Vân ngã xuống từ trên vai tôi. Dĩ nhiên là không phải do tôi rồi, vốn là tôi sẽ đưa Hà Vân xuống phòng y tế, nhưng con Huyền nó cứ nói mấy câu châm chọc tôi, nên tôi mặc kệ luôn.

"Tú! Ông có phải là con trai không thế!? Ông làm Vân ngã rồi không biết xin lỗi và đưa nó xuống phòng y tế à!?"

Tôi không nói gì, đôi khi ngắt lời chó sủa chỉ làm nó sủa to hơn thôi.

Nó cứ nói, cho đến khi Lệ Vân quay ra ngăn lại, bàn tay đang đặt trên vai nó cùng với lời khuyên bảo bị nó hất văng ra khiến Vân phải lùi lại hai ba bước để giữ thăng bằng.

Con chó.

"Ông chỉ được cái đẹp mã thôi, chứ tính nết thì chẳng khác nào thằng đàn bà..!!"

"Mày sủa xong chưa?"

Tôi, cáu.

"Gì.."

"Tao hỏi mày sủa xong chưa? Nếu xong rồi thì bịt mõm mày lại, mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ mày là cái thá gì cơ!?"

"Nhà trường đã bảo là không được-"

Tôi vuốt tóc, vênh mặt lên.

"Bố mày thích đấy, sao? Mày tưởng bố mày có tí quan hệ với hiệu trưởng thì tao sợ à??"

"Hay là bị tao từ chối nên ghen ăn tức ở??"

Tôi đặt hai tay lên vai nó, thì thầm chỉ đủ để hai người nghe.

"Tao mong mày sẽ gửi một lời xin lỗi đến Lệ Vân, một lời xin lỗi trân trọng nhất"

Rồi câu chuyện kết thúc, tôi bế Hà Vân xuống phòng y tế.

"Vân, tôi xin lỗi nhé"

"Không không, do tớ không tập trung thôi"

Hiền thật đấy.

"Đừng chơi với Khánh Huyền nữa"

"Sao vậy.. Tớ thấy cậu ấy tính hơi cọc cằn nhưng cũng không hẳn là xấu"

"Hà Vân bị nói xấu sau lưng mà không biết à?"

Ừ, có một lần tôi đi vệ sinh về, thấy Khánh Huyền và Hà Diệp đang đứng nói về một vấn đề hết sức nhạy cảm, mà trung tâm của vấn đề là Hà Vân.

"Nói xấu tớ á..?"

"Ừ. Đừng chơi với Khánh Huyền nữa. Nếu muốn thì có thể tìm tôi, Duyên, Nhật Long, Lệ Vân..."

"Cảm ơn cậu, tôi sẽ xem xét"

Giao lưu thêm một bạn bè nữa, cũng không hẳn là xấu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro