chương 1 : tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yến Tịch "

" A Tịch "

một giọng nói chữa muôn vàn ôn nhu cùng ấm áp chỉ cho một người cất lên khiến người đang chìm mình trong bóng tối khẽ động lông mi sau một lúc mới nhẹ nhàng mở ra đôi con ngươi vốn luôn bình lặng không một gợn sóng giờ đây đôi mắt đã tụ một tầng hơi nước nhìn người đang được ánh sang bao bọc khiến cậu không nhìn thấy mặt mà run rẩy đôi môi khẽ gọi " chồng "

***

tại căn phòng vip ở bệnh viện số 1 phố Tân Hải

cửa phòng vip vừa mở ra một cơn gió mạnh mẽ từ cửa sổ thổi vào thẳng mặt vị nữ bác sĩ khiến đám tóc dài được xõa bị thôi bay đi khiến nữ bác sĩ cau mày nhìn y tá đang thay bịch nước truyền dịch lạnh giọng hỏi : " sao lại mở cửa "

y tá thấy nghe thấy giọng nói liền giật mình sợ hãi quay người lại nhìn nữ bác sĩ đeo kính trước mặt run giọng nói : " bác... bác sĩ Tô ... là... là người nhà bệnh nhân ạ "

bác sĩ Tô nghe vậy liền nghi hoặc trong lòng nhưng ngoài mặt bình tĩnh nói với y tá : " lần sau không được để người nào mở cửa "

y tá nghe thấy vậy liền nói : " vâng "

y tá thấy bác sĩ Tô không nói hỏi gì nữa liền thu dọn đồ vội vàng rời đi.

bác sĩ Tô đi về phía giường nhẹ nhàng vén đưa tay rèm sang đi.

trên giường là một thiếu niên với làn da tái nhợt yếu ớt nhưng lại được trời cao ưu ái tạo ra khuôn mặt tinh sảo lại được nhưng bông hoa hồng rải rác xung quanh người thiếu niên, trên người thiếu niên cũng được đặt một bông hoa hồng như một bức tranh xinh đẹp nhưng bác sĩ Tô thấy cảnh này liền mặt lạnh đi vài phần.

bác sĩ Tô liền nhớ tới y tá kia định cất bước rời đi nhưng lại nhìn thiếu niên trên giường đành móc điện thoại từ túi áo ra nhanh tay gửi tin nhắn cho người nào đó thấy người đó nhắn tin oki mới yên tâm thả điện thoại về túi rồi đi về phía thiếu niên.

bác sĩ Tố nhìn thiếu niên đang an tĩnh trên giường liền thở dài tới kiếm tra một lượt cho thiếu niên xong thấy không vấn đề gì liền yên tâm dọn đống hoa trên giường .

khi đang dọn thì thấy tay thiếu niên khẽ động đậy một chút sau đó từng ngón tay khẽ động đậy, bác sĩ Tô liền vứt đống hoa đi đến giường nhìn lông mi thiếu niên khẽ động như sắp tỉnh mà khẽ gọi: " Yến Tịch "

Yến Tịch từ từ mở mắt ra thấy trước mắt tầm cậu là sương mù trắng xóa nhưng bên tai lại nghe thấy tiếng ai đó đang gọi tên mình từ rất xa vọng lại.

bác sĩ Tô thấy cậu đã tỉnh nhưng không phản ứng gì liêng gọi thêm một tiếng :" Yến Tịch "

trong khi bác sĩ Tô gọi tên cậu thì sương mù đã mờ dần đi tiếng nói cũng ngày rõ hơn sau một lúc nghe rõ là giọng nói của một người phụ nữ đang gọi tên cậu.

cậu đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt liền mở miệng với giọng nói khàn khàn vì đã lâu không mở nói chuyện : " chồng "

bác sĩ Tô thấy cậu nhìn qua lại còn mấp máy môi kêu lên mà im lặng

Yến Tịch tưởng người phụ nữ không hiểu liền lặp lại:" chồng "

bác sĩ Tô : "..."

bác sĩ Tô nghĩ : " bị đụng hỏng não rồi? "

Yến Tịch thấy người phụ nữ không noí gì liền 2 mắt tụ một mảng hơi nước bất chợt có thể rơi mà kêu : " chồng "

bác sĩ Tô nhìn Yến Tịch đang 2 mắt đấm lệ giọng điệu ủy khuất đáng thương khiến cô không thể liên tưởng tới khuôn mặt luôn mang vô cảm kia của cậu thật khiến cô hoài nghi hỏi

bác sĩ Tô : " Yến Tịch cậu biết tôi là không?"

Yến Tịch không quan tâm người phụ nữ trước mặt mình nữa mà òa lên đòi chồng còn muốn đứng đậy đi tìm nhưng cơ thể đã nằm trên giường 2 năm không ai hầu hạ tốt nên khi tỉnh lại cơ thể vẫn cưng đơ không thể động đậy.

bác sĩ Tố thấy Yến Tịch vừa tỉnh dậy đã nháo tìm Giang Huyền liền gọi điện thoại một tay dữ Yến Tịch đang nháo khóc muốn tìm chồng

tiếng chuông kêu lên không được bao lâu đầu bên kia đã nhấc máy không để người đầu dây bên kia lên tiếng bác sĩ Tô đã lên tiếng trước : " vợ của ông chủ anh tỉnh rồi , muốn gặp ông chủ của anh "

người đầu dây bên kia là trợ lý Trạch La tay cầm tài liệu đứng sau lưng ông chủ - Giang Huyền nghe máy thấy người bên kia nói xong liền tắt máy rất tự nhiên nghe xong cất máy nói lại với hắn

Giang Huyền nghe xong trả nói gì mà đẩy cửa phòng họp mà bắt đầu họp, trạch la thấy bóng lưng lạnh lùng không quan tâm vợ của mình đành thở dài bước vào họp

Bên bác sĩ Tô cũng phải thở dài thườn thượt vì sự ồn ào khóc nháo của Yến Tịch

bác sĩ Tô : " tôi đã gọi điện báo cho chồng cậu, nên Yến Tịch cậu ngoan ngoãn đợi chồng cậu tới được chữ?"

Yến Tịch nghe thấy người phụ nữ nhắc tới chồng liền ngoan ngoãn nín khóc

bác sĩ Tô thấy vậy liền biết người trước mặt bị đâm tới hỏng não rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro