Chương 2 : Gặp lại sau hơn 1 tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cộc cộc cộc

Trạch La gõ cửa xong hạ tay xuống đợi người ở trong phòng cho vào

cũng không phải đợi lâu người trong phòng Giang Huyền mắt cũng không rời khỏi tài liệu trên tay lạnh giọng nói : " vào đi "

Trạch La đẩy cửa đi vào, đi thẳng về phía hắn. anh mở loa ngoài rồi đặt điện thoại xuống bàn nói : " bác sĩ Tô muốn nói chuyện với ngài "

không đợi hắn mở miệng nói bên  trong điện thoại truyền ra tiếng loảng xoảng cũng tiếng khóc hòa lẫn với tiếng nói của các y tá khác rất chi là náo nhiệt

" Yến tiên sinh ngài bình tĩnh "

loảng xoảng! 

" bác sĩ Tô cẩn thận! " y ta thấy Yến Tịch ném lọ hoa về phía bác sĩ Tô vội la lên nhắc nhở

Bác sĩ Tô vội né bình hoa, bình hoa cứ thế đập thẳng vào cửa vở tan tành cô liền lạnh mặt quát : " Yến Tịch ! "

Yến Tịch thấy cô quát không những không sợ lại còn khóc dữ dội hơn tay cũng không ngừng tìm đồ ném

cô nghe cậu khóc tới nhức hết đầu điên tiết nói với tên khốn nạn vứt rắc rối này cho cô : " cmn Giang Huyền cậu mau khuyên vợ cậu đừng phá nữa cho tôi "

tên khốn nạn Giang Huyền nghe hết mọi chuyện diễn ra liền nhíu mày, nhưng không phải lời nói của cô mà tiếng khóc của vợ hắn khiến hắn nhíu mày nhanh tay lẹ mẹ mắt tắt máy đi thế giới yên tĩnh của hắn cũng quay trở lại lông mày khẽ nhíu lại cũng giãn ra.

Trạch La đứng một bên nghe và nhìn hết mọi chuyện môi khẽ giật giật

bên này thì yên tĩnh bên kia thì náo nhiệt cùng với cú tắt máy của hắn khiến cô đang trong trạng thái núi lửa đang có biến động nhẹ biến thành núi lửa phun chào dữ dội liền bấm gọi lại nhưng bên kia thấy cô gọi liền tắt máy. 

cô mặt lạnh nhìn Yến tịch nói : " cậu dừng lại ngay tôi đi đón chồng cậu tới! cậu mà giám phá nữa thì đừng bao giờ gặp lại chồng  của cậu! "

câu nói này rất hữu hiệu khiến Yến Tịch nín khóc ngoan ngoãn về giường ngồi. Suốt 1 tháng qua cũng không phải cậu phá phách

lần đầu là khi cậu tỉnh lại bác sĩ Tô nói : " tôi đã gọi điện báo cho chồng cậu, nên Yến Tịch cậu ngoan ngoãn đợi chồng cậu tới được chữ?"

cậu đã ngoan ngoãn đợi, đợi suốt 1 tuần chồng cậu không tới cậu liền làm loạn lúc đó cậu trông cậu đã có thịt không gầy như lúc mới tỉnh bác sĩ Tô lại nói : " chồng cậu giờ đang bận không thể tới được, cậu tập đi lại để tới khi gặp lại chồng tạo bất ngờ cho chồng  cậu. lúc đó chồng cậu sẽ rất vui "

cậu đã nghe lời tập luyện suốt 3 tuần, tuần đầu tập rất gian nan nhưng cậu vẫn cố gắng, tuần thứ 2 tập đã bắt đầu đi lại được nhưng vẫn khó khăn , tuần thứ 3 tập đã đi lại được bình thường  nhưng vân phải hoạt động nhẹ nhàng cậu lại đợi thêm 1 tuần nữa để đợi chồng cậu tới nhưng vẫn không đợi được.

cậu rất tức giận vì bác sĩ Tô lừa nhưng cậu càng tức giận hơn là suốt hơn 1 tháng qua chồng cậu không tới thăm cậu một lần nào , cậu ủy khuất, cậu bắt đầu không ngoan nữa cậu đòi chồng tới tới khi nghe bác sĩ Tô nói, cậu sợ bác sĩ này lại lừa cậu nhưng cậu càng sợ không bao giờ gặp được chồng cậu nên cậu ngoan ngoãn lên giường ngồi đợi bác sĩ Tô đưa chồng cậu tới

cậu luôn nhớ thương chồng nhưng người chồng của cậu lại không nhớ tới sự tồn tại người vợ của mình vẫn luôn trong bệnh viện đợi hắn.

hắn vẫn rất vui vẻ chìm đắm trong công việc của mình suốt hơn 1 tháng quá mà quên đi người người vợ trên danh nghĩa của mình khiến vị bác sĩ Tô này khổ sở phải phi con xe Bugatti La Voiture Noire trên đường tới công ty của người chồng vô trách nhiệm của cậu

từ bệnh viện tới công ty của Giang thị phải mất 2 tiếng mới tới nơi 

Bác sĩ Tô tới tính đi thẳng lên lại bị nhân viên giữ lại không cho lên nếu không có hẹn trước ,cô đành gọi cho Trạch La xuống đón cô đi lên thẳng phòng Giang Huyền không thèm gõ cửa đã đi vào khiến hắn nhíu mày lạnh mặt nhìn cô 

cô mặt lạnh nhìn lại nói : " cậu còn không mau tới rước vợ cậu về? "

Giang Huyền nghe thế nhíu mày : " vợ? tôi có vợ lúc nào? "

cô nghe thế liền bùng nổ : " Giang Huyền! "

cô nói : " tôi không quan tâm trước cậu và Yến Tịch thế nào nhưng giờ cậu ấy đã mất trí nhớ chỉ nhớ một mình cậu "

cô 2 tay chống xuống bạn lạnh nhạt nói : " cũng như 1 đứa trẻ đang 1 mình nơi xa lạ sợ hãi muốn về một nơi an toàn bên cạnh bố mẹ , cậu lại là nơi an toàn của Yến Tịch cũng là người chồng hợp phát của cậu ấy cậu phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với Yến Tịch. "

Giang Huyền mặt lạnh nghe cô nói hết rồi cũng nhớ ra người cô nói là ai liền không quan tâm quay về làm việc nói : " Trạch La đi đón cậu ta về đi "

cô thấy hắn như vậy tức quát lên : " Giang Huyền! cmn nó cậu quá đáng vừa thôi! Yến Tịch đã như vậy rồi cậu còn như vậy! " 

Giang Huyền nghe cô quát lên nhíu mày nhìn thẳng mắt cô lạnh giọng nói : " Tô Vũ, chuyện của tôi và cậu ta, cậu không cần xen vào "

Tô Vũ : " cậu! "

trong lúc không khí đang biến động thì một giọng nói ôn nhu cất lên : "  a Huyền đi đón vợ con về đi " 

3 người nghe vậy đưa mắt nhìn qua là một quý phu nhân xinh đẹp đôi mắt giống hệt với hắn đang đứng ngoài cửa mà ngạc nhiên

Giang Huyền nghe vậy nhíu mày nhìn mẹ 

Giang phu nhân thấy ánh mắt của con trai mình nói : " con có ý kiến? "

Giang Huyền : " không có "

thế là 1 đường thẳng tắp tới bệnh viện

Tô Vũ dẫn 3 người tới phòng Yến Tịch đang ở

tới cửa cô nhường hắn mở cửa vừa mở ra là một khuôn mặt tinh sao nở nụ cười như ánh sáng lấp lánh bao bọc lấy hắn khiến hắn ngẩn người liền đã bị thứ gì đó đập thẳng vào trán hắn rồi một tiếng khóc cất lên mặt hắn liền lạnh lẽo đi 3 người đằng sau ngạc nhiên vì hành động này của cậu

Giang Huyền nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh léo : " Yến Tịch "

hắn vừa nói xong Yến Tịch liền gào khóc dữ dội liền bắt đầu ném đồ vừa mới được các y  dọn dẹp xong 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro