chương 3 : chuẩn bị về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Tịnh ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn các y tá đang dọn dẹp lại phòng nhưng tâm trí cậu lại đang ngóng chờ chồng cậu tới.

Nhưng tới khi người mở cửa ra trái tim cậu rất đau nhưng nỗi thống khổ tràn đầy cậu không biết là bị sao, cậu sợ hãi , cậu bật khóc , cậu muốn người ngoài cửa kia đừng xuất hiện trước mắt mình liền thuận tay cầm ly thủy bên cạnh ném sang.

Người bị ném lại không đau nhưng trái tim càng đau như ngàn vạn chiếc kim sắc nhọn đâm vào khiến cậu chỉ biết vừa khóc vừa cầm đồ ném người kia.

Giang Huyền mặt đen tránh né những đồ bị cậu ném tới bước đôi chân dài nhanh tới chỗ cậu muốn nắm lấy tay đang tìm đồ ném tới lại 

BỐP-----

Mặt Giang Huyền đen như đít nồi muốn giơ tay đấm cho cậu một trận thì đã bị Tô Vũ chạy tới trước mặt hắn

Tô Vũ : " cậu ra ngoài trước tôi kiểm tra cho cậu ấy! hiện giờ cảm xúc của Yến Tịch đang vấn đề " 

Giang Huyền mặt đen  quay người ra ngoài, trợ lý Trần La đi ra cũng tiện tay đóng cửa để lại không gian cho bác sĩ và bệnh nhân.

Yến Tịch không thấy người nam nhân kia nữa trái tim đau thấu tâm cũng bớt đi một chút cuộn mình vào trong chăn như 1 đứa bé đang trong chăn chịu đựng mọi thống khổ không cho người khác biết , bỏ mặc tiếng gọi của Tô Vũ

Tô Vũ hỏi : " Yến Tịch không phải cậu muốn gặp chồng cậu sao? "

thấy người trong chăn khẽ động rồi lộ mái tóc đen nhánh xong tới đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhìn cô như khan cầu mà kêu : " chồng "

Tô Vũ thấy thế cũng dịu dàng nói : " người vừa nảy là chồng cậu đấy "

nghe thế đôi mắt liền tuôn lệ không ngừng như phản đối người náy là chồng cậu vậy

Tô Vũ như muốn nói tiếp thì cửa phòng đẩy ra 1 vệ sĩ áo mặc vét đen từ đầu tới chân mắt đeo kính râm trên vai đang vác một thiếu niên còn đang bặc đồng phục học sinh như đang học thì bị vác tới tới đay trong tình trạng mơ mơ hồ hồ

Giang phu nhân ôn nhu phân phó : " đặt A Uyên ra trước mặt A Tịch đi "

Vệ sĩ nghe vậy đặt nhị gia xuống còn không quên lấy ghế cho ngồi xuống

thế là Giang Uyên đối mặt với đôi mắt to tròn vì khóc mà đỏ hoe nhìn rất đáng yêu liền cười nói : " chị dâu thật đáng yêu nha "

Yến Tịch nhìn thấy khuôn mặt này, giọng điệu này, nụ cười này trùng khớp với khuôn bóng dáng bị ánh sáng bao bọc liền òa khóc nhảy tới ôm chầm lấy 

Giang phu nhân thấy vậy liếc mắt nhìn con trai trưởng của mình nói : " đi làm thủ tục dọn về nhà đi "

Giang Huyền nghe vậy nhíu mày nhìn mẹ vì 6 năm nay từ khi kết hôn hắn và cậu đã dọn ra ngoài chưa lần nào được gọi về nhà một lần dù về cũng chỉ một mình hắn,mặc dù hắn cũng không quan tâm.

nhưng từ khi Yến Tịch cậu ta tỉnh lại mẹ hắn liền nhúng tay vào kiến hắn không khỏi nhìn lại mẹ của mình 

Giang phu nhân như vẻ không quan tâm tới ánh mắt của hắn nói : " con cũng về nhà đi công ty để ba con xử lý "      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro