Chap 1: Con gái của kẻ giết người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mùa xuân ấm áp. Gió khẽ đưa cành oải hương nhảy múa với ánh sáng le lói của mặt trời,nhưng trái với nó,trái với khung cảnh ngoài kia thì An Hy lại thức dậy với một vẻ ngoài ủ rủ không nhìn thấy tý sức sống nào.

-Lại đi học...Ây da...thật ghét cay ghét đắng khi phải nhìn mặt bà cô già khó ưa

-Bốp...

mẹ An Hy đưa tay đánh ngay sau gáy khi cô vừa kết thúc câu nói k mấy lọt tai kia

-Nào nào...bà già khó ưa nào?Con học cách nói chuyện đó từ bao giờ đấy hả?Có nhanh nhanh lên mà đi học k?Con gái con đứa suốt ngày bị phạt vì tội đi muộn...

vừa lầm bầm bà vừa thu dọn vội những thứ con gái bà bày bừa trên giường

-Mẹ...sao mẹ vào phòng con mà k gõ cửa...

-K gõ cửa á...cô hai tôi suýt thì gãy tay vì gõ cửa phòng cô đấy...ngủ say như chết...

Với vẻ mặt ủ rũ An Hy lết vào phòng tắm.

-Nhanh xuống ăn r còn đi học...

mẹ cô hét với vào

-Vâng!

-Con bé này sao mãi chưa xuống muộn h r...

Vừa nói xong thì An Hy từ trên lầu huỳnh huỵnh chạy xuống cắp vội miếng bánh mỳ

-Con đi đây...muộn r..

-Này bỏ sách vào cặp chưa...

-RỒI!!!!!

Đoảng đến nỗi bỏ sách vào cặp cũng cần nhắc thì đến chịu cô này.

Cảnh vật xung quanh mang một vẻ yên bình đến lạ kỳ bỗng chốc bị phá tan bởi sự hốt hoảng,vội vàng của một cô bé chực muộn học.

KÉT!!!!!

Cô vội vàng phanh lại đôi bàn chân tinh nghịch đang chạy vội chạy vàng khi thấy bóng dáng người phụ nữ quyền lực tay cắp quyển sổ tay cầm cái thước tóc búi cao truyền thống của mây bà cô khó tính .An Hy rón rén nép sau mấy cột trường cao to hòng thoát khỏi ánh mắt láo liên của bà cô giám thị.

-AN HY!!!!!!!

Cô giật thót đính chính lại nhịp tim hiện tại đưa mắt về phía cô giám thị với ánh mắt ngây thơ vô số tội .Cô giám thị nhẹ nhàng kéo cái kính xuống liếc nhìn từ trên xuống dưới bộdạng của An Hy.

-Sao mà tưởng tượng đk đây là một đứa con gái nhỉ?

với một cái thở dài cô giám thị than thở .Đầu tóc bù xù tất chân bên có bên không, giày hai cái hai mầu, tóc lệch sang một bên, cặp sách chưa kéo khóa, cổ áo chưa bẻ...đúng đó là bộ dạng An Hy bây giờ.

-Tôi k hiểu sao e có thể ra đường với bộ dang này...đi học muộn,lại còn lén lén lút lút... e sao...tính nấp vào mấy cái cột kia trốn chắc em tưởng e nhỏ bằng con kiến ak...như cũ nhé...30 vòng sân...

An Hy thở dài thườn thượt bỏ cặp sách xuống một cánh nặng nề ...bỗng chốc quay lại van xin nài nỉ...

-Cô ơi hôm nay cô giảm e 10 vòng đk k cô...e xin cô...hôm nay e...

-E sao ...sao...tính bịa đặt vụ gì nữa...e định nói e bị bệnh tim chắc

-...

-K ai bị bệnh tim mà ranh như e cả đâu...CHẠY!!!!k nói nhiều

-Cô ơi e là con gái mà cô...

vẻ mặt tội nghiệp An Hy lần nữa van xin

-E là con gái á...e k nói tôi cũng k biết đâu...một chạy...hai là lau của kính một tuần, toàn bộ trường...chọn đi

-Cô mới lần đầu mà cô...

-Ừ đúng...lần đầu của ngày hôm nay e phạm lỗi...

Cô giáo mỉm cười.Như chấp nhận sự thật phũ phàng An Hy rảo bước chạy trên sân trường...vẻ mặt buồn chán pha xíu tức giận.Từ xa có tiếng gọi

-Cô Lam!!!...

-A thầy Hùng!...

cô hớn hở đáp trả

-có việc gì sao thầy.

-Có học sinh mới nhưng tôi lại có chút việc cô dẫn e ý vào lớp hộ tôi sẵn tiện quản lớp đk k.Tôi đi một lát tôi quay lại ngay...

-Ak.vâng thầy cứ đi đi để đó tôi lo cho...

K chút do dự cô nhận lời.Nhìn một lượt từ trên xuống dưới anh chàng thanh niên cao ráo, cô có vẻ ưng ý nhất là cái vẻ soái ca hiếm có kia .Đôi mắt đen sâu thăm thẳm mái tóc lãng tử vàng nhạt lai Tây ,mũi cao môi đỏ hông tự nhiên không phải con trai thì cô cũng tưởng là cậu này thoa son mất.

-Đi theo tôi...

cô mỉm cười dịu dàng chỉ dẫn khác với vẻ khó nhằn lúc nãy của cô với An Hy

-Vâng...

Anh chàng soái ca nhẹ nhàng đáp trả.Tiếng ồn ào trên tầng lớp học dần bớt hẳn thay vào đó là tiếng bước chân lọc cọc quen thuộc của cô giám thị.

-TRẬT TỰ!!!!...

cô vừa hét vừa đập mạnh cái thước lên bảng

-Hôm nay lớp ta có học sinh mới em giới thiệu đi.

-Xin...

Chưa kịp dứt câu tiếng chạy phịch phịch ngoài hành lang át hẳn tiếng nói của a thanh niên kia An Hy chạy vụt tới.

-Thưa cô em xong r ạ!

-Xong xong cái gì...e xem tôi là bù nhìn chắc...con gái con đứa hồng hộc thế ak về chỗ...cô giáo cằn nhằn .

Mắt láo liên An Hy đang k hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết yên lặng ngồi vào chỗ

-E giới thiệu lại nhé..

cô lại mỉm cười

-Vâng

Thanh niên kia đáp trả đưa mắt nhìn cô gái vừa phá đám mình nhếch mép,An Hy bắt dược ánh mắt kia rồi.

-Sao...khiêu khích mình chắc thằng này thích đánh nhau ak...

An Hy lầm bầm...k mấy thân thiện nhỉ

-Xin chào các bạn mình tên là Sở An...Đường Sở An...là học sinh mới chuyển đến mong mong người giúp đỡ ...

Rào rào...tiếng vỗ tay ồ ạt nhiệt liệt chào đón thành viên mới đẹp trai ưa nhìn.

-Em ngồi chỗ kia nhé...bên cạnh bạn nữ kia...

cô đưa tay chỉ về phía An Hy

-Sao bên cạnh e á..

An Hy đưa tay chỉ vào mình

-K phải e bên cạnh Nhã Lan kìa...

cả lớp phụt cười vì sự ngộ nhận đáng thương

-Đây là bên cạnh em r còn gì.

-Bên cạnh e nhưng cùng bàn với Nhã Lan cơ mà.

-Vâng...cô là cha là mẹ ạ...cô giáo lướt nhìn qua chỗ An Hy và rồi cũng bỏ qua chuyện bình thường mà ngày nào mà cô k phải nghe câu đó đâu.

-E vào chỗ đi...

đưa tay đẩy Sở An ra phía trước

-Hôm nay thầy Hùng bận việc tiết này...tự học!

Cả lớp reo hò vui vẻ.Riêng An Hy thì khác với vẻ hoạt náo hàng ngày cô lại k có phản ứng gì chỉ chống cằm đưa một ánh mắt buồn rười rượi ra cửa sổ nhìn về xa xăm...Thanh niên kia-đúng vậy Sở An vừa đặt mông xuống ghế thì một đám con gái mê trai chạy đến bên cạnh ríu ra ríu rít

-Sở An đẹp trai thế nhỉ...nhà bạn ở đâu?

-Sở An nhà ở đâu...sđt bao nhiêu...facebook bạn là gì?

Nhã Lan-cô bạn mọt sách và cái kính cận dày nổi tiếng lặng lẽ khép nép xích qua một bên để cho đám mê trai kia xáp vào còn cô thì lặng im đọc sách-công việc mà cô cắm cúi làm mỗi ngày...

RENG!!!!!!

Tiếng chuông hết giờ học vang lên tất cả học sinh ồ ạt chạy xuống căng tin ăn trưa..An Hy bưng suất cơm của mình về bàn ...CẠCH!! An Hy giật mình quay sang thì nhận ra đó là cậu bạn sáng nay .Đúng vậy cậu học sinh mới chuyển đến..chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu con trai cất giọng...

-Trông bộ dạng của cậu thật thê thảm...

cậu thanh niên tặc lưỡi

- Ngôi trường mới thế nào...con gái của kẻ giết người...!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kudo