Chap 2:Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


An Hy giật mình bởi câu nói của nam thanh niên kia trừng mắt lên ý không hiểu là cậu ta đang nói cái quái gì...rồi chợt nhận ra điều gì đó cô thốt lên

-Kiểu tán gái này xưa rồi không thành công đâu!Biến đi!

Vừa nói An Hy vừa trừng mắt.Nam thanh niên không nói gì chỉ nhếch mép

-Đồ tầm thường.Cậu nghĩ cậu đáng để được chú ý ?

-Mày nói gì!Thằng ranh kia..

An Hy đập bàn ,giơ nắm đấm ra có vẻ như nam thanh niên kia sắp nhận một cú đánh vào mặt thì từ xa một giọng nói quen thuộc

-Ô hô hô...lại định đánh nhau à?

Thầy Hùng đi lại với vẻ mặt nghiêm nghị,rồi đưa mắt ám chỉ nói Sở An rời đi,vỗ lên vai An Hy

-Con gái đánh nhau là k đẹp đâu nhé,lát lên phòng tư vấn gặp thầy.

-Vâng

An hy đáp lạ bằng giọng uể oải

-----------------

Cốc cốc!An Hy gõ cửa phòng tư vấn,bước vào thầy Hùng đang chiễm chệ trên ghế,thầy cất giọng hỏi

-Mới vào trường được một tuần mà có vẻ em sắp thành bá chủ ở đây rồi nhỉ?Mẹ em đã gửi gắm em cho thầy nên đừng làm thầy mất mặt với mẹ em được không?

Thầy Hùng vừa nói vừa chắp tay ra vẻ cầu khẩn...

-Vâng vâng e biết rồi ạ !

Thầy Hùng rút ra từ ngăn kéo một hộp thuốc nhỏ màu trắng không có nhãn hiệu gì cả chỉ biết khi mở ta có hai hay ba vỉ thuốc lạ mà An Hy k biết rồi thầy nói

-Đây là thuốc mẹ em gửi cho thầy đưa cho em ,thầy cx k rõ là thuốc gì ,mẹ em nói là sẽ đi vắng vài hôm ,em ở nhà tự chăm sóc bản thân bao giờ thu xếp xong việc mẹ em sẽ về.

-Mẹ em đi đâu vậy ạ sao mẹ k trực tiếp nói với e?

-Ơ hay thầy làm sao mà biết được cái con bé này mẹ em bảo thầy nói thế nào thầy nói lại thế ,thầy có phải là thánh đâu mà cái gì cũng biết ,về lớp học đi.

-Vâng

--------------------------

Về đến nhà An Hy thấy một mẩu giấy nhỏ trên bàn

"An Hy mẹ có việc gấp phải đi vài hôm ở nhà ăn uống cho đầy đủ mẹ có đưa cho thầy Hùng vỉ thuốc bổ sung vitamin đấy dạo này con yếu quá .Nhớ uống đầy đủ mỗi ngày một viên vào lúc 9h tối nhé .Có cái hộp nhạc trên tủ cao ý, đồ cổ của bố mày đấy nhớ lau chùi cẩn thận vào mỗi ngày một lần.Bố mày về thấy bụi bám lại hét òm lên.Nhớ tới nước cho oải hương héo queo hết rồi kìa nằng nặc đòi mua cho được trồng xong vứt một góc có thèm để ý đâu.Nhớ đi đâu phải khoa cửa nhà cẩn thận .Trên ban công có bức tượng thần cupic nhớ lau chùi phơi nắng không nó mốc lên .Con gái con đứa tập giặt quần áo rửa chén lau nhà đi,mẹ về thấy nhà như cái chuồng heo thì biết tay,thôi mẹ đi nhé."

-Sao mẹ viết thư mà cx nói nhiều thế nhỉ ,dặn cứ như là đi luôn không bằng ...

Nói đến đây cô lạnh hết sông lưng .Nhìn qua bên cạnh là chiếc phong bì chắc là tiền nhưng cô cũng không để ý cầm lên mà bỏ thẳng vào cặp sách

-Mẹ đúng là đi vội đến mức k nấu nổi bữa cuối cho đứa con gái độc nhất, trưa nay ăn gì đây

Cô suy nghĩ một lúc như chợt nảy ra ý tưởng cho câu hỏi vừa rồi, quăng cặp sách xuống giường

-Thôi nhịn

Chợt có tiếng chuông cửa cô vội vàng chạy xuống như đã đợi từ lâu .Đằng sau cánh cửa là Dương Tuệ và Nhã Lan .Dương Tuệ là chị họ của cô cũng không biết là đường nào chỉ biết hai người chơi với nhau từ hồi nhỏ xíu còn Nhã Lan cô bạn với cặp kính cận dày lúc sáng.Vì Nhã Lan ít nói nên An Hy cảm thấy k phiền phức như mấy đứa con gái khác thế là chủ động làm quen từ khi mới chuyển về trường cũng may hai người có nhiều điểm tươg đồng .Tuy vẻ ngoài quậy phá nhưng An Hy đây nội tâm cx khá phức tạp.Vừa mở cửa cô vừa châm chọc

-Này Dương Tuệ !Lâu quá không gặp trông chị vẫn xấu với cái mái tóc dài và màu son lỗi thời ấy nhỉ?

Dương Tuệ luôn quan nệm nét đẹp của người phụ nữ luôn thên về phụ nữ thập niên 80 nên lớp 12 mà cứ như phụ nữ đã có gia đình.chỉ có khi nào buộc tóc hai bên và đeo thêm kính mới bớt già hơn ,giống như bây giờ

-Con bé này vẫn như thế .Có thích ăn đánh k thì bảo nãy h về chưa được ăn cơm ak.Sao nói lắm thế?

Dương Tuệ đưa tay cốc vào đầu An Hy,chỉ có Nhã Lan nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng

-Hôm nay có việc gì mà cậu gọi cả tớ và chị Dương Tuệ qua đây ?

-Ak mẹ tớ đi vắng mấy hôm không về nhà gọi hai người qua ở chung cho vui.

Vừa nói an hy vừa xoa xoa sau gáy vẻ ngượng ngùng

-Sao k nói sớm chị chưa lấy đồ lại chưa xin phép người lớn .

-Tớ cũng vậy!

-K sao lát về lấy đồ rồi xin luôn cũng được mà,thôi vào nhà trước đã.

Vừa bước vào nhà An Hy hỏi

-Hai người ăn trưa chưa ?Ak...chắc chưa đâu nhỉ?em định không ăn nhưg hai người đến thôi gọi pizza nhé?

Vừa nói An Hy vừa rót ra hai cốc nước mời Nhã Lan và Dương Tuệ ,bỗng có tiếng chuông gọi cửa

-Em gọi thêm ai ak An Hy?

-Không e có gọi ai nữa đâu,để em ra xem.

An Hy bất ngờ trước cửa lại là thầy Hùng trên tay cầm bịch gì to tướng .

-Ô!sao thầy tìm được nhà em?Có việc gì không hả thầy?

-Thầy đoán là mẹ đi vắng nên chắc em k ăn uống gì nên làm mấy món mang qua.Dù ao thì mẹ em cũng đã giao phó em cho thầy thầy nên có trách nhiệm.

-Ôi phền thầy quá!

Vừa nó An Hy vừa xách luôn bịch đồ trên tay thầy không khách sáo

-Đây phải k thầy? Cảm ơn thầy ạ!

-Ừ! Thôi e vào nhà đi thầy về luôn đây.

An Hy chào thầy giáo tốt bụng rồi xách đồ vào nhà .Thầy giáo liếc nhìn những bông hoa oải hương trắng đang đung đưa rồi sải bước nhanh .

-Là ai đấy!

-Thầy Hùng!Thầy ấy đưa đồ ăn cho bọn mình ,mà lạ nhỉ thầy ấy cũng gần 30 rồi đẹp trai phong độ phết lại còn biết nấu ăn sao giờ vẫn chưa có vợ?

An Hy vừa nói vừa nhìn về phía Nhã Lan đang ngồi trầm ngâm ,thắc mắc .

-Thầy ấy k được lấy vợ .

-Sao vậy?

An Hy bất ngờ trước câu trả lời của Nhã Lan

-Không phải cậu cũng đói rồi ak có đồ ăn rồi ăn thôi.

Nhã Lan nhanh chóng đánh lạc hướng

-Đúng rồi ăn thôi

Dương Tuệ im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.Căn nhà chỉ ba người mà cũng ồn ào náo nhiệt hơn hẳn quanh bữa cơm đơn giản chỉ là không biết ngoài kia ngọn oải hương trắng lay mạnh trước gió như báo động một cơn bão lớn sắp ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kudo