Chap 3:Mùa Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Là ai...AAAAAA!!!!

Sáng sớm ...mọi thứ luôn mang một vẻ yên bình .Tươi mới tiếng chim hót ríu rít .Cành lá đang mơn mởn còn vương vài giọt sương long lanh của sớm mai .Nhưng rồi thì sao mọi thứ bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng hét thất thanh của An Hy .Chim bay xa tổ lá lìa khỏi cây vì hoảng loạn .Dương Tuệ và Nhã Lan nghe thấy vậy xách dép chạy ra thì ôi thôi bụi hoa oải hương đã bị ai đó phá tan nát .Như là dùng dao cứa đứt ngang cành hoa bị dẫm bầm dập hết cả .An Hy ngay lập tức nghĩ đến mấy đứa phá phách trong xóm .Bỗng Nhã Lan ngồi xống nhìn bụi hoa oải hương.

-An Hy nhìn xem.

Nhã lan chỉ tay xuống bụi hoa.

-Hình như đây là...máu!!!

-Sao!!!

An Hy và Dương Tuệ đồng loạt thốt lên bất ngờ.Ngồi xuống chỗ Nhã Lan .

-Đây là máu sao?

Dương Tuệ sờ vào nơi có màu nâu nâu trên nền đất.

Nhã Nan đứng lên đi về phía mấy bông hoa oải hương bị đá văng ra ngoài trên mấy cành hoa ở đây cũng thấm vài giọt máu cô lật khóm hoa lên phía dươi là một chiếc dây chuyền mặt ngọc có vẻ như rất đắt tiền viên ngọc màu tím sáng lấp lánh nếu như không bị khóm hoa che mất thì có lẽ đã được phát hiện sớm hơn.

-Đó là cái gì ?

-Hình như là dây chuyền của tên khốn đã phá hoại hoa của em ...f***!! mới sáng sớm mà đã...e thề là nhất định sẽ tìm ra hắn .

-Thôi nào đi học đã .

Ừ !

An Hy cất chiếc dây chuyền vào túi áo

...

Ào !!!!

Đang trò chuyện với Dương Tuệ ở dưới sân trường thì An Hy bỗng bị dội một xô nước lạnh từ trên đổ xuống toàn bộ người cô ướt nhẹp .Không cần nói cũng biết được tâm trạng cô lúc này .Cô ngửa lên tầng trên hét lớn.

-Là đứa nào?

Phía trên kia là một khuôn mặt đắc ý trên tay cầm xô nước Sở An nhếch mép

-Xin lỗi tôi lỡ tay.Sáng sớm cậu đứng đó làm gì? Chưa được tắm à?

Vừa bị dội một xô nước vào mặt lại còn được nhận lại lời xin lỗi không mấy thiện cảm kia An Hy chạy thẳng một mạch lên cầu thang chính là muốn cho tên kia một trận nhớ đời.

-An Hy !!!

Dương Tuệ chạy với gọi theo

An Hy nắm lấy cổ áo cái đứa vừa dội nước cô .

-Tên này chính là muốn ăn đòn mà ....

Từ lúc vào trường đến nay là đã được một tuần thành tích học tập của An Hy chẳng mấy nổi trội nhưng được cái đứa nào động đến cô đều được ăn đòn ra trò cả tuần nay đi học 7 ngày thì mất 6 ngày rưỡi là cô được kính cẩn mời lên phòng ban giám hiệu uống trà cũng may có thầy Hùng nên cô chỉ bị phạt nhẹ chứ không bị kỷ luật .Lúc cô giơ nắm đấm lên báo trước là tên kia sẽ bị một cú ra trò thì đột nhiên có một sức mạnh kỳ lạ từ đôi mắt kia khiến cô không thể tiếp tục .Bất ngờ An Hy trợn trừng mắt .

-Chạy hồng hộc ,giơ nắm đấm với cả con trai ,cậu nghĩ cậu giống con gái chỗ nào,an phận đi,đừng để đến lúc tôi quá đáng hơn với cậu.

Vừa nói sở an vừa gạt tay của An Hy xuống xỏ hai tay vào túi bỏ đi lại mất đám đông tò mò cũng giải tán ,tiếc nuối.

-Xời!! Cứ tưởng là được xem một trận đẹp mắt .

Bỏ lại là An Hy vẫn đứng trơ ở đó .Không hiểu sao đôi mắt kia lại khiến cô trở nên yếu đi như là một luồng sức mạnh cản đi sự giận dữ trong cô mãi khi Dương Tuệ lại vỗ vai cô mới bừng tỉnh như thoát khỏi sức mạnh của đôi mắt kia.

-An Hy !Đi thôi .Thay đồ nếu không em cảm lạnh mất .

-À... Vâng

Dưới sân trường kia là dáng người cao cao .Khuôn mặt trầm ngâm .Đã quan sát toàn bộ sự việc từ nãy đến giờ.

-----------------------------------

Về đến nhà vẻ mặt An Hy vẫn trầm uất như vậy cô không hiểu tại sao nhưng hình như ánh mắt đó đang thống trị trong cô làm cô mất đi vẻ hung dữ thường ngày .

-An Hy! Làm sao đấy? Ốm à?

Nhã Lan vỗ vai An Hy.

-Có lẽ nó bị xô nước lúc sáng làm cảm lạnh đấy thôi ăn gì đi rồi uống thuốc không đến lúc dì về chị lại không biết ăn nói thế nào .

-Xô nước nào? Lúc sáng có chuyện gì sao?

Nhã Lan bất ngờ trước câu phân trần của Dương Tuệ hỏi lại.

-Là thế này...

Trong lúc hai người kia đang nói chuyện thì chỉ có An Hy là âm thầm đi lấy thuốc cô chợt nhớ đến vỉ thuốc mẹ dặn cô lấy ra một viên .Bỗng "Phừng" cô cảm thấy như có một ngọn lửa đốt cháy trong mình mắt cô bừng tỉnh nhhư thoát khỏi sự ủ rũ ban nãy .Cô đặt cốc nước xuống bàn quay về với vẻ hung hăng thường ngày .

-Tên khốn đó nhất định ngày mai em sẽ cho nó một trận.

Vừa kể xong câu chuyện Nhã Lan và Dương Tuệ bị bất ngờ bởi tiếng ồn mà An Hy vừa tạo ra.

-Con bé này mới uống một viên thuốc mà tỉnh táo nhanh vậy..!

Chỉ Nhã Lan sau khi nghe xong câu chuyện thì chỉ ngồi trầm ngâm .

-Thôi đi ngủ đi mai còn phải đi học sớm .

Nhã Lan bỗng lên tiếng .

-Ừ! Muộn rồi ngủ thôi!

Dương Tuệ tán thành rồi ôm vai An Hy kéo lên phòng ngủ.

Suốt đêm đó An Hy không thể ngủ yên cô cứ mãi thắc mắc tên Sở An đó liệu có quen biết cô chăng .Hắn có bị bệnh hay không tại sao lại liên tiếp đối đầu với cô lại còn câu nói "con gái của kẻ giết người" liên tục văng cẳng bên tai cô .Còn nữa là ai đã phá hoa của cô.Nhất định là cô sẽ tìm ra chủ nhân của chiếc dây chuyền kỳ lạ.Cô ngồi dậy với tay lấy một quển sách tính đọc cho dễ ngủ.Được hai ba dòng cô bỗng gập sách lại.

-Cái gì thế này?An Hy hôm nay mày lại đọc sách ư?không thể nào .Mày điên à?Mày biết đọc sách ư?

Bất ngờ là phải rồi An Hy một cô gái đến cầm quyển sách cũng thấy khó khăn nhắc đến chữ sách là cô lại thấy ngán ngẩn .Đã thế bố cô mỗi lần về là lại đem về cả tá sách mà toàn chỉ kể về mấy xứ sở thần tiên bla bla .Cô chính là là ghét cay ghét đắng mấy câu chuyện bao la phép màu và mấy điều đẹp đẽ chỉ có trong sách vở.Cô đặt quyển sách lên bàn mở cửa đi xuống phòng khách rót ra một cốc trà oải hương cô nghĩ nó sẽ làm cô dễ ngủ hơn cô lỡ tay làm đổ một ít lên bàn trà oải hương chảy ra khắp bàn chạm đến chiếc dây chuyền kỳ lạ hôm qua .Chiếc dây chuyền chợt bừng sáng rức rỡ như ánh đèn soi sáng khuôn mặt An Hy sáng rực trong đêm tối....

O1Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kudo