Chap 4:Lavender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-An Hy....!!!!!!

Một bàn tay nhỏ bé đặt lên vai An Hy lay lay đánh thức cô khỏi giấc mộng .An Hy mở mắt trước mắt cô là một nơi chỉ toàn là oải hương trắng trên nền trời xanh biếc là những chú bé cô bé nhỏ xinh bay lượn cười đùa xa xa là đàn cừu trắng .và bên cạnh cô lúc này là một cậu bé tầm 13 14 tuổi với đôi mắt sáng trên trán đeo một chiếc vòng kết bằng oải hương tím trên mình cũng khoác một chiếc áo vải màu tím và phía sau lưng cậu còn là một...đôi cánh An Hy đang mơ màng với cảnh vật xung quanh miệng lẩm bẩm.

-Không phải Dương Tuệ gọi mình dậy rồi sao?Sao vẫn còn mơ thế này?

Rồi cô lại nằm phịch trên chiếc giường êm ả như là đang cố thoát khỏi hiện thực trước mắt mà cô vẫn còn nghĩ là một giấc mơ.

-An Hy...!!!

Tiếng gọi của cậu bé lại một lần nữa đánh thức cô

Lần này thì An Hy có vẻ tỉnh táo hơn cô dụi dụi mắt như đính chính lại những thứ đang hiện diện trước mắt .Đây đâu phải là căn phòng quen thuộc của cô .Tại sao cô lại ở đây.Đây là đâu.Tại sao những người kia lại bay được .Người đang đứng trước mặt cô là ai .Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô lúc này.

-Xin chào .Chị là An Hy phải không?

Cậu bé mở lời.An Hy bất ngờ sao cậu ta lại biết tên cô.

-Cậu là ai ?Đây là đâu?Tại sao tôi lại ở đây?Còn những người kia sao họ bay được?Không lẽ...họ là ma sao?

Những câu hỏi xuất hiện trong đầu An Hy nãy giờ đã được cô tuôn ra một mạch khiến cậu bé kia không kịp phản ứng.

-Bình tĩnh. Bình tĩnh...

Cậu bé đưa hai tay trấn tĩnh An Hy

-Tôi là Trấn Vũ là người chăn cừu của hoàng cung nơi chị đang đứng là xứ Lavender hay còn gọi là xứ sở của hoa oải hương.

Vừa nói cậu bé vừa đưa tay chỉ ra phía cánh đồng oải hương xa xa đầy đủ màu sắc và cả đàn cừu trắng của cậu.

Xứ sở Lavender à.Oải hương trước giờ là loài hoa mà An Hy thích nhất .Nhất là oải hương trắng.Nhưng nhìn về phía cánh đồng oải hương kia thì cô mới biết oải hương không chỉ có hai màu là tím và trắng thôi đâu!

-Nhưng tại sao tôi lại ở đây?

An Hy đưa mắt thắc mắc hỏi cậu bé .

-Chị ở đây không phải là điều bình thường sao chị thuộc về thế giới này mà chị muốn đến đây lúc nào mà chẳng được .

An Hy bất ngờ với câu trả lời của cậu bé .Cô còn không biết đây là đâu sao lại đến đây được chứ .Cô thậm chí giờ còn không biết mình đang tỉnh hay đang mơ .Sao cũng được nhưng giờ cô cần biết làm thế nào để về nhà.

-Làm cách nào để tôi có thể quay lại?

-Chị đến như thế nào thì về như thế thôi.

An Hy bắt đầu thấy bực trong người.Cô đã bảo là không biết làm thế nào để đến đây bảo cô cứ thế mà tìm đường về thì chẳng khác nào nói cô ở luôn tại đây.Cô định quát luôn vào mặt đưa bé kia nhưng lại nhĩ đây là thế giới của nó nó lại có cánh nhỡ nó có phép thì phải làm thế nào cô nhẹ giọng.

-Cậu bé nhưng chị quên mất chị đến đây thế nào rồi.Em chỉ cho chị lối ra được không?

Cậu bé chỉ cười mà không nói gì đứng dậy đưa tay như chỉ đường cho An Hy đi về phía trước .Cậu ta dừng lại trước một cánh cổng hình tròn trên đó là hình chạm khắc một cô gái ôm một bó hoa oải hương .Không hiểu sao nụ cười trên môi cô gái kia lại làm An Hy cảm thấy quen thuộc đến lạ kỳ.Nhưng cô nghĩ mãi mà không biết đã nhìn thấy ở đâu.

Đây chính là lối ra.

-Đây ư...?

Cô thắc mắc

-Lối ra ...kiểu gì..?

Cô quay mặt nhìn đứa bé bên cạnh .

-Vào lúc mặt trời lặn chạm đến đỉnh đầu của cánh cổng này thì lối ra sẽ được mở, yên tâm chiều nay chị có thể về nhà .

An Hy mỉm cười ,cuối cùng thì cô cũng có thể về nhà.

-Chị có muốn tham quan nơi đây trước khi về không ?

Cô suy nghĩ một lúc cũng phải một thế giới kỳ lạ thế này kể ra thì không phải cứ muốn là đến được .Chắc phải có duyên mới dến được một nơi kỳ lạ như này .Thôi thì cứ xem thử nó như thế nào .Một buổi học cũng không to tát gì .Dù sao cô cũng không muốn gặp bà cô giám thị khó ưa đó.Mà có muốn về bây giờ cũng không được.Cô nhún vai.

-Được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kudo