Chap 5:Lavender 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé dẫn cô đi xuống dãy bậc thang dài đằng đẵng từ đây nhìn xuống phía dưới là cánh đồng hoa oải hương đầy màu sắc .Phía trên bầu trời kia là ánh bình minh lấp ló sau mấy cây cổ thụ cao.Cảnh vật thật nên thơ quen thuộc .Nó giống như thứ ánh sáng mà cô đã bỏ lỡ vì mỗi buổi sáng muộn học.

Đi qua cánh đồng hoa oải hương thứ mà cô nhìn thấy đó là một khu chợ đông đúc .Ở đây ai cũng ăn mặc như cậu bé này .Trông giống như là những sứ giả trong truyện cổ hy lạp vậy.Các mặt hàng buôn bán ở đây cũng không có gì là đặc biệt .Nhưng có một chỗ cô không hiểu là tại sao khi mọi người nhìn thấy cô thì lại e dè sợ hãi .Ai ai cũng nhìn chỉ trỏ.Cô quay sang hỏi Trấn Vũ

-Tại sao họ lại nhìn chị như vậy ?

Trấn vũ gãi đầu.

-À chắc tại trang phục của chị ấy mà?

An Hy như dần hiểu ra .ak chắc là giống mấy tình tiết trên phim .Như là phim khi cô gái xuyên không về quá khứ mọi người đều chỉ trỏ thắc mắc về bộ trang phục của cô.

Trấn Vũ búng tay.Một luồng ánh sáng bạc vây quanh cô khiến cô không còn nhìn thấy gì xung quanh .Chỉ vài giây sau khi mở mắt ra thì trên người cô lúc này là bộ trang phục giống những người xung quanh.Bộ trang phục màu trắng .mái tóc xõa xuống óng ánh trong ánh nắng vàng làm nổi bật làn da trắng sứ của cô .Trên đầu là một chiếc vòng hoa kết bằng oải hương trắng .Trông an hy bây giờ thật đẹp tiếc là không có đt ở đây để cô sefi một tấm.

Trấn vũ đứng bên cạnh ngây người ra vì vẻ đẹp rạng ngời của cô.

Nói thật bình thường cô cũng chẳng bao giờ đẹp thế này đến người quen nhìn có lẽ còn phải bất ngờ huống hồ Trấn Vũ chỉ mới gặp cô vài tiếng trước.

-Chị đẹp quá !

Trấn vũ thốt lên.

Ngại ngùng An Hy chỉ biết cười trừ .

-Đây là đâu ?

-À đây là khu chợ trời .Mọi thứ buôn bán thì cũng như là nghững thứ ở thế giới các chị thôi nhưng hơi đặc biệt xíu

Trấn vũ gãi đầu cuời .

-Khác ..?Khác như thế nào? ....

An Hy như nhìn thấy vật gì đó quen thuộc cô chạy lại ngay cạnh một gian hàng ở ngay gần đó.Là một gian hàng bán đồ trang sức .Tay cô nhanh nhảu lấy ngay chiếc kẹp tóc hoa oải hương đỏ .Kẹp lên mái tóc óng ả kia.Thì bỗng một mùi hương dịu nhẹ tỏa ra.

-Oa ...

Cô rướn theo mùi hương đặc biệt mà cảm thán.

-Đây là kẹp tóc mùi hương ,nếu chị hợp với nó thì khi kẹp lên tóc nó sẽ phát ra mùi hương của bông hoa trên chiếc kẹp.

Thảo nào từ nhỏ cô đã thích hoa oải hương cái gì của cô cũng liên quan đến oải hương chỉ tiếc là tính cách của cô lại không dịu nhẹ như vậy .

Đi qua khu chợ trời là một cánh cổng lớn .Một cánh cổng được trang trí cầu kỳ .Với những hoa văn đặc biệt mà có lẽ đây là lần đầu tên cô thấy trong đời. Trấn Vũ chỉ tay về phía xa đằng sau cánh cổng mờ ảo với lớp sương mù dày đặc.

-Phía bên kia là cung điện nơi mà chủ nhân của vương quốc này ngự trị chị có muốn qua bên đó không?

-Qua bên đó...?

Cô tự hỏi bước vào một nơi xa hoa như vậy mà sao lại dễ dàng đến thế chỉ cần một câu hỏi của cậu nhóc là được ư?

-M..u...ốn..!

An Hy ngập ngừng .

-Đi thôi .

Trấn Vũ nắm lấy tay An Hy.

Bước qua làn sương mờ ảo là một khung cảnh huyền ảo mà cô nghĩ có lẽ cho cô mơ cô cũng thể nào đến được chẳng lẽ cái thế giới kì bí mà ba cô vẫn tôn sùng lại có thật. Một tòa nhà nguy nga lộng lẫy có lẽ từ để cô miêu tả về thế giới này chỉ có thể là hai từ xa xỉ .Hai thác nước cao ở hai bên nơi mà những con rồng vàng bay lượn xung quanh một tảng đá lớn khắc chữ Lavender to đùng .Hai thác nước cứ chảy mà cô không biết nó bắt nguồn và kết thúc ở đâu .Cô nghĩ làn sương dày đặc ngoài kia là do hai thác nước nóng này tỏa ra .Bên dưới nữa là hai hồ sen lớn đặt ở hai bên với những bông hoa sen vàng lấp lánh làm nguòi ta phải lóa mắt khi nhìn vào ,xung quanh bao phủ một màu kì bí huyền ảo đến lạ kỳ .Chợt cô thấy chóng mặt rồi cô ngất lịm đi lúc nào không hay.

.............................

Lúc mở mắt ra thì trước mặt cô là khuôn mặt to bự với cặp kính dày của Dương Tuệ .

-Tỉnh rồi à .Tính ngủ đến chiều luôn à e.Có tính dậy đi học k đấy!

An Hy bật dậy.

-Vậy là nãy giờ mình mơ à.?

-Sao đấy lại mơ thấy a đẹp zai nào à? .

Dương Tuệ chọc ghẹo,Nhã Lan đứng bên cạnh thì chỉ khoanh tay cười .

-Chị thì biết cái gì!

An Hy đứng dậy đi vào phòng tắm.

-Chứ không phải sao ?Ngủ ngáy kiểu gì mà cứ cười cười như con dở ý !

-Nhanh lên còn đi học -Nhã Lan dục vội.

Ba người tất bật để chuẩn bị cho buổi sáng .Ngoài kia gió vẫn rít từng cơn .Báo hiệu một cơn mưa rào ỗn ã.Và sự chết chóc của hàng vạn bông hoa oải hương xấu số tiếp theo.

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kudo