Chương 5: Học bá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cái nắng hanh khô của mùa thu hôm nay đi đâu, gửi lại bầu trời kia vài cơn mưa bụi lất phất. Từ ban công khách sạn, nó đưa tay ra khoảng không trung mờ mịt, đỡ lấy những hạt mưa li ti dần theo gió mà trôi về phương xa...

Sáng sớm lạnh, nó khoác cái áo gió mỏng và cứ ngắm mưa mãi như vậy. Giữa lòng thành phố hiện đại này, thật khó để có một phút giây thật thảnh thơi. Dưới con đường kia, bất kể ngày hay đêm phương tiện giao thông đều chạy tấp nập. Ai ai cũng vội va chạy theo những con đường của riêng mình...

Chợt con Tiểu Hy chạy ra, cuốn lấy chân nó tạo cảm giác ấm áp. Tiểu Hy là chú chó Husky mà Tiểu Nhi nuôi từ bé và cũng là một người bạn thân thiết của Nhi.

Nó vào nhà, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, không quên lấy một suất cho chú cún của mình rồi đi học.

.

.

.

Ngày thứ ba nó ở thành phố này, vẫn có chút chưa quen nhưng ít nhất thì ở đây cũng có rất nhiều loại hoa – điều mà nó thích. Nó tìm kiếm vài bông hoa dại ven đường, hay những hạt sương còn quyến luyến cái nồng nàn của hoa sữa. Từ đâu, chợt khe khẽ hương thạch thảo dịu dàng, lẩn lút sau hàng hoa hồng leo e ấp chưa nở.... Nó đưa tay vén vài sợi tóc mai được chải bởi vài sợi gió còn lả lướt hơi sương, tan dần sau cái nắng sớm đang hửng ở phía Đông...

.

.

.

Con đường lúc nào náo nhiệt hơn hẳn. Học sinh cười đùa, vui vẻ nói chuyện sau 3 tháng không gặp. Ai cũng háo hức trở lại trường với những đứa bạn thân thương...

Đến cổng trường, nó nhận ra một sự náo nhiệt khác hẳn: Học sinh hò hét, chen nhau đi về một phía.

"Ra là Tam Đại Thiên Vương"

Nó nhủ thầm rồi quay người, đi về phía cổng sau. Vốn bình thường đã không có mấy ai đi, hôm nay mọi sự chú ý lại được tập chung ở cổng chính rồi nên hiển nhiên cổng sau chẳng có ai hết. Kể ra thế cũng tốt. Ít nhất là với một đứa ghét ồn ào như nó.

.

.

Chuông lần 2, học sinh đều ở trong lớp, vui vẻ bàn tán đủ thứ chuyện xảy ra vào quãng thời gian nghỉ hè, chuyện đi học lại, chuyện về các Hoàng Tử và Nữ Hoàng.

Tại lớp 10A1.

-Lãnh Dạ, cậu uống nước cam nè!

Tường Nghi đưa bình nước cam cho Dạ.

Mắt không rời cuốn sách trong tay, Lãnh Dạ trả lời nhàn nhạt:

_Cảm ơn, tôi uống rồi.

Thoáng buồn, Nghi thu bình nước về. Lại thêm một lần nữa cô bị từ chối. Gượng cười, cô nói:

_ Vậy thôi, bao giờ muốn uống thì bảo mình nhé!

.

.

Thầy giáo bước vào lớp:

_Chào các em, vậy là chúng ta lại được gặp nhau sau một kì nghỉ hè rồi. Nhìn các em đầy sức sống hẳn ấy nhỉ? Thôi thầy không nhiều lời nữa. Lớp ta năm nay có tin vui đây, ai muốn nghe nào?

Cả lớp nhao nhao cả lên:

_Em! Em muốn nghe

_Thầy nói đi thầy!!!

_Tin gì hả thầy??

Chờ lớp yên lặng trở lại, thầy mới tiếp tục:

_ Lớp chúng ta năm nay sẽ đón tiếp một bạn học sinh mới!

Cả lớp lại ồ lên tập hai. Ai cũng háo hức muốn biết học sinh mới ra sao, là nam hay nữ? đẹp trai/xinh gái không? ....

Còn đã vào lớp A1 mà học còn không giỏi thì không phải A1, bởi vậy nên học thức ko phải là vấn đề cần chú ý.

_Vào đi em.

Nó đứng ngoài hành lang, nghe thầy gọi thì mở cửa bước vào.

_ Oa...

_ Cái bạn đầu năm điểm tuyệt đối đây mà?

_ Tiểu Nhi phải không nhỉ?

_ Xinh dữ!!

_Các em trật tự nào. Chắc ai cũng biết qua về bạn rồi nên thầy sẽ không nói gì nhiều nữa, để bạn tự giới thiệu nhé!

Rồi thầy quay sang phía Tiểu Nhi, cười trìu mến. Nó cũng gật đầu đáp lại rồi bắt đầu giới thiệu về bản thân:

_ Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Tiểu Nhi. Năm đầu chuyển vào Minh Đường, rất mong được giúp đỡ.

Nó nói ngắn gọn, nhưng vẫn được hưởng ứng rất nồng nhiệt, đặc biệt là tụi con trai cứ vỗ tay không ngừng, cứ loi choi hỏi nó về ngày sinh, sở thích, sở ghét... Dễ hiểu thôi, nó xinh mà, rất xinh là đằng khác. So với Nữ Hoàng Minh Đường cũng đâu có kém cạnh chút nào. Còn đôi mắt ẩn sau hàng mi dài, cong kia lại thật biết hớp hồn những ai chót nhìn vào nữa....

.

_ Sắp hết giờ 15 phút rồi, các em, chuyển chỗ nhanh theo sơ đồ của thầy nào.

Nói đoạn thầy giáo đính lên bảng sơ đồ chỗ ngồi cho cả lớp. Nó cũng theo đó mà tìm tới chỗ của mình.

Ồ, nó ngồi trên Lãnh Dạ.

Nó cũng chẳng để ý lắm, chỉ biết yên vị tại chỗ của mình và lấy sách để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên tại Minh Đường.

*

* *

Vào tiết 1, là tiết Lí.

_Mừng đầu năm ai trả lời đúng câu này cô cho 2 điểm 10 luôn này.

Lớp 10A1 hào hứng hẳn, ai cũng bấm máy tính liên tục, tay còn lại ghi lia lịa lên giấy nháp. Chỉ trừ nó và Lãnh Dạ, 2 con người ngồi không, mắt nhìn bảng và tay không cử động...

_A..

_A và C là 2 đáp án đúng ạ.

Nó đứng lên, quyết đoán đưa ra đáp án. Cô giáo đảy gọng kính rồi nhìn nó

_ Em là...

_Tiểu Nhi ạ.

_ Ra là Tiểu Nhi hả em...Cả lớp vỗ tay cho bạn nào ! 2 điểm 10 cho Nhi nhé ! Em làm tốt lắm.

Vừa lúc ấy trống hết giờ

Có vài tiếng thở dài tiếc nuối, lại có vài tiếng kêu khẽ khẽ đầy vẻ thán phục.

Chà, Lãnh Dạ vừa bị nó tranh quyền trả lời đấy !

Vậy là, nó vừa nhanh hơn Lanh Dạ đấy !

Liệu có phải, Lãnh Dạ nhất thời chủ quan thôi không ?

« Cô gái này... »

Lãnh Dạ hơi cau mày, cái cau mày xen lẫn chút tức giận, lại có cả chút bi thương giấu kĩ. Hắn cười, nửa như cười khổ, nửa lại có chút ranh ma bất ngờ.

_ Khá đấy, nhưng tôi không thua cô đâu.

.

.

..

Quả nhiên, những ngày liên tiếp sau đó, Lãnh Dạ rõ ràng đã cho thấy trí tuệ của một Hoàng Tử Minh Đường.

10A1 bỗng trở thành cái đấu trường nho nhỏ của Tiểu Nhi và Lãnh Dạ, cứ như là một lớp chỉ có 2 học sinh vậy.

Cứ mỗi lần bị vượt mặt, Lãnh Dạ lại càng thấy người con gái ngồi trên mình thật là thú vị. Lần đầu hắn có đối thủ mạnh như thế.

Chưa bao giờ nữ hoàng Tường Nghi lại trở nên mờ nhạt như lúc này. Cô không thể chấp nhận rằng mình đã bị vượt mặt bởi một cô gái vừa mới chuyển vào trường không đầy một tháng.

_Sao có thể chứ ??

Cô tức giận

_Cô ta là muốn khiêu khích nữ hoàng Minh Đường hay sao ? Hay là muốn gây chú ý với Dạ chứ ?

_Chị, đừng giận, hại da. Làm gì có ai vượt được Nữ Hoàng của tụi em chứ. Nhỏ Tiểu Nhi đó sớm muộn gì cũng lộ ra cái mặt cáo sau mặt nạ cừu non mà thôi.

.

.

.

Thời gian cứ thế trôi đi. Cuộc sống của nó ở Minh Đường cũng không thay đổi nhiều trừ việc nó kết bạn được với một cô gái rất tốt tính, cũng rất dễ thương nữa. Đó là Linh Chi, con gái cưng của ông chủ tập đoàn SS. Là tiểu thư nhưng tính tình không tiểu thư chút nào. Ngược lại, Linh Chi rất giản dị, cũng không hay chảnh chọe như những cô tiểu thư khác. Thật tốt, nó luôn mong có một người bạn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro