CHƯƠNG 6: Chuyển nhà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tháng ngày đầu tiên ở Minh Đường của nó trôi qua như vậy đấy. Nhờ sự góp mặt của nó mà đội hình "Bộ bốn" của trường cũng dần được thay đổi.

Nó thì vẫn cứ thế thôi, ít nói và lãnh đạm, luôn trốn ra một góc nào đấy vắng vẻ của trường để ngắm lá rơi, ngắm nền trời, ngắm nắng.

Nó vốn yêu sự yên bình mà. Vậy nhưng, chuyện của ngày mai, ai mà biết trước được.

Đúng vậy luôn, chẳng bao lâu sau, một việc, à không, phải là một chuỗi sự việc nho nhỏ xảy ra đã đánh dấu cho sự thay đổi trong cuộc sống sau này của nó.

Cuộc sống, đâu phải muốn là nó phẳng lặng theo ý mình đâu.

Còn cậu bạn Lãnh Dạ của nó, nổi tiếng là lạnh lùng, mà sao nó thấy cậu ta nói nhiều thế. Nhiều đến độ phiền phức...

Chả là vài ngày trước, nó đang ngồi học như thường lệ, tự dưng có cái bút chọc vào lưng nó. Nó thì cực kì ghét bị làm phiền khi tập trung. Bởi vậy mà nó quay lại, nhìn thủ phạm ngồi sau bằng ánh mắt sắc lạnh, đủ để cho hắn ta biết mình không nên nói gì thêm nữa, rồi quay lên. 

Lãnh Dạ nuốt nước bọt cái ực. Hắn chỉ định hỏi xem sao nó suốt ngày học thế, thì nhận lại được ánh mắt như vậy. Con gái bây giờ đáng sợ quá.

.

Tan học, nó lững thững đi về. Chợt có bàn tay nào kéo nó lại.

Lại là hotboy...

Sao mà đời nó hay gắn liền với hotboy thế? Chưa kể còn ông anh Soái lọ của nó nữa. Haizz...

-Chào cậu

Hắn cười nhẹ nhàng, cười như tỏa nắng. Giọng cũng hay nữa, chưa kể chất giọng ấm áp khiến nó cảm thấy dễ gần vô cùng. Chắc cũng ko phải người vô duyên, hắn kéo tay cho nó quay lại rồi cũng buông ngay.

Nó liền bỏ cái tai nghe ra và chào lại

-Chào

Nó cũng cười hiền hòa đáp lễ. Chẳng hiểu sao, có cái gì như là ôn nhu ánh lên kín đáo từ khóe mắt người đối diện khiến nó có chút mơ hồ khó hiểu nhưng cũng không để ý lắm.

Cậu bạn kia nói tiếp:

-Xin lỗi, tôi không làm cậu đau chứ?

-không sao

-Tôi là Hàn Phong, Dương Hàn Phong, lớp 11a1, có thể làm quen không?

Bất ngờ à nha. Tên này cũng nhanh quá chứ. Nhưng không sao, nó cũng không có nhiều bạn, cũng là người khó bắt chuyện với người khác. Giờ lại được một "Mĩ nam" như này nói muốn làm quen, tất nhiên nó đồng ý.

-Tất nhiên là có.

Nó hiền hòa đáp lại.

-Ây ây, tính đánh lẻ à Phong?

Tự đâu loi choi chạy đến một cậu bạn nữa. Nhìn cái mặt này, chắc cũng là một boy gây sốt rồi. Cậu ta chạy tới, khoác vai Phong rồi nở nụ cười rõ tươi để chào nó

-Chào cậu. Tôi là Hàm Ngôn, Bạch Hàm Ngôn, 10A3, rất vui được làm quen.

-Chào.

Nó cũng mến những người nồng hậu, vậy nên không sao, vẫn có thể là bạn.

Phong yên lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng

-Này này, Ngôn, cậu từ đâu ra thế, để cậu ấy giới thiệu xem nào. Rồi cậu ta nhìn nó trìu mến. Nó cũng hiểu nên bắt đầu ngay

-Tôi tên Tiểu Nhi, 10A1, rất vui được làm quen.

Hàn Phong định nói gì thì bị Ngôn chen ngay :

-Tiểu Nhi cậu thật là đỉnh quá nha. Mà cậu và cái tên cậu cũng trái ngược nhau quá chứ. 'Tiểu' là bé, 'Nhi' là nhỏ. Vậy Tiểu Nhi là bé nhỏ, vậy mà cậu thì chẳng giống vậy tẹo nào, rõ bá đạo. Mới chuyển về đã vượt Lãnh Dạ của chúng ta rồi.

Nó cười cười, ra đây là hai người bạn của tên Lãnh Dạ đó sao ? Dễ thương quá chứ, chẳng bù cho cậu ta gì cả. Suốt ngày chọt bút vô lưng nó xong cứ mỗi lần trong giờ bất kể là nó trả lời trước hay hắn trả lời trước thì đều nhì nhèo hoặc nói cái gì đấy khiến nó khó chịu ra trò.

Còn cậu bạn Hàm Ngôn kia cũng là tinh ý quá chứ. Đó đúng là ý nghĩa tên của nó. Còn tại sao mà ba mẹ đặt tên nó như vậy thì nó vẫn chưa biết.

Riêng Hàn Phong, nó nhận ra là cậu ta cũng không thuộc tuýp người nói nhiều. Hiển nhiên từ lúc đó ra tới hết cổng trường, cậu ta chẳng nói gì thêm.

-Nhưng mà... -nó nhiu mày, tỏ vẻ khó hiểu- Tại sao bằng tuổi nhau, riêng Hàn Phong lại học lớp 11 ?

Nó thắc mắc.

Hàn Phong thấy tên mình được nhắc, lên quay ra nhìn nó rồi cười :

-Bởi tôi sinh sớm hơn Ngôn và Dạ một chút, khoảng đầu năm, nên đi học sớm 1 lớp.

-Thế tức là anh già hơn chúng tôi rồi. –Nó ghẹo.

Thế là cả 3 cùng cười

Cuộc nói chuyện thú vị giữa nó và hai cậu hot boy kia tạm dừng ở đó.

Nó đang đi, lại được ai ôm chặt lấy cánh tay. Ra là Linh Chi.

Cô bé hớn hở ôm lấy tay nó, vui mừng ra mặt, chia ra trước nó 2 cây kẹo mút :

-Kẹo hem nè. Kẹo vị dâu ngòn ngọt thơm ngon nè, ai không ăn là dại nha. Kẹo mới của Sweet đấy, limited đó ! Ăn điiiiii

Cô bạn quảng cáo hàng dễ thương khiến nó vốn không ăn đồ ăn vặt cũng không nỡ từ chối. Đành cầm kẹo và bóc ra ăn. Nhưng công nhận là ngon thật.

-Cảm ơn Chi nha.

-Trời, bạn bè mà, có gì đâu mà cảm ơn chứ.

Thế rồi hai đứa nó tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Kể ra thì cũng chỉ có Chi thôi, vì nó vốn cũng không nói nhiều.

-Này, cậu biết gì không hả Nhi. Lớp tớ hôm nay có ông thầy buồn cười lắm luôn. Mới chuyển đến dạy ở trường mình thì phải. Ổng nghiêm dễ sợ luôn. Cơ mà thế mới càng tức cười cơ. Nay lúc ổn vào lớp là ai cũng phải phì cười vứi cái đầu hói nham nhở của ổng rồi. Lại thêm cái lúc ổng nhắc một thằng trong lớp không làm bài tập nên ổng cúi hẳn xuống. Và...và...hahaha

Cái Chi nó kể đến đây thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cứ như chuyện đó đang diễn ra trước mặt nó vậy. Mãi một lúc sau khi nó đã chán cười, mới kể nốt

-Và thế là cái miếng tóc giả của ổng nó tuột ra, hất ngược vào mặt ổng, hahahah

-Phụt. Hhahahah

Đến đây thì nó cũng phải phì cười.

Hai đứa cười mãi cho tới khi đều ko còn sức và bụng để cười nữa mới thôi

Nó tạm biệt Chi trong tâm trạng đầy tiếc nuối

-bye bye nha L

Linh Chi cũng quyến luyến chẳng kém nó là bao

-Ừa, bye bye nha L

.

.Và thế là nó lại một mình dạo bước về nhà. Con đường hôm nay như ngắn hơn mọi ngày thì phải, chắc là nhờ mấy người bạn mới quen của nó. Hẳn rồi-nó nghĩ.

.

.

Về tới nhà, nó vừa đặt cặp xuống ghế và uống một côc nước thì điện thoại nó đổ chuông. Nó ngó qua rồi liền nghe máy

-Cháu chào bác ạ.

-Chào cháu, dạo này mọi thứ bên ấy vẫn ổn chứ ? – Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên

-Ổn lắm bác ạ. Khách sạn của bác thực đúng là 5 sao mà. Ở rất thoải mái ạ.

-Ồ thế thì tốt rồi. Nhưng Nhi này, Bác nghĩ cháu ở hoài vậy không được đâu. Bác biết cái nà này, nó hơi kì một chút nhưng được cái ở được thì sẽ rất thích cho coi.

-Nhà mà lại hơi kì ạ ? –Nó thắc mắc hỏi lại.

-Ừ đúng rồi cháu –người phụ nữ nói giọn đầy ái ngại.

-Đó là nhà của 3 tên con trai, cháu ở được không ?....Cũng là bạn cháu hết thôi à. Nhưng nếu cháu không thích thì...

-Dạ không, ngày mai chúa có thể chuyển qua chưa ạ ?

Bác Liên nghe nó nói vậy thì mừng hẳn

-Được, được chứ.

-Nhưng bác Liên nè, con có thể 'tùy chỉnh' phòng của con một chút trước khi chuyển đến không ạ ?

-Tùy con gái nha .

.

.

Bác Liên là bạn thân của mẹ nó. Mà mẹ nó...thì mất rồi. Lần này nó về nước, cũng là ước nguyện của mẹ nó. '

Tiểu Nhi nhà mình thì lại ngoan nên bác Liên quý mà cũng chiều lắm, cưng như cưng con gái vậy. Chắc cũng tại bác chỉ có hai thằng quý tử nên thèm con gái đây mà


Hầy, cuối cùng nó cũng được chuyển vào nhà và ở hẳn hoi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro