mở đầu của mọi thứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy ngủ đi, ngủ đến khi thây trương phềnh, đến lúc thịt nát bấy.
Ngủ đến khi thân xác trở về với đất mẹ,
Đến khi lũ giòi gặm nhấm cơ thể ngươi.

  Ngươi hãy ngủ đi, ngủ đến khi mặt trời lặn.
Ngủ đến khi cơ thể thành một đống bầy nhầy...."

   Patrick tỉnh giấc. Nó lại ngủ quên khi nghe mẹ hát cái bài hát ru kinh dị ấy.
  Mẹ luôn hát cho nó nghe những bài ca kinh khủng vào mỗi buổi đêm muộn. Tiếng hát của bà hơi trầm, và khàn nữa, nghe như tiếng cửa sắt nặng nề va vào mặt sàn cẩm thạch. Nó không thích, thậm chí là ghét giọng nói của bà. Bà luôn kể nó nghe về những câu chuyện đẫm máu, về cuộc đời tăm tối, hay là về những thú vui tiêu khiển của bà mà nó không thể nào hiểu được. Nó ghét những câu chuyện ấy. Bà không bao giờ kể cho nó nghe những câu chuyện cổ tích trong sáng, cũng không hát cho nó nghe những bài dân ca có giai điệu tươi vui. Bà thích những câu chuyện kinh khủng, những con quạ- sứ giả của thần chết, hay là những khu rừng âm u, rộng lớn hơn.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bí