một phiên bản về rừng oaklore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Oaklore, khu rừng ấy mang một cái tên thơ mộng như trong truyện cổ tích, với những cây sồi già cao chót vót, cành lá sum suê che phủ kín cả bầu trời. Ánh nắng len qua từng kẽ lá, chiếu lên con sóc nhỏ đang gặm hạt. Tiếng gió thổi vào tán lá xào xạc gợi cho Éphern nhớ lại thời thơ ấu của mình.

      Đó là những ký ức đẹp. Nàng sống cùng với gia đình bên bờ sông Lusce, một con sông êm đềm chảy lững lờ qua mảnh rừng thơ mộng. Nàng nhớ đến con sóc hoang nhỏ mà nàng thường lén mang các loại hạt ra sau nhà cho nó ăn, vào mỗi buổi chiều tà. Con sóc ấy có đôi má phúng phính, bộ lông xù, vẻ ngoài đáng yêu đến nỗi mà không ai có thể cưỡng lại được, ấy vậy mà nó lại cào Éphern hai lần. Sau, cha mẹ nàng cũng phát hiện con sóc nhỏ ấy, họ đuổi nó đi, ánh mắt nó ngập nước, lưu luyến nhìn Éphern rồi bỏ chạy. Sau lần đó, nàng không còn thấy chú sóc nhỏ ấy đâu nữa....

   Éphern ngước nhìn tán cây và tự hỏi, liệu con sóc đang gặm hạt sồi kia có phải Bee-tên con sóc mà nàng lén nuôi không, cũng là cái má phồng phồng, cũng là vẻ ngoài đáng yêu ấy, "Mà, chắc không phải đâu", Éphern nhún vai thầm nghĩ, nàng thấy con sóc nào cũng như nhau hết, chúng đều mang vẻ đáng yêu, đôi mắt to tròn ngập nước...dù sao, nàng luôn muốn nuôi một chú sóc nhỏ.

     Bóng tối bao trùm lên toàn bộ khu rừng, tiếng dế kêu ri ri, tiếng giun đất bò lạo xạo, thỉnh thoảng, có cả những tiếng chim chợt vang lên giữa khu rừng tĩnh lặng. Một buổi tối yên bình. Trên bầu trời đen ngòm là những vì sao lấp lánh, mặt trăng méo mó chiếm ngự một khoảng trời. Éphern tìm một hốc cây to để ngủ tạm, mùi đất, cát, mùi cây cỏ thảo dược đưa nàng vào giấc ngủ.

     Nàng mơ thấy mẹ mình. Bà là thầy thuốc duy nhất của ngôi làng, nên cả căn nhà dường như luôn được bao phủ bởi mùi của thứ thảo dược không tên nào đó. Thảo dược có mùi hăng hắc, nhưng lạ thay, nàng lại rất thích mùi hương này. Nàng thường rúc vào lòng mẹ mỗi buổi tối khi đi ngủ, hít lấy hít để hương thơm trên người bà, nhõng nhẽo đòi bà kể chuyện.

      Lại một buổi sáng vô vị, Éphern thầm nghĩ. Khu rừng vẫn đẹp, con sóc hôm qua vẫn gặm hạt trên tán cây ấy. Con vượn vẫm ném quả sồi vào người nàng, con thỏ hôm trước vẫn rúc vào người nàng sưởi ấm...Tất cả, tất cả mọi thứ trong cánh rừng đều như lặp lại của ngày hôm qua, hôm kia, hôm trước, trước nữa....nàng không biết, nàng đã mắc kẹt ở đây, cánh rừng thơ mộng này rất lâu rồi, 1 tháng, 2 tháng, cũng có thể là 1 năm, 10 năm, nàng không biết. Lúc đầu, Éphern như phát điên lên, nàng điên cuồng đi tìm lối ra nhưng lại quay lại dưới hốc cây sồi già mỗi khi mặt trời mọc. Và giờ, nàng phải đành thỏa hiệp với nó, sự tuần hoàn của khu rừng. Nàng nhớ gia đình mình, nhớ cái mùi hăng hắc trên người mẹ, nhớ người dân làng thiện lương, nàng nhớ, nhớ tất cả mọi thứ.

     Nàng nhớ tối hôm ấy, mặt trăng có màu đỏ như máu, tròn vành vạnh. Nàng vì cãi nhau với cha mẹ chuyện của Bee mà chạy vào rừng Oaklore. Nàng cứ chạy, cắm đầu mà chạy, mặc cho tiếng gọi lo lắng của cha mẹ mình, nàng chạy đến khi chân mỏi nhừ, phồng rộp đến không thể đi được nữa. Rồi nàng nhận ra, khu rừng thật lạ. Gió lùa qua kẽ lá kêu xào xạc. Mặt trăng đỏ quành quạch như đôi mắt của gã bợm rượu ven đường. Tiếng chim cú kêu. Tiếng tán cây va đập. Dường như mọi thứ đều bình thường, nhưng nàng cảm thấy có sự nguy hiểm ẩn sau nó. Và, mặt trăng nhân đôi, không, phải nói là mặt trăng và mặt trời cùng chiếm cứ hai nửa bầu trời. Tán lá va đập mạnh hơn. Tiếng chim cú thê lương mà kéo dài vang vọng. Những bóng cây sồi dưới mặt đất múa may quay cuồng. Mọi thứ đều méo mó và vặn vẹo, cả khu rừng như là một gã điên mắc chứng tâm thần phân liệt. Mặt đất rung lắc dữ dội và xuất hiện những khe nứt lớn. Những bàn tay trồi lên nắm lấy chân nàng. Éphern giãy dụa. Mặt đất như gào thét, điên cuồng. Cuối cùng, nàng bị kéo xuống mặt đất.

     Éphern choàng tỉnh dậy. Một cơn ác mộng. Nàng lại mơ về tối hôm ấy. Sau khi bị mặt đất nuốt chửng, nàng chợt tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi.  Không ra ngoài được.

     Éphern chợt nhớ đến truyền thuyết mà dân làng thỉnh thoảng lại kể để hù dọa lũ trẻ con, không cho chúng dạo chơi trong rừng.

      Truyền thuyết nói về một gã tâm thần. Thế giới trong mắt hắn luôn luôn méo mó và vặn vẹo, con người như những con quỷ chuẩn bị đưa tay ra xé xác hắn bất cứ lúc nào, mặt đất luôn rung lắc dữ dội, những cái bóng trên mặt đất thì trong trạng thái cuồng hoan, điên loạn. Ngày này qua ngày khác, hắn phải chịu đựng nỗi thống khổ ấy. Cho đến một ngày, hắn chết trong rừng. Một cái chết đẫm máu. Mắt hắn bây giờ chỉ còn lại hai cái hố sâu hoắm. Và lưỡi hắn thì biến mất. Có người nói, vì sợ hãi thế giói ngoài kia nên hắn tự móc mắt, ăn lưỡi của mình. Có rất nhiều phiên bản, thực hư như nào không ai rõ. Và ngày hắn chết, mặt trăng cũng đỏ quành quạch, và tròn trịa đến lạ lùng. Nên có lẽ, cái chết của hắn như một lời nguyền rủa ám vào khu rừng, bắt cóc những người đi lạc xấu số mà đưa họ vào không gian khác, sự lặp đi lặp lại. Người làng còn truyền tai nhau bảo, nếu lỡ lạc vào khu rừng đêm trăng máu ấy, để thoát ra sẽ phải chịu đựng những gì mà gã điên kia đã chịu. Tức là, bị nhốt đến điên rồi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bí