CHAP1 : ÁC MỘNG BÁO TRƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Tâm đang ngồi trước gương chải tóc.
Không gian xung quanh tĩnh mịch một cách kì dị, căn phòng này dường như chỉ có Tú Tâm đang ngồi trước tấm gương lớn, ánh sáng leo lét tỏa ra từ ngọn đèn dầu chỉ đủ soi sáng hình ảnh trên gương.
Cô nhìn thấy mái tóc đen dài của mình rũ xuống hai vai, khuôn mặt mờ ảo nghiêng qua để chải một phần tóc. Bỗng mặt gương càng lúc càng mờ đi, Tú Tâm không nhìn rõ mặt mình trong gương nữa, cô cũng phát hiện ra, hình ảnh cô trong gương chuyển động không giống cô.
"Nó" đang bất động nhìn cô.
Tú Tâm bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cô đứng lên và lùi lại mấy bước, đột nhiên tay chân cô cứng đờ, cố cách mấy cũng không cử động được. Hình ảnh trong gương bắt đầu đứng lên, Tú Tâm bất giác nhìn thấy, "nó" đang mặc một bộ y phục màu trắng. Quái dị hơn nữa, "nó" không có khuôn mặt!
"Nó" hoàn toàn không có mắt, mũi, miệng.
Tú Tâm như bị chôn chặt chân dưới nền nhà, mồ hôi vã ra như tắm, cổ họng cứng đờ muốn la lên cũng không được. "Nó" trong gương, đang tự dùng bàn tay sờ sờ lên khuôn mặt trắng bệch không có mắt, mũi, miệng quái dị. Có thứ chất lỏng đỏ như máu rỉ ra theo kẽ tay, "nó" đang tự lột tấm da trên mặt mình!
Tú Tâm kinh hoàng tột độ, run rẩy nhắm chặt mắt lại để không phải trông thấy cảnh tượng hết sức gớm ghiếc đang xảy ra. Đột nhiên cô cảm thấy trời đất như rung chuyển, căn phòng đen tối sáng lên từng đợt âm thanh ầm ầm chói tai như sét đánh. Bên ngoài trời nổi giông tố dữ dội, giống như ông trời sắp trút xuống cái giận dữ tích tụ ngàn năm.
"Rát! Rát quá!" - Tú Tâm khẽ rên lên trong cổ họng, cô bỗng cảm thấy mặt mình đau rát dữ dội, như hàng vạn mũi kim châm lên vậy, cô lập tức sờ lên mặt rồi đưa tay xuống nhìn ... Toàn là máu!
Tú Tâm hét lên một tiếng thất thanh rồi ngất lịm đi...
***
"Bình minh sẽ xua tan đêm dài, anh và em cùng sánh bước, những tháng ngày tươi đẹp của chúng ta tựa như hoa mùa xuân ..." - giai điệu nhạc chuông điện thoại của Tú Tâm không ngừng vang lên.
"Alo? Có chuyện gì vậy?" - Tú Tâm với lấy điện thoại trả lời.
"Lôi Tú Tâm! Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không??? Lại còn hỏi có chuyện gì?"
Tú Tâm giật mình lấy tay sờ lên mặt, hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng.
"Nhã Kì, mình xin lỗi. Mình biết rồi...lập tức chuẩn bị ngay đây."
"Nhanh lên đó, còn 30p nữa là cuộc họp bắt đầu rồi."
Tú Tâm gác máy, mệt mỏi bước vào phòng vệ sinh.
Cô là nhân viên bộ phận marketting của một tập đoàn lớn ở thành phố X, Nhã Kì là bạn thân thanh mai trúc mã ở quê nhà của cô, hai người cùng thi vào một trường đại học, sau đó cùng xin vào làm một tập đoàn. Cô và Nhã Kì cùng thuê một ngôi nhà nhỏ trên sân thượng của một dãy nhà cũ, không gian ở đây thoáng đãng, giá thuê lại rẻ nên cô nghĩ ở lại đây có thể vừa làm vừa tiết kiệm tiền gửi về cho mẹ cô ở quê.
Cô nhìn mình trong gương, nhớ đến giấc mơ kì lạ hôm qua. không hiểu sao dạo này cô cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ. Mỗi lần tỉnh giấc đều vô cùng mệt mỏi, cô định sẽ nói điều này với Nhã Kĩ nhưng lại sợ Nhã Kì lo lắng.
Bầu trời sáng hôm nay âm u nặng nề lạ thường, cứ như sắp trụ không nổi mà rơi xuống. Những đám mây xám ngắt lững lờ trôi trên những dãy nhà cao tầng đối diện.
Chuông điện thoại của Tú Tâm lại reo lớn.
"Mình biết rồi, mình sắp xong rồi đây!" - Tú Tâm chạy lại mở điện thoại và bắt máy ngay.
Bên kia đầu dây không trả lời, có một chút âm thanh như tiếng nước xối xả từ thác nước đổ xuống.
Tú Tâm sốt ruộc, nhìn lại màn hình điện thoại, là một số điện thoại lạ.
"Ai vậy, có thể trả lời tôi được không? Alo?"
Vẫn không có tiếng trả lời, âm thanh kia cũng biến mất.
Tắt máy rồi?!

...........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi