CHAP 2 : ÁN MẠNG KÌ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tú Tâm ngẩn ngơ mấy phút, sau đó quyết định bấm gọi lại số di động ban nãy. Nhưng đầu dây bên kia lại là tiếng báo thuê bao ngoài vùng phủ sóng. "Kì lạ thật!" - Cô nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, vừa thấy thời gian cũng không còn nhiều nữa. "Cũng sắp đến giờ rồi, mình nên ra ngoài thôi!", Tú Tâm nói thầm rồi chuẩn bị khóa cửa ra ngoài, chắc là Nhã Kì đã đợi cô tới mức phát cáu rồi.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa lớn, quả thực những đám mây xám xịt nặng nề kia đã trụ không nổi, thi nhau rơi xuống thành từng hạt nước to, giống như mang theo vẻ nặng nề u ám của một ngày buồn bã nào đó ở thời đại cổ xưa đến, bao trùm lấy thành phố X vốn dĩ rất cô đơn này.
Một bóng hình cao lớn, trên tay cầm một chiếc ô màu đen, bình thản đứng trước một trạm dừng xe buýt. Tai anh ta đeo headphone, tay cầm một chiếc điện thoại, khuôn mặt không một trạng thái cảm xúc nào, tựa như mặt hồ mênh mông không hề có một làn gợn sóng.
Tú Tâm vừa chạy vừa nhủ thầm "Mong sao không lỡ mất chuyến xe, nếu không Nhã Kì nhất định sẽ rất giận mình!", cô nhất thời không để ý tới mọi thứ xung quanh và màn mưa nặng trên đầu.
- Á!
- Cái cô này! Mắt mũi để đi đâu vậy chứ!
Tú Tâm không may va vào khuỷu tay của người đứng trước trạm dừng xe buýt, làm anh ta cũng ngã khuỵu xuống, rơi headphone và điện thoại ra khỏi tay, đồng thời cũng làm chúng ngập trong một vũng nước mưa.
- Tôi... Tôi xin lỗi! Tôi thành thật xin lỗi! - Tú Tâm bối rối .
Anh ta chau mày, rồi cơ mặt dãn ra nhanh chóng.
- Cô làm hỏng việc của tôi rồi.
- Tôi không cố ý... Là do anh, ai bảo anh chống tay ra làm gì?
- Con gái con lứa, trên người mặc váy công sở mà lại chạy thục mạng như vậy, tôi đâu phải là thánh nhân, làm sao biết người như cô sắp chạy qua đây mà né chứ!
"Cái tên này..." Tú Tâm tức giận nghiến thầm trong kẽ răng, nhưng cô nhìn lên mặt anh ta, có chút gì đó khá quen thuộc, hình như là đã gặp ở đâu đó.
- Tôi chỉ là, sợ lỡ mất chuyến xe lúc 8h, sẽ không hay. Mà này, nhìn anh rất quen.
- Quen thật sao, không phải... thấy sang bắt quàng làm họ đấy chứ?
"Cái tên tự cao tự đại, mặt lại dày này đúng là không biết xấu hổ!" Tú Tâm nghĩ thầm, làm bộ nôn ọe.
- Cô làm gì mà nhìn tôi chăm chăm vậy? Chưa từng thấy ai đẹp trai như tôi sao? À nói cho cô biết, xe buýt đã qua trạm 10 phút trước rồi.Cô ở đây đợi thêm 30 phút nữa đi nhé, tôi đi trước!
- Anh...
Một chiếc xe cảnh sát đỗ lại trước trạm dừng xe buýt. Một người đàn ông trung niên trong xe hạ kính xe, thò đầu ra ngoài nói:
- Phi Vũ, mau đi thôi! Xảy ra chuyện rồi!
- Được, tôi tới ngay!
"Phi Vũ? Xe cảnh sát? Lẽ nào ...?!" , Tú Tâm bỗng mơ hồ nhớ ra, hôm trước Nhã Kì có đưa cho cô xem một tờ báo Cảnh sát , miệng không ngớt khen người trên báo đẹp trai. "Lẽ nào là hắn, đội trưởng đội trinh sát? Mà thôi, mặc kệ hắn, mình muộn mất rồi, phải đến công ty đã!" - Tú Tâm nói thầm rồi bắt một chiếc taxi..
***
- Phi Vũ, cậu đến đây xem!
Phi Vũ bước vào hiện trường mà cách đây 20 phút cậu nhận được tin báo. Nạn nhân là một phụ nữ tầm 40 tuổi, tử vong trong phòng kín. Khi phát hiện thì thi thể này bị một túi nilông bịt kín đầu, đội khám nghiệm tử thi đã lấy nó xuống, và phát hiện ra da mặt của người phụ nữ này bị lột từng mảng trông rất gớm ghiếc!
Lạ hơn nữa, trong căn phòng hiện trường án mạng không tìm thấy bất cứ hung khí nào cũng như một một vết thương nào khác trên cơ thể. Lẽ nào nạn nhân tự lột da mặt của mình?
Phi Vũ đưa tay gọi khám nghiệm pháp y:
- Anh đã tìm được nguyên nhân tử vong chưa?
- Đội trưởng Phi, tôi cho rằng nạn nhân sợ hãi tột độ mà chết.
- Sợ hãi tột độ?
- Đúng vậy, tim không hề có dấu hiệu bệnh lí, toàn bộ máu đều dồn lên các dây thần kinh não, khiến máu bị tắt nghẽn không kịp lưu thông , làm tim cũng không thể co bóp bình thường , dẫn đến tử vong. Rất có thể nạn nhân đã trải qua một trạng thái tâm lí vô cùng khủng khiếp.
- Trạng thái tâm lí? Trước giờ tôi chưa từng nghe qua trường hợp này.
Phi Vũ bước ra ngoài ban công, đầu bỗng chốc trở nên trống rỗng, anh lấy điện thoại di động từ trong túi ra, định xem giờ, nhưng sực nhớ là đã bị một cô gái làm cho rơi xuống nước, nhất định là hỏng rồi. Đột nhiên màn hình sáng vụt lên, chuông báo có tin nhắn mới. Là một số di động lạ, Phi Vũ lập tức mở ra xem. Màn hình tin nhắn chỉ có hai chữ :"Chúc mừng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi