CHAP 3: CHIẾC LƯỢC CẨM THẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng?", Phi Vũ nghĩ thầm, "hôm nay không phải ngày lễ gì, cũng không phải sinh nhật mình, càng không có sự kiện gì lớn, tại sao lại là chúc mừng?"
Phi Vũ mắt nhìn chăm chăm vào tin nhắn, chưa kịp xem lại số điện thoại người gửi thì màn hình đã mờ dần rồi tối đen. Nhất định là do nước làm chạm vi mạch bên trong. Anh chống tay lên lan can, thở hắt ra mệt mỏi.
Một bàn tay đặt lên vai anh, Phi Vũ giật mình quay lại, hóa ra là Cục trưởng Điền, Điền Đinh Lực:
- Thế nào rồi chàng trai? Cảm thấy nan giải đúng không?
Phi Vũ cúi mặt:
- Cục trưởng, cháu không tin chuyện này không phải do con người làm!
Điền Đinh Lực thở dài:
- Có những chuyện... Con người không thể nào định đoạt được. Phi Vũ, ta có cái này cho cậu, vừa tìm thấy ở hiện trường.
- Một chiếc lược?
- Đúng, đây là một chiếc lược làm bằng ngọc cẩm thạch, hơn nữa còn dính vài sợi tóc. Nạn nhân là một phụ nữ tóc uốn ngắn, còn số tóc trên lược lại dài hơn khá nhiều. Điều này chứng tỏ khả năng còn có một người nữa ở hiện trường gây án!
Phi Vũ đưa tay cầm lấy túi nilon trong suốt đựng chiếc lược. Chiếc lược tỏa ra một thứ màu xanh kì lạ, huyền ảo, trên thân lược còn khắc hoa văn tinh xảo. Người nhìn qua một lần đều bỗng có cảm giác muốn dùng nó để chải tóc. Phi Vũ nhìn Cục Trưởng Đinh nói:
- Cháu có thể giữ chiếc lược này vài ngày không, biết đâu tìm ra được manh mối nào đó?
- Tất nhiên là được! Thôi, cũng đến trưa rồi, ta còn phải đi đón Giao Giao, cậu cũng về nghỉ đi, ở đây giao cho họ là được rồi. Ảnh chụp hiện trường và thi thể nạn nhân đều ở trong chiếc túi này, cậu cầm lấy. Ta đi trước!
- Vâng, chào Cục Trưởng!
Khuôn mặt Phi Vũ lại trở nên lạnh lẽo như mặt hồ, anh nhìn ra ngoài hiên, trời vẫn đang còn mưa. Một bầu không khí u ám, ẩm mốc như bao trùm cả tòa nhà, bao trùm cả thành phố, bao trùm cả lòng người cô đơn, lạc lõng.

***
Chiều tối.
Tú Tâm cùng Nhã Kì vừa tan ca. Hai cô gái vừa đi vừa tíu tít kể chuyện, họ định ghé khu chợ đêm để ăn tối, sau đó trở về nhà nghỉ ngơi.
- Tú Tâm, hôm nay nhờ có cậu mà phần thuyết trình của mình thành công mỹ mãn, cậu đúng là bạn tốt của mình!
Tú Tâm nhớ lại Phi Vũ, trong lòng bỗng bức bối.
- Không phải vì cái tên đó, mình đã đến sớm hơn rồi!
- Tên nào vậy?
Tú Tâm và Nhã Kì ghé vào tiệm cơm trên đường, cùng ngồi xuống, Tú Tâm quác mắt:
- Một tên vô cùng đáng ghét, Phi Vũ!
- Phi Vũ? Chẳng phải là đội trưởng đội trinh sát thành phố sao? Cậu được gặp anh ấy à ?
- Nhìn cậu kìa, mắt của cậu biến thành hình trái tim luôn rồi! Haha
Nhã Kì đỏ mặt lườm Tú Tâm, vừa gọi cơm thì bên bàn ăn đối diện cũng có tiếng gọi cơm.
- Cho tôi một dĩa cơm rang Dương Châu!
Tú Tâm tròn mắt nhìn, hóa ra là hắn ta! Tên vô duyên!
Phi Vũ cũng nhìn thấy cô, miệng mỉm cười:
- Trái Đất này tròn thật!
Sau đó anh ta cắm cúi ăn.
Vừa lúc đó, có một bóng người lướt nhanh qua, sau đó là một đám người đuổi theo cái bóng đó, vừa đuổi, mọi người vừa hét lớn :" Ăn trộm! Có ăn trộm! Mau bắt lấy nó!!"
Phi Vũ buông đũa, lập tức chạy theo đám người. Nhưng anh chợt dừng lại, nhớ ra còn một lối tắt, thông với con hẻm nhỏ mà chiếc bóng kia đã rẽ.
- Phù!!
Cái bóng đó dừng lại trong góc, lôi hai chiếc bánh bao bị dính bẩn từ trong áo ra, chùi chùi, sau đó đưa lên miệng ăn ngấu nghiến.
Phi Vũ đứng bên vách tường, nhìn "cái bóng" - hóa ra là một cô bé tầm 7,8 tuổi , ăn mặt rách rưới, khuôn mặt lấm lem, nhất định là vì đói quá đã ăn trộm bánh bao của người bán dạo. Phía trước đã là ngõ cụt.
Phi Vũ dịu dàng nói:
- này cô bé, phía trước là ngõ cụt rồi, đám người kia đã sắp đuổi theo đến nơi rồi!
Cô bé giật mình, đưa mắt nhìn quanh, rồi nép lưng vào vách tường ra vẻ cảnh giác:
- Ngươi là ai?
Phi Vũ bước ra, đôi mặt anh trở nên dịu dàng:
- Chú không làm hại cháu đâu! Nói cho chú nghe, có điều gì uất ức? Cháu tên là gì?
Mắt cô bé bỗng tuôn hai hàng lệ, cô bé cúi gằm, miệng lí nhí:
- Lạc Hy.
Đám người kia đã đuổi theo đến nơi, họ hò hét:"Đội trưởng Phi, mau bắt lấy tên trộm! Nó vừa trộm bánh bao của cửa hàng tôi!"
Phi Vũ bước đến, đưa ngón tay lên miệng ra dấu "Im lặng!"
- Thế này nhé, ta sẽ trả tiền cho mấy chiếc bánh bao đó, 50 tệ, đủ chưa?
Tên chủ cửa hàng đưa tay nhận tiền rồi từ từ bước ra.
Phi Vũ bước đến gần Lạc Hy, đưa tay quệt nước mắt trên má cô bé. Anh cười:
- Ngoan, đừng sợ nữa!
Lạc Hy đưa tay xoa xoa bụng, đầu vẫn cúi gằm.
- Cháu chưa no đúng không? Nào, đi theo chú!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi