Chap4: LẠC HY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có Ma! - Lạc Hy run rẩy nép vào tay Phi Vũ, bộ dạng sợ sệt trông thật đáng thương.
Phi Vũ mỉm cưởi:
- Có chú ở đây, không có ma nào dám bắt nạt Lạc Hy đâu!
- Thật sự có ma! Ma ở khắp nơi! Ở đâu cũng có!
Phi Vũ chợt lặng người, giọng nói của Lạc Hy bỗng chốc thay đổi, từ giọng trẻ con, thành một giọng nói thánh thoát như một cô gái trẻ. Anh nhìn xung quanh, không thấy một ai trong con hẻm nhỏ ngoài anh và cô bé tên Lạc Hy này.
- cháu nói gì, nói lại lần nữa xem nào! - Phi Vũ ngồi xuống, đưa mắt nhìn Lạc Hy nghi ngờ, lẽ nào anh nghe lầm chăng?
- Có Ma!
Giọng nói của Lạc Hy lại trở về giọng của một đứa trẻ con.
Phi Vũ nghĩ có lẽ anh đã nghe nhầm, đây rõ ràng là một đứa trẻ mà. Anh ôm lấy Lạc Hy, bỗng có cảm giác rất quen thuộc, cứ như thân thiết từ lâu. Phi Vũ trấn an:
- Đừng sợ, nào, nắm lấy tay chú đi!
Lạc Hy đưa đôi tay gầy nắm lấy tay Phi Vũ, anh và Lạc Hy trở về quán ăn.
Tú Tâm và Nhã Kì vẫn còn đang ngồi ăn ở tiệm cơm. Vừa nhìn thấy anh quay lại, Nhã Kì nói nhỏ:
- Tú Tâm, cậu xem! Phi Vũ đã đẹp trai, tài giỏi, lại còn thích giúp người nữa! Đây quả thật đúng là mẫu người mà mình ao ước!
- Thế thì cậu đi mà làm quen hắn!
Tú Tâm đỏ mặt đứng dậy bước ra ngoài, Nhã Kì chạy theo:
- Này! Đợi mình với!
***
- Lạc Hy, nhà cháu ở đâu? Bố mẹ cháu sao lại để cháu một mình như thế này?Cháu còn nhớ nhà mình ở đâu chứ? Chú sẽ đưa cháu về!
Phi Vũ hỏi cô bé, vì ngộn quá nhiều thức ăn nên miệng phình ra trông rất đáng yêu. Anh mới để ý, mắt của Lạc Hy rất lạ, trong suốt như thủy tinh, vừa có nét rất u buồn , vừa có nét rất cổ quái.
Lạc Hy đang ngấu nghiến, nghe Phi Vũ hỏi thì dừng lại, làm rơi thức ăn xuống đĩa:
- Cháu không còn nhà để về ... bởi vì... nơi đó có rất nhiều Ma!
"Lại là Ma, đứa trẻ này sao cứ nhắc đến Ma? Lẽ nào nó có chuyện gì gây ám ảnh sâu trong tiềm thức, không thể xóa bỏ?" Phi Vũ nghĩ ngợi, không biết có nên đưa đứa bé tội nghiệp này về nhà không.
Phi Vũ đưa tay xoa đầu cô bé:
- Nào Lạc Hy ngoan, chú sẽ tìm cách đưa cháu về nhà, trong thời gian này, cháu ở nhà chú nhé, sẽ không có ai dám làm hại Lạc Hy đâu!
Vậy là anh quyết định đưa Lạc Hy về nhà.
Phi Vũ sống cùng mẹ và chị gái. Phi Vũ nói với mẹ anh:
- Mẹ à, đứa trẻ này rất tội nghiệp, con sẽ tìm cách tìm bố mẹ nó, đưa nó trở về nhà. Trong thời gian chờ đợi, mẹ và chị chăm sóc nó hộ con, có được không?
Mẹ của Phi Vũ, Tô Thanh, đưa tay xoa đầu Lạc Hy:
- Được, đứa trẻ đáng thương như vậy, mẹ lẽ nào lại không bằng lòng chứ, con mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, để mẹ gọi Phi An chăm sóc cho con bé.
Phi Vũ vào phòng, nằm dài ra giường, anh quả thật cảm thấy rất mệt, muốn ngủ một giấc, vừa nhắm mắt thì điện thoại lại chợt rung lên từng hồi, là có ai đó đang gọi. Anh giật mình, "chẳng phải điện thoại đã bị hỏng vi mạch sao, tại sao nó lại có thể tự mở nguồn được chứ!". Màn hình điện thoại hiện một số di động lạ, đang gọi vào máy anh. Anh do dự, rồi sau đó bắt máy:
- alo? Tôi Phi Vũ nghe đây?
Đầu dây bên kia không trả lời, nhưng lại rất ồn ào, nghe như vừa có tiếng nước chảy ào ào, vừa có tiếng gió, tiếng cây lá xào xạc. Phi Vũ bình tình trả lời lần nữa:
- alo? Tôi Phi Vũ nghe đây? Là ai vậy?
Đầu dây bên kia cuối cùng cũng có tiếng trả lời, nhưng lại mơ hồ không rõ là giọng nữ hay nam:
- Ch..úc m..ừng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi