Chap5: HÌNH NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Vũ im lặng mấy giây , sau đó điềm tĩnh trả lời :
- Là ai vậy ? Tại sao lại chúc mừng tôi ?
Đầu dây bên kia im bặt , sau đó có một thứ âm thanh ré lên kinh hoàng , màn hình di động của Phi Vũ nháy nháy vài ba cái , sau đó tắt phụt .
Đáp lại anh là màn hình tối đen của chiếc điện thoại .
Phi Vũ hoang mang , anh cố gắng ấn vào nút mở nguồn điện thoại nhưng đều vô ích . Anh thở hắt ra , lấy lại bình tĩnh , xem như không có chuyện gì rồi ngồi vào bàn làm việc , bật chiếc đèn để bàn , sau đó lôi từ trong cặp ra xấp ảnh hiện trường của người phụ nữ tóc ngắn chết trong phòng kín sáng nay . Xem đi xem lại , vẫn không phát hiện được gì quan trọng . Bỗng nhiên anh nhớ đến chiếc lược , anh nghĩ nếu có người thứ hai ở hiện trường gây án , chắc chắn trên chiếc lược đó sẽ có dấu vân tay . Nghĩ vậy , anh liền đeo bao tay , rồi lấy chiếc lược từ trong bao nhựa ra . Dưới ánh đèn , màu xanh ngọc của chiếc lược bỗng lóa lên rực rỡ . Anh tỉ mỉ đưa tay miết theo đường hoa văn trên lược , là hoa văn một kỉ nữ cổ xưa . Chợt Phi Vũ phát phát hiện thấy thêm một chi tiết , trên thân lược còn khắc chữ . Là ba chữ :"Mộc Quế Cát" .
Bỗng cửa phòng mở , là mẹ của anh. Phi Vũ thở phào :
- Mẹ làm con giật mình đấy!
- Tiểu Vũ, mẹ mang đồ ăn vào cho con, đây là súp nấm đông cô, rất tốt cho cơ thể, mẹ biết con làm việc cả ngày rất mệt, mau dùng đi kẻo nguội thì mất ngon!
Phi Vũ cảm động đỡ lấy bát súp từ tay mẹ anh:
- Cảm ơn mẹ, à Lạc Hy, con bé sao rồi ?
- Nó ăn uống xong, đã cùng Phi An đi ngủ rồi, xem ra Phi An rất thích nó. Thôi, mẹ cũng đi nghỉ đây, không làm phiền con nữa.
Nói xong, mẹ Phi Vũ đóng cửa phòng ra ngoài.
Bên ngoài phòng khách đã tắt đèn tối om, bà cẩn thận bước về phòng mình. Đi ngang qua ghế sopha, bà phát hiện ra tivi vẫn chưa tắt, hình như có ai đó đang ngồi xem tivi. Bà nghĩ đó là Phi An, nên nói:
- Phi An à, không phải ngày mai con còn có ca mổ quan trọng hay sao? Muộn vậy rồi sao không đi ngủ?
Người ngồi ở ghế sopha không trả lời, Tô Thanh ngạc nhiên, hỏi lại thêm lần nữa:
- Phi An, có nghe mẹ nói gì không? Cái con bé này!
Tô Thanh bước đến sopha, bà lấy tay đập đập lên vai người đang ngồi trên ghế, cũng lúc đó bà phát hiện ra, đó không phải là Phi An, là một hình nhân nữ mặc trang phục cổ đại dùng trong cúng viếng. Hình nhân đó quay lại nhìn bà, miệng mỉm cười, từ miệng "nó" tuôn ra máu tươi. Tô Thanh kinh hoàng hét lên một tiếng rồi ngất xỉu, ngã vật ra nền nhà.
Phi Vũ nghe thấy tiếng động lạ, liền mở cửa chạy ra ngoài. Thấy mẹ mình đang nằm bất động trên nhà, anh hốt hoảng:
- Mẹ! Mẹ ơi! Có chuyện gì vậy?
Mẹ Phi Vũ mở từ từ mở mắt, hoảng sợ chỉ tay tới sopha, run rẩy nói :
- Hình...nhân... Là một hình nhân...!
Anh dìu mẹ mình đứng lên, rồi quan sát khắp phòng khách, chỉ có tivi vẫn đang mở, ngoài ra không có gì bất thường, anh nói:
- Mẹ nói hình nhân gì?
Tô Thanh giọng vẫn run run:
- Mẹ nhìn thấy một hình nhân miệng đầy máu đang ngồi ở ghế sopha, nó còn nhìn mẹ nữa!
Phi Vũ trấn an:
- Mẹ, chắc là do mẹ suy nghĩ nhiều quá thôi, làm gì có hình nhân nào. Được rồi, để con dìu mẹ vào phòng.
Sau đó anh trở lại phòng, cơn buồn ngủ bỗng kéo đến khiến mi mắt anh trĩu nặng. Phi Vũ gom các giấy tờ lại rồi để lại trên bàn, sau đó anh nằm vật ra giường rồi ngủ thiếp đi. Ba chữ "Mộc Quế Cát" vẫn còn mơ hồ trong đầu anh..
***
Sáng sớm.
Tiếng chim kêu trên cành ngọc lan ríu rít như muốn đánh thức người đang còn say ngủ. Phi Vũ mệt mỏi tỉnh dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng rồi.
Phi An đứng trước cửa phòng Phi Vũ gõ cửa, Phi Vũ ngạc nhiên:
- Ai đó?
- Là chị, Phi An, chị vào có được không?
- Vâng, tất nhiên là được!
Phi An trên tay cầm một USB, nói:
- Máy tính của chị đột nhiên bị sao ấy, chị có mấy chỗ cần sửa ở bản báo cáo, chị mượn máy tính của em một lát nhé.
Phi Vũ gật đầu rồi bước vào nhà vệ sinh. Bỗng Phi An nhìn thấy chiếc lược cẩm thạch trên bàn. Cô thích thú cầm nó lên xem, tiện tay đưa lên chải tóc, rồi lại đặt xuống bàn. Cô bật máy tính, chỉnh trang bản thảo gõ mấy đoạn, sau đó tắt máy rồi bước ra ngoài nói:
- Chị cảm ơn nhé, chị có việc đi trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi