Chap6: LỘT DA MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi An bước ra khỏi nhà đến bệnh viện cô làm việc , còn lại Phi Vũ một mình trong phòng . Trời đang trong xanh là thế , đột nhiên mây đen ở đâu kéo đến rất nhanh , mang theo vẻ nặng nề u buồn một cách đột ngột .
Phi Vũ trầm ngâm nhìn chiếc lược trên bàn , anh không biết rằng Phi An đã cầm nó lên và chải lên tóc cô . Anh chợt nhớ đến Lạc Hy , chắc cô bé vẫn còn đang ngủ . Anh bước sang phòng Phi An và gõ cửa gọi :
- Lạc Hy , cháu đã tỉnh dậy chưa ?
Không có tiếng trả lời , anh nghĩ Lạc Hy có lẽ rất mệt , vẫn còn đang ngủ nên không gõ cửa nữa .
Anh trở ra phòng khách , căn phòng âm u kì lạ , ánh sáng bên ngoài vừa bị mây che , vừa bị một lớp màn che nên không thể chiếu sáng căn phòng . Trong bóng tối mờ mờ , anh nhìn thấy có một bóng người ngồi dưới đất , Phi Vũ nghi ngờ hỏi :
- Là ai đang ngồi dưới nền nhà vậy ?
Cái bóng đó không trả lời , "nó" đứng lên. Phi Vũ lờ mờ nhận ra đó là Lạc Hy , anh thờ phào :
- Là Lạc Hy à ? Là cháu đúng không ?
Lạc Hy quay lại , cặp mắt cô bé ma quái nhìn xoáy vào đôi mắt Phi Vũ :
- Tôi không phải Lạc Hy .
Giọng nói phát ra từ Lạc Hy là một giọng nói của một cô gái trẻ đầy nội lực , không phải là giọng trẻ con mà tối qua Phi Vũ đã nghe . Nhưng Phi Vũ không tin vào tai mình , cứ nghĩ là Lạc Hy có tài giả giọng , đang trêu anh .
- Thôi nào , Lạc Hy , cháu đừng đừa nữa !
Lạc Hy trừng mắt nhìn Phi Vũ , đôi mắt ma quái bỗng trở nên trắng dã , cổ Phi Vũ bỗng nóng ran như lửa đốt , không thốt nên lời , toàn thân bủn rủn không thể cử động . Anh trân trối nhìn Lạc Hy như van nài . Sau đó anh ngất lịm đi không còn biết gì nữa ...
***
Phi An sau khi nộp báo cáo cho giám đốc bệnh viện , cô trở về văn phòng ở khoa làm việc , bên ngoài trời mưa trắng xóa , tia nước bốc lên mơ hồ , cô cảm thấy những người đi trên hành lang bệnh viện giống như đều mang vẻ lạnh lùng ảm đạm . Phi An đi theo thói quen , khoa của cô thường hay đi ngang qua khoa Tai , Mũi , Họng và một hành lang , hành lang này bình thường rất nhiều người qua lại . Nhưng hôm nay hành lang này bỗng vắng vẻ lạ thường , Phi An cảm thấy kì lạ , cô ngước nhìn lên bảng tên khoa phía trước , không thể ngờ cô đã đi đến nhà xác .
Phi An lẩm nhẩm :
- Đầu óc mình làm sao vậy nhỉ , rõ ràng là hành lang này mà !
Phi An đi ngược lại lối ban nãy , nhưng đằng sau cô không phải là khoa Tai, Mũi, Họng mà là một khoảng sân. Cô bước qua khoảng sân này, lại thấy tiếp đó là một dãy hành lang khác. Khung cảnh hoàn toàn xa lạ với hằng ngày . Cô làm việc ở đây đã bốn năm , mọi ngóc ngách trong bệnh viện cô biết khá rõ , nhưng sao hôm nay nó hoàn toàn khác . Phi An như đi vào một nơi khác . Bỗng cô nghe tiếng kêu cứu :
- Cứu tôi , có ai không ? Cứu tôi với !
Phi An nghe tiếng kêu rất gần , hình như là phía trước .
Có một cánh tay đang cố vùng vẫy sau cảnh cửa trước mặt .
Phi An lập tức chạy đến , cô liền thấy một cô gái trong căn phòng, cố thoát ra ngoài , trên đầu cô ta còn có vết máu . Khuôn mặt cô ta đầy vẻ đau đớn , cô ta lại kêu lên :
- Bác sĩ, làm ơn cứu tôi, có kẻ muốn giết tôi !
Phi An lo lắng , cô nắm tay cô gái và kéo cô ta ra ngoài , sau đó bước vào căn phòng . Bỗng bên ngoài lập tức đóng cửa lại, Phi An hoảng hốt , ra sức mở tay nắm cửa , nhưng bên ngoài đã bị khóa .
Phi An la lớn :
- Này! Cô làm gì thế ?Tại sao lại nhốt tôi?
Bên ngoài không có một âm thanh nào đáp trả, Phi An sợ hãi quay người lại. Căn phòng phát ra thứ ánh sáng mờ mờ màu xanh. Cảnh tượng hết sức ghê rợn. Phi An đưa tay mò mẫm tìm công tắc , nhưng cô chạm phải một thứ gì đó ươn ướt, cô đưa tay xuống nhìn, tay cô toàn là máu.
Căn phòng bốc lên một mùi hôi thối muốn buồn nôn, Phi An sợ hãi tột độ, run rẩy đứng nép vào cánh cửa.
Bỗng có tiếng bước chân từ trong làn ánh sáng mờ mờ, Phi An nhìn thấy có một bóng người không rõ mặt. Cô thều thào nóii:
- Làm ơn, làm ơn tha cho tôi...
Đột nhiên Phi An cảm thấy lưng và vai mình nặng trĩu, cô cảm giác như có thứ gì đó rất nặng đang đè lên. Cô lấy tay sờ lên cổ mình, có thứ gì đó giống như tay người đang vòng qua cổ cô, hai cánh tay đó buông thõng trên ngực cô. Đằng sau, thứ đó phả một hơi lạnh vào gáy cô .
Phi An đột nhiên trở nên mơ hồ không còn biết gì nữa. Cô chỉ nghe thấy tiếng nói từ phía sau:
- hãy lột da mặt của mình đi... hãy lột da mặt của mình đi...
Phi An vô thức đưa tay lên mặt và dùng sức bấu vào nó, máu tuôn trào từ kẽ tay cô không ngừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi