Chap7: HẠNH ĐẠI SƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Vũ mở mắt tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên sàn nhà. Cảm giác của anh lúc này như vừa trải qua một cơn ác mộng dài thê lê, toàn thân cứng đờ nhất thời không cử động bình thường được. Anh lờ mờ nhớ ra lại chuyện đã xảy ra, lậy tức chạy đến và mở cửa phòng Phi An, quả nhiên không có Lạc Hy trong đó. Anh liền tức tốc chạy đến phòng mẹ anh, từ từ mở cửa thăm dò. Mẹ anh vẫn còn đang ngủ say. Phi Vũ ngồi thừ người trên ghê sofa, anh không hiểu rốt cuộc là như thế nào.
Phi Vũ tìm khắp nơi trong nhà, rồi chạy sang các hành lang các căn hộ cạnh bên, không thấy bóng dáng của Lạc Hy. Rõ ràng Lạc Hy đã biến mất.
Bỗng điện thoại bàn của đổ chuông. Phi Vũ liền bắt máy:
- alo ? Nhà họ Tô nghe ?
- Phi Vũ là cậu à ? Ta là Đinh Lực đây . Cậu mau đến bệnh viện thành phố đi ! Có chuyện không hay xảy ra rồi .
- Được Cục trưởng Điền, tôi đến đó ngay.
***
Núi Ngữ Châu, chùa Ngữ Điền, về phía bắc thành phố X.
Những cây hoa ngọc lan trong khuôn viên chùa nở rộ, tỏa ra một mùi thơm dễ chịu.
Hạnh đại sư đang ngồi tụng kinh, hai tay mân mê chuỗi tràng hạt màu xanh ngọt, Miệng lẩm nhẩm đọc kinh, Một số sư quỳ bên dưới, chắp tay niệm theo lời kinh. Từng hồi chuông vang lên trên tháp một cách thanh tịnh.
Bỗng xâu chuỗi của Hạnh đại sư đứt phựt, những viên tràng bằng ngọc rơi đầy ra nên nhà. Mọi người đều dừng lại.
Hạnh đại sư giật mình mở mắt. Ông ra hiệu cho mọi người dừng lại rồi nói:
- hôm nay như vậy là được rồi, bọn con nghỉ ngơi đi. Ta muốn nói chuyện riêng với Tuệ Lam. Tuệ Lam, con có thể theo ta vào trong.
Tuệ Lam bước vào phòng đóng cửa, ngạc nhiên hỏi Hạnh đại sư:
- Sư phụ, có phải người muốn dạy bảo con điều gì không?
- Xem ra ta phải nhờ con xuống núi một chuyến. Điều ta lo sợ cuối cùng đã xảy ra rồi. Ta vốn đã chôn vùi thứ đó từ rất lâu, rất lâu trước nhưng không ngờ bây giờ nó đã trỗi dậy, nếu ta không can thiệp, e rằng ngày càng có nhiều người bị liên lụy. Ta có vài thứ giao cho con, trước khi con lên đường.
Hạnh đại sư vừa nói vừa lấy trong ngăn tủ ra một chiếc hộp, bên trong là một chiếc nhẫn hồng ngọc và một con dao bằng gỗ.
- Con hay sử dung những thứ này khi gặp nguy hiểm, hay luôn đeo chiếc nhẫn ngọc này trên người để có thể an toàn. À còn đây nữa - Hạnh đại sư cởi xâu chuỗi đang đeo trên cổ đeo vào cho Tuệ Lam - Con hay đi cứu những người vô tội và tìm chiếc lược màu cẩm thạch cùng chiếc gương có khắc 3 chữ :"Mộc Quế Cát".
- Mộc Quế Cát?
- Đúng vậy! Cuối cùng con hãy hủy chúng ở Mộc Quế Cát. Ta tin con làm được.
Tuệ Lam gật đầu, sau đó cầm chiếc hộp trở về phòng và thu xếp tư trang.
Hạnh Đại sư ngồi trên ghế, trong long bỗng nặng nề hơn bao giờ hết. Ông biết rang cho Tuệ Lam đi một mình là rất nguy hiểm, nhưng hiện tại ông không thể ra mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi