Chap8: XUỐNG NÚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh đại sư thở dài, mắt nhìn ra khoảng không gian qua lỗ thông gió. Trong lòng ông mong rằng Tuệ Lam - đồ đệ giỏi của ông sẽ hoàn thành được trọng trách này. Ông rất muốn nói với Tuệ Lam lí do ông không thể xuống núi, nhưng sợ Tuệ Lam dao động, không yên tâm ra đi.
***
Thành phố X.
Trời đột ngột đổ mưa. Phi Vũ trở về phòng, khoác vội chiếc áo và định cất vài thứ để trên bàn tối qua vào chiếc cặp da, nhưng anh hết sức ngạc nhiên. Chiếc lược cẩm thạch có khắc ba chữ "Mộc Quế Cát" anh để trên bàn đã không cánh mà bay .
Lạc Hy cùng chiệc lược cẩm thạch đã biến mất .
Phi Vũ hoang mang , anh đang bắt đầu nghi ngờ về thân thế của Lạc Hy . Nhưng nhất thời không biết ghép nối những chi tiết vụn vặt bằng cách nào.
Anh bước ra khỏi nhà, bỏ mặc những suy luận không lối thoát, lái xe thật nhanh đến bệnh viện thành phố.
Anh bước vào giữa những đám người hiếu kì đang đứng dày đặc trước cửa nhà xác. Cục trưởng Điền đang ngồi bên trong nhìn hướng ra ngoài, nhìn thấy Phi Vũ lập tức giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu. Phi Vũ bước vào trong. Thi thể đặt dưới nền nhà, được phủ một tấm vải trắng, che kín toàn thân.
Cục trưởng Điền mấp máy môi, nhìn Phi Vũ nói:
- Phi Vũ, cậu phải thật bình tĩnh khi nghe điều này, thi thể đó là...
Phi Vũ im lặng, mắt dừng lại ở thi thể đã rất lâu.
- đó là Phi An, chị gái của cậu.
Phi Vũ bất ngờ, đưa mắt lên nhìn Điền Đinh Lực, anh không hề tin vào tai của mình. Anh quỳ xuống bên thi thể, đưa tay định kéo lớp vải trắng. Điền Đinh Lực liền ngăn lại:
- cũng như vụ án trước, khuôn mặt bị lột da toàn bộ, trông rất kinh khủng. Ta không muốn cậu đau lòng. Bộ phận pháp y đã chụp ảnh lại, cậu có thể lấy xem.
Phi Vũ gật đầu, lòng nặng trĩu, cổ họng khô khốc không nói được một lời nào. Anh bước vào trong và hỏi một giám định pháp y:
- chào anh, có phát hiện được điều gì ở thi thể nạn nhân không.
- phát hiện trong các móng tay của nạn nhân có dính da mặt của nạn nhân, suy đoán có thể nạn nhân đã tự tay mình và dùng sức lột da mặt. Ngoài ra trên cơ thể không còn có vết thương nào khác.
- vậy... nguyên nhân dẫn đến tử vong là gì?
- giống hệt vụ án trong phòng kín lần trước, nạn nhân bị máu ép lên các dây thần kinh não, khiến máu bị tắt nghẽn không kịp lưu thông , làm tim cũng không thể co bóp bình thường , dẫn đến tử vong đột ngột . Tôi e rằng nạn nhân đã nhìn thấy , hoặc trải qua một thứ gì đó vô cùng kinh khủng .
Phi Vũ lặng người, anh như chôn chân giữa nền nhà. Anh không ngờ nạn nhân lần này lại chính là người thân của anh, là chị ruột của anh. Anh nghĩ điều cần làm lúc này à phải hết sức tập trung, tìm ra manh mối để đòi lại công bằng cho nạn nhân, cho Phi An.
Điền Đinh Lực đứng sau Phi Vũ, ông đưa tay lên đặt lên vai anh:
- ta biết cậu đang rất đau lòng, khi vừa mất đi người thân. Nhưng cách duy nhất để giải quyết điều này, chỉ có thể tập trung phá án, tìm những manh mối liên kết. Ta hi vọng cậu có thể mạnh mẽ để hoàn thành nhiệm vụ, cũng như đòi lại công lí cho những nạn nhân.
Phi Vũ rùng mình, thu nắm đấm tay kiên quyết:
- cháu nhất định phải tìm ra hung thủ, tên giết người này dù có gian xảo đến đâu, cũng không thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mãi được. Đây có thể là vụ án giết người hàng loạt, cùng một hung thủ, cùng một thủ đoạn.
- ta tin ở cậu. Ta vừa kiểm tra hiện trường, vừa phát hiện ra 1 số tóc. Ta đã cho người đi kiểm nghiệm ADN, rất có thể nó khớp với ADN mẫu tóc lạ tìm thấy ở vụ án trước.
Phi Vũ trầm ngâm, bước ra ngoài hành lang. Anh rút một điếu thuốc từ trong bao, châm lửa rồi hít lấy một hơi. Mắt nhìn ra ngoài, trời đang mưa dai dẳng không dứt, không khí ảm đạm khó chịu tột độ.
Điền Đinh Lực đứng cạnh bên, nhìn Phi Vũ:
- à mà Phi Vũ, tại sao ta không liên lạc được di động của cậu ?
- là do lần trước không cẩn thận làm rơi vào nước, cháu vẫn chưa mang đi sửa, quên béng mất.
Phi Vũ đột nhiên nhớ lại cuộc gọi đầy tạp âm vào đêm mang Lạc Hy về nhà, đầu anh như muốn nổ tung. Quá nhiều chuyện xảy ra mà anh không thể nào lý giải được.
Điền Đinh Lực nhìn Phi Vũ vẻ cảm thông rồi cho tay vào túi. Cùng nhìn ra màn mưa trắng xóa. Im lặng như nghiễm nhiên, chễm chệ bao trùm cả hành lang, cả bệnh viện, cả thành phố X này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi