Chap9: NỖI ĐAU MẤT NGƯỜI THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Vũ cho toàn bộ ảnh chụp hiện trường nhà xác vào túi đựng rồi nói vài câu với Điền Đinh Lực rồi bước ra hành lang, đi về hướng cổng bệnh viện. Màn mưa trắng xóa bên ngoài làm cả hành lang trở nên lạnh lẽo kì dị. Anh bỗng thấy hành lang nhỏ ban nãy vừa trông thấy bây giờ như đột nhiên dài ra.
Phía xa, cuối hành lang, hình như Phi Vũ trông thấy... có một bóng người.
Anh cố tình bước nhanh hơn nhưng dường như khoảng cách giữa anh và cái bóng đó vẫn không hề được thu hẹp lại. Phi Vũ bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, đôi chân anh nhói lên từng hồi mà không hiểu lí do.
Trong không gian âm u bởi mây đen che phủ, hành lang nhỏ lúc này đang từ từ trở nên sâu hun hút và đáng sợ. Hơn nữa, cái bóng cuối hành lang như Tử thần đang đứng chờ đợi...
Mặt Phi Vũ vã mồ hôi như tắm. Anh vẫn đang bước với tốc độ nhanh nhất có thể, anh thật sự muốn biết cái bóng kia là ma quỷ hay ai đó đang cố ý giả ma giả quỷ.
Đột nhiên cái bóng đó mờ dần rồi biến mất.
Phi Vũ bỗng thấy lạnh toát, anh đang đứng dưới mcàn mưa, giữa khuôn viên trước cổng bệnh viện.
Hóa ra vừa rồi là một ảo giác, và anh hành động trong vô thức.
"Không! Không phải! Rõ ràng là mình nhìn thấy cái bóng đó và đang đi đến chỗ nó, sao lại như thế này được"- Phi Vũ không tin vào mắt của mình.
Phi Vũ bỗng cảm thấy hoang mang, anh không biết đây gọi là gì. Ma quỷ ư? Không, trước giờ anh không hề tin vào ma quỷ, những chuyện này... có thể do anh tự tưởng tượng ra thôi, có thể là do căng thẳng quá.
Cái chết của Phi An thật sự làm Phi Vũ cảm thấy đầu óc nặng nề, anh vừa bước đi thì thấy Tô Thanh từ bên ngoài chạy vào, tóc tai rũ rượi, vừa khóc vừa gọi tên Phi An. Phi Vũ chạy đến chỗ bà, đỡ lấy tay bà:
- Mẹ? Mẹ biết chuyện rồi sao?
Tô Thanh vẫn không ngừng khóc, bà ngước lên nhìn Phi Vũ với vẻ mặt thất thần, bà nói qua tiếng nấc nghẹn ngào:
- Phi An! Con gái của tôi! Các người mau cho tôi gặp Phi An!
Tô Thanh vùng tay Phi Vũ như thể anh không hiện diện và chạy đi tìm Phi An. Chạy được mấy bước, bà ngã khuỵu xuống, rồi ngất lịm đi. Phi An chạy theo, anh đau đớn ôm mẹ mình vào lòng. Bế bà lên chạy vào lối khoa cấp cứu trong bệnh viện.
Mưa vẫn cứ dai dẳng không ngừng, như nỗi đau đớn không cùng của người mẹ mất đi đứa con gái hằng yêu thương...
***
Tú Tâm cầm lược lên chải tóc trước gương. Nhã Kì ngồi ở bàn ăn gần đó vừa ăn trái cây, vừa lướt web. Tú Tâm quay sang hỏi:
- Nhã Kì, hôm nay cậu không đi hội sách ở Liêu Quá sao? Ở đó có nhiều thứ hay lắm.
- đi một mình chán chết đi được, vả lại trời mưa, mình lười ra ngoài lắm.
- hay là chúng ta cùng đi đi? Hẹn thêm cả Ngạc Châu nữa!
- ý kiến hay! Nhưng mà... có lẽ bây giờ con mọt sách Ngạc Châu đang trốn ở một cái xó xỉnh nào đó xem các loại sách vớ vẩn nào đó rồi cũng nên!
- để mình gọi cậu ta xem sao!
Tú Tâm ấn số Ngạc Châu trên màn hình di động rồi ấn phím gọi.
- Thuê bao quý khách vừa gọi ... - tiếng nhân viên báo cuộc gọi không thể thực hiện vang lên.
Tú Tâm thất vọng định tắt máy thì trong điện thoại cô bỗng xuất hiện âm thanh kì quái. Tú Tâm lập tức nói:
- Ngạc Châu? Có phải là cậu không?
Trong điện thoại như phát ra tiếng thở hổn hển, tiếng xô đập cửa kính.
Nhã Kì nhìn Tú Tâm ngạc nhiên:
- có chuyện gì vậy?
- cậu nghe thử đi!- cô đưa điện thoại cho Nhã Kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi