Chap10: HỘI SÁCH LIÊU QUÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Tâm liền cầm lấy điện thoại, cô đưa vào tai:
- Ngạc Châu, là cậu phải không? Ngạc Châu, lên tiếng đi, mình là Nhã Kì đây!
Đầu dây bên kia vẫn liên tục vang lên những âm thanh hỗn tạp và đầy kì quái. Sau đó thì im bặt.
Nhã Kì nhìn Tú Tâm đầy lo sợ:
- Tú Tâm, có khi nào Ngạc Châu xảy ra chuyện gì đó rồi không?
- Cậu đừng nói lung tung! Chắc chắn Ngạc Châu nghe thấy tin nhắn thoại sẽ gọi lại cho chúng ta.
Bỗng nhiên, sấm đánh một tiếng thật to, như làm rung chuyển cả đất trời.
"Xoẹt!", tất cả đèn trong phòng vụt tắt.
Nhã Kĩ giật mình ôm chầm lấy Tú Tâm:
- Cúp điện rồi!
- Không sao, còn có mình đây.
Chuông điện thoại Tú Tâm bất ngờ reo lên, cô nhìn màn hình rồi nhấn nút trả lời:
- Ngạc Châu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Tú Tâm, Nhã Kì. hai cậu mau đến hội sách ở Liêu Quá đi, mình đang ở đây, có rất nhiều thứ thú vị!
Tú Tâm thở phào:
- Vậy mà mình cứ tưởng câu xảy ra chuyện gì rồi, làm bọn mình lo chết đi được! Chỗ bọn mình mất điện rồi, mình và Nhã Kì sẽ đến bằng taxi. Cậu đợi nhé!
Bên ngoài, trời bắt đầu mưa phùn...
***
Trên đường không một ánh đèn. Một người mặc áo vải màu nâu đứng dưới mái hiên cửa hiệu điện thoại, lưng mang một hành lí nhỏ, im lặng đưa mắt nhìn những bóng người tay cầm ô bước nhanh trên đường, tay mân mê chuỗi hạt đeo trên cổ.
Phi Vũ từ trong cửa hiệu bước ra, vô tình động phải người đang đứng dưới mái hiên. Anh cúi đầu:
- tôi xin lỗi...
Bỗng, chiếc nhẫn ngọc trên tay người mặc áo vải sáng lên. Anh ta cầm lấy cánh tay Phi Vũ:
- Vị thí chủ này...
Phi Vũ ngạc nhiên:
- Có chuyện gì vậy vị đại sư?
- Đừng gọi ta là đại sư, ta chỉ là người tu hành, vẫn chưa vượt qua khổ luyện ải giới. Cứ gọi ta là Tuệ Lam. Thí chủ, ta muốn nhắc nhở cho thí chủ rằng, tính mạng thí chủ đang bị đe dọa.
Phi Vũ ngạc nhiên:
- Đại Sư... À không, Tuệ Lam, người nói vậy là sao?
- Nói chính xác là thí chủ đang bị ma ám.
- Ma ư? Không thể nào!
Tuệ Lam chau mày:
- Ngươi quả là không tin.
Phi Vũ cười:
- Chắc là người có nhẫm lẫn gì rồi, tôi còn có việc, tôi xin phép đi trước!
Phi Vũ bước vào trong xe, lắc đầu cười khó hiểu "gì mà ma ám chứ! Thời đại này làm gì có thứ gọi là ma quỷ, đúng là rảnh rỗi!"
Tuệ Lam im lặng nhìn theo xe Phi Vũ khuất dần.
***
Tú Tâm và Nhã Kì vừa đến Liêu Quá, lập tức gọi cho Ngạc Châu. Ngạc Châu đang đứng trước một quầy trang sức và các vật dụng làm từ đồ ngọc. Cô vô cùng thích thú nói với Tú Tâm và Nhã Kì:
- Các cậu xem đi, đây đều là đồ thủ công, vô cùng tinh xảo!
Chợt, Tú Tâm nhìn thấy một vật sáng lên trong một cái hộp thủy tinh giữa những thứ được bày biện trên sạp. Cô nói:
- Ông chủ, có thể lấy cho tôi xem chiếc hộp đó không?
- Cô gái xinh đẹp, cô đúng là có mắt thẩm mỹ đó, đây là chiếc lược cẩm thạch quý giá nhất của quầy chúng tôi. Thiết kế vô cùng tinh xảo, đây là đồ cổ, tương truyền Hoàng Thái Hậu đã từng dùng đó!
Ngạc Châu ngạc nhiên:
- Một chiếc lược ư?
Nhã Kì bĩu môi:
- Gì mà Hoàng Thái hậu chứ!
Tú Tâm cầm chiếc lược lên, hơi lạnh từ chiếc lược như phả vào bàn tay cô. Cô dùng đầu ngón tay miết theo dọc chiếc lược, bỗng phát hiện có dấu khắc chữ. Là ba chữ "Mộc Quế Cát"
Tú Tâm ngạc nhiên: "Mộc Quế Cát? Sao mình chưa từng nghe thấy cái tên này?". Cô hỏi:
- Giá của nó bao nhiêu? Tôi muốn mua!
- 10 ngàn tệ.
Nhã Kì trợn mắt:
- 10 ngàn tệ? Ông già này, định chặt cả gốc lẫn ngọn hay sao? 4 ngàn tệ, được thì bán!
Cả bốn người không biết rằng, từ nãy giờ có một cặp mắt theo dõi họ từ bóng đêm, cặp mắt luôn đó nhìn vào chiếc lược và Tú Tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi