Chap11: HUỶ HÌNH NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Vũ lái xe về nhà, vừa cầm vô lăng vừa nói thầm:
- ma ám ư? Trên đời này làm gì có ma chứ! ... Nhưng nếu vậy thì những chuyện gần đây chắc chắn phải có manh mối, đúng rồi, phải có một manh mối chứ!
Anh vẫn thắc mắc về Lạc Hy, thật sự cô bé đó rất kì lạ. Nó như một giấc mơ ám ảnh anh vậy. Anh còn nhớ mơ hồ buổi sáng hôm đó, Lạc Hy thay đổi giọng nói một cách bí ẩn, và đôi mắt đầy ma lực nhìn xoáy vào anh, nhưng anh không tài nào giải thích được.
Bỗng nhiên có một vài giọt gì đó rơi xuống trên tóc Phi Vũ, anh ngạc nhiên:
- gì vậy nhỉ? Mui xe bị hỏng nên nước mưa rỉ vào sao?!
Giọt nước từ đỉnh đầu chảy xuống mặt anh, Phi Vũ đưa mắt nhìn lên gương chiếu hậu. Là một thứ nước màu đỏ sẫm như máu.
- m...áu? là máu sao?
Anh run rẩy đưa tay sờ lên đầu, mắt vẫn nhìn trong gương. Đột nhiên ở băng ghế sau... có 1 thứ lạ lạ.... Anh quay lại đằng sau thì không thấy gì cả. Nhưng trong gương, nó hiện lên rõ mồn một, thứ đằng sau xe anh lúc này ... là một hình nhân nữ mặc một bộ trang phục cổ màu trắng. "Nó" đang chằm chằm nhìn anh. Phi Vũ lên tiếng, anh đã có chút hoảng sợ:
- tại... tại sao cái thứ quái quỷ này lại ở trong xe của mình được???
Có một chiếc xe đi chiều đối diện lướt ngang qua, đèn xe chiếu vào xe anh lóe sáng mấy giây. Anh dụi mắt, không nhìn thấy hình nhân ghê rợn đó nữa... Anh lại thở phào tiếp tục lái xe...
Nhưng hình như thứ chất lỏng trên đầu anh vẫn chảy xuống mặt. Và có tiếng sột soạt bên ghế bên cạnh. Phi Vũ từ từ đưa mắt nhìn qua...
Hình nhân đó vẫn đang ngồi bên cạnh anh! Phi Vũ lúc này bắt đầu hoảng sợ thật sự, lưng áo anh toát mồ hôi đầm đìa. "Nó" quay sang nhìn anh, há miệng cười. Máu từ trong họng "nó" tuôn ra như suối. Phi Vũ tay chân run rẩy không còn kiểm soát được nữa, bỗng anh thấy một bóng người giữa đường, lập tức đạp phanh, nhưng vì xe chạy quá nhanh, phanh quá gấp nên đầu Phi Vũ đập vào vô-lăng. Anh ngất lịm đi....
Trong làn mưa, chiếc nhẫn ngọc trên tay người mặc áo vải sáng lên từng hồi... là Tuệ Lam... Anh lấy trong tay ra một lọ bột . Rắc xung quanh xe của Phi Vũ, lập tức xe của Phi Vũ sáng lóe lên. Hình nhân màu trắng cũng hét lên một tiếng:
- tại sao ngươi lại cản trở ta? aaaaa!
- yêu ma quỷ quái hãy trở về với cát bụi, đừng tiếp tục lộng hành hại người nữa!
- ngươi có biết ta đã đợi lâu lắm rồi không?
- nam mô a di đà phật . chuyện đã qua xin đừng chấp niệm, có vậy ngươi mới có thể siêu thoát!
Tuệ Lam lấy xâu chuỗi trong cổ , tay se chuỗi hạt , miệng đọc bài kinh siêu độ. Sấm trời đánh một tiếng to, chớp lóe lên hai hồi, đánh vào hình nhân đang lơ lửng trên xe Phi Vũ. Hình Nhân cháy thành tro, rồi từ từ tan biến cùng tiếng thét thất thanh...
Tuệ Lam lắc đầu nhìn Phi Vũ đang gục trong xe...
- chàng trai này đúng là có nguồn năng lượng quá khác thường, chả trách là miếng mồi ngon dẫn dụ yêu ma, nếu ta tới muộn e rằng đã mất mạng, mất đi người có thể giúp ta tiêu diệt thứ mà ta đang tìm kiếm! Hầy, đúng là ý trời!
Mưa vẫn rả rích rơi.
Cả bọn Tú Tâm, Nhã Kì, Ngạc Châu sau khi trả giá một lúc quyết định không mua chiếc lược cẩm thạch nữa. Cả nhóm định dạo một lúc tìm gì đó ăn rồi về, trời cũng đã muộn.
Đi ngang một cửa hàng canh gà hầm. Ngạc Châu lên tiếng:
- canh gà kìa các cậu, thời tiết như vậy ăn canh gà thật sự là tuyệt vời luôn đó!
Nhã Kì và Tú Tâm gật đầu đồng tình.
Bước vào quán, tự nhiên có một hơi lạnh xốc vào. Bên trong vô cùng khác ở bên ngoài. Bên ngoài có vẻ mới mẻ, nhưng không gian quán lại khá cũ kĩ, thậm chí còn có mạng nhện bám, đèn hơn mờ, ánh sáng chập chờn, bóng đèn có hơi chao qua chao lại. Nhã Kĩ lẩm bẩm:
- này, hai cậu có thấy gì bất thường không vậy? ở đây có vẻ không ổn, tớ thấy ... hơi ghê ghê đó, y như trong phim kinh dị vậy! Những quán ăn như vậy thường lấy thịt người ra làm đồ ăn đó!
Tú Tâm và Ngạc Châu cười phá lên:
- hahaha , cậu suy nghĩ gì vậy chứ! Không ăn thì ra ngoài đi haha !
Nhã Kĩ bĩu môi:
- ai nói là mình không ăn chứ!
Tú Tâm nhìn xung quanh, cô ngạc nhiên:
- nhưng chủ quán đâu nhỉ? cũng không có phục vụ ?
Ngạc Châu nói:
- hay để tớ gọi cho, chắc là bận gì đó thôi! Chủ quán ! Chủ quán !
Một cô gái trẻ bước ra, mặc tạp dề màu trắng. Đột nhiên Tú Tâm cảm thấy có một nét gì đó rất thân quen từ trên gương mặt cô gái kia.
- các người dùng gì?- cô gái lên tiếng
Tú Tâm ú ớ :
- à ... à... cho chúng tôi 3 phần canh gà lớn, nhiều hành ...
Ngạc Châu ngạc nhiên:
- sao đột nhiên cậu lại như người mất hồn vậy Tú Tâm?
Nhã Kì chen vào:
- có gì đâu mà ú ớ vậy chứ, đâu phải là Phạm Băng Băng hay Lưu Diệc Phi , xì.
Tú Tâm không trả lời, cô đang mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Hình như Tú Tâm đã gặp cô ta ở đâu đó rồi, ánh mắt này... rất quen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi