Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhiều năm về trước Cảnh quốc hiện tại thực chất từng là ba quốc gia tách biệt gồm Cảnh quốc, Thịnh quốc và Tây Khải

   Trong đó Cảnh quốc là đất nước yếu nhất so với hai nước láng giềng. Trong khi Tây Khải đất đai màu mỡ, kinh tế phát triển lại có vũ khí được cho là sắt bén, linh hoạt có sát thương cao nhất lúc bấy giờ tuy quân đội không hùng mạnh nhưng không nước nào dám tấn công bởi Tây Khải luôn giữ mối quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng chỉ cần gọi chắc chắn sẽ có không ít nước muốn đến viện trợ.

  Thịnh quốc bấy giờ cũng là một nước mạnh với quân đội mạnh mẽ hiếu chiến, kinh tế cũng không thua gì Tây Khải.

  Vì thế cục mất cân xứng như vậy nên từ lâu Thịnh quốc đã có mưu đồ đánh chiếm Cảnh quốc và Tây Khải nhưng không dám làm liều nên vẫn giữ hòa hảo với Tây Khải để được cung cấp vũ khí đánh Cảnh quốc. Ngoài mặt là như vậy nhưng thực ra bên trong đang dần thâu tóm các nước khác ngăn chặn các đường để viện binh có thể tiếp ứng cho Tây Khải.

  Thế cục dường như bị Thịnh quốc thâu tóm có thể dễ dàng nắm gọn tất cả trong lòng bàn tay. Mà lúc này vua Tây Khải vẫn còn đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp không ai dám động đến lại cùng lúc cung cấp vũ khí cho cả Cảnh quốc lẵng Thịnh quốc xem như được mối hời to vẫn chưa biết từ sớm quân đội Thịnh quốc đã lăm le từ lâu

  Cũng vì ỷ lại không phòng bị nên Tây Khải khi bị đánh úp bất ngờ đã không kịp trở tay hơn một phần lãnh thổ  vào tay Thịnh quốc và các nước chư hầu lân cận mặt dù vậy nhưng khi biết được ý đồ Thịnh quốc Tây Khải đã quay sang liên minh với Cảnh quốc một mặt phòng thủ ở các thành trì mặt khác lại tiếp tục cung cấp vũ khí cho Cảnh quốc chống trả.

  Trên tình thế không có nguồn cung cấp vũ khí và sự phòng thủ kiên cố của Tây Khải và Cảnh quốc, nước Thịnh liên tiếp thất thủ thấy thế cục bất lợi Thịnh quốc đã đề nghị giảng hòa trả lại hai trong số năm thành trì đã chiếm được của Tây Khải trả lại mà lúc này Tây Khải và Cảnh quốc cũng đã cạn kiệt nhân lực lời đề nghị này như ngọn rơm cứu mạng tội gì không nắm lấy. Để chắc chắn Thịnh quốc còn đề nghị giữ một con tin của Cảnh quốc để phòng hờ Cảnh quốc quay lại tấn công mà bên này người con trai vừa tròn sáu tuổi lại bị Cảnh vương đành tâm đem đi làm tin.

  Mối quan hệ này duy trì được chưa quá mười ba năm, khi Tây Khải liên tiếp có nhiều biến động lớn khi quốc sư mất chưa lâu thì hoàng đế cũng bị đầu độc chết hai chức vụ quan trọng cùng lúc bị thay thế bởi hai người nhỏ tuổi kinh nghiệm không nhìu khi quốc sư chỉ mới tầm đôi mươi mà tân hoàng đế cũng chỉ là một đứa nhỏ mới mười bảy tuổi đây là cơ hội ngàn vàng của Thịnh quốc nếu muốn chiếm được Tây Khải

  Nhưng nước đi này của Thịnh vương đã sai Dung Tề vừa lên ngôi đã đi trước một bước đánh hạ liên tiếp ba thành trì của Thịnh quốc chỉ trong chưa đầy một tuần trăng khiến ông ta phải kiên dè phần nào. Thấy đánh chiếm không thành ông ta bất đầu li dán nội bộ Tây Khải, Thịnh vương nhắm vào vị quốc sư mới lên mà chia rẽ theo thông tin ông ta điều tra được quốc sư là Thượng Quan Thấu là một người có tiếng trong võ lâm, nhất là nổi tiếng phong lưu ăn chơi. Nhưng điều mà nghĩ ông ta cũng không thể nghĩ đến người mà ông ấy phái đi chưa đến được cửa phủ quốc sư đã bị tay sai của Thượng Quan Thấu sử gọn.

Chỉ trong một năm ngắn ngủi từ khi lên ngôi Dung Tề đã đánh hạ vô số thành trì trước kia bị chiếm bình định lại vùng biên giới giải quyết thiệt hại do chiến tranh cho người dân ảnh hưởng giảm thuế đất chỉ trong vỏn vẹn hai năm mọi việc được giải quyết triệt để đưa Tây Khải trở lại thời kỳ cực thịnh

Thịnh quốc cũng không dám làm gì để giữ mối quan hệ ban giao còn đề nghị rất nhiều điều kiện có lợi cho Tây Khải nhưng vẫn không có được câu trả lời cụ thể cứ vậy Tây Khải đứng giữa có được lợi ích từ Cảnh quốc lẫn Thịnh quốc

Mà vị hoàng đế được người dân Tây Khải tung hô oai phong lẫm liệt, kêu ngạo, lạnh lùng trên chiến trường lại chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài đẹp trai, tài trí, võ công thì có thật nhưng mà thay vì lạnh lùng kiêu hãnh như trên chiến trường Dung Tề thực chất cũng là một cậu nhóc mới lớn còn chưa trải nghiệm sự đời, thậm chí còn có chút hơi ngây ngô hồn nhiên, ham chơi còn chiến lược điều binh khiển tướng gì đó phần lớn đều do một tay quốc sư lo liệu sau đó trình tấu sớ lên cho hoàng thượng xem xét và phê duyệt, mà vị quốc sư này cũng làm cho Dung Tề khó hiểu từ khi nhận chức Dung Tề chưa từng được thấy mặt quốc sư lên triều thì xin mang khăn che kín mặt làm y tò mò vô cùng về vẽ ngoài của vị quốc, khắp kinh thành lẫn trên triều đều không ít những lời bàn tán về quốc sư, không ít lần các quan đại thần đề nghị y xem xét về vị quốc sư này vô số lý do được đưa ra nào là: quốc sư trẻ tuổi đã quá cao ngạo, không hề để hoàng thượng vào mắt, rồi là hắn nắm trong tay quá nhiều binh quyền e là có ngày sẽ tạo phản,....

  Nhưng tất cả đều bị Dung Tề bác bỏ vì y biết rõ bề ngoài Thượng Quan Thấu luôn tỏ ra thờ ơ với quốc sự, mặc kệ hết thảy, ngay cả việc phải lên triều yết kiến hắn đều hời hợt khi cáo bệnh, khi lại vắng mặt nhưng mỗi khi y gập khó cần đến hắn đều rất nghiêm túc mà giúp phân ưu cùng y, không ít lần giúp y giải quyết khó khăn, binh sĩ dưới trướng hắn tuy nhiều nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của y, hơn nữa hắn nhận chức trước y hai năm nên khi y lên ngôi thế lực hắn đã ổn định lớn mạnh hơn y rất nhiều lần, khi tiên hoàng đột ngột qua đời triều đình rối rắm hắn hoàng toàn có thể xóa ngôi đoạt vị, nhưng thay vì như vậy hắn lại chọn phò tá y lên ngôi, giúp y củng cố địa vị, sau khi y đã ngồi vững trên ngôi vị hắn lại từ từ không cùng y nhiếp chính nữa mà lại rút lui khỏi chuyện triều chính, nên y phần nào khá tin tưởng hắn

....

  " bẩm báo bệ hạ ba ngày sau là sinh thần của quốc sư có gởi thư mời người tham dự ạ "

  " không đi"
  Dung Tề ngồi đọc tấu chương trên bàn đáp lại với giọng không hứng thú nhưng chợt dừng lại một chút rồi nói

  " khoan thư mời đã đến tận cửa rồi vậy chuẩn xe ngày mai đi "

  " dạ, nhưng ba ngày nữa mới tới yến tiệc ngày mai đi liệu có hơi sớm "

  " Quốc sư vì triều đình cúc cung tận tụy, ta đi sớm chút có thời gian tham hỏi đàm đạo cùng quốc sư, sao ngươi có ý kiến gì à "

  " dạ nô tài không dám, nô tài đi chuẩn bị xe ngay ạ "

  "Được rồi đi đi "

  " dạ nô tài cáo lui "

  Người vừa ra khỏi phòng trong đầu Dung Tề đã có ý nghĩ khác lợi dụng thời cơ này chốn ra bên ngoài chơi.

  Hôm sau, Dung Tề đã đến phủ quốc sư nhìn quanh một lượt không khỏi cảm thán tên quốc sư này cũng rất biết ăn chơi chưa đến yến tiệc mà khắp phủ đã trang hoàn lộng lẫy người hầu kẻ hạ không thiếu một thứ gì.

  " Hạ thần không biết hoàng thượng giá lâm nên tiếp đón chậm trễ"

  Giọng nói trầm ấm vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Dung Tề đưa mắt nhìn sang người kia đang cung kính cuối đầu hành lễ

  " miễn lễ, quốc sư là ta đến mà không báo trước làm phiền rồi "

  Hắn vẫn đeo khư khư cái màng che mặt trong cứ cao ngạo và khó gần, chợt Dung Tề đưa tay nhanh chóng tấn công về phía quốc sư muốn giựt lấy chiếc màng xem mặt nhưng lại bị quốc sư một tay tóm gọn, y hậm hực thu tay lại

  " hoàng thượng thứ lỗi hạ thần đã mạo phạp"

  " không sao! Là ta thất lễ rồi "

  " hạ thần không dám, mời người đi hướng này "

  Thượng Quan Thấu dẫn y về một gian phòng rộng lớn đã được chuẩn bị sẵn từ trước rồi rời đi

  Thấy ở trong phòng chỉ còn công công thân cận nhận biết đây là thời cơ tốt để chốn đi chơi Dung Tề liền giả vờ ho khan vài tiếng, quả nhiên không ngoài dự đó công công chạy loạn hết lên vì lo lắng, nhân lúc đó Dung Tề liền kêu công công đi xắt thuốc rồi nhanh chóng ra khỏi phòng nhìn đám lính canh Dung Tề chắc nịch giờ mà đi ra như bình thường kiểu gì cũng khó được nên đã theo hướng khác trèo ra, khó khăn lắm mới mới lên được bức tường cao nhưng mà bên kia không phải lối ra mà là gian phòng của một ai đó còn có người đang ngâm mình trong hồ nước nữa chứ, ngồi nhìn được một chút thì bị người kia phát hiện, đứng vội dậy mà hành lễ làm Dung Tề giật mình sém té, người kia vội vàng đi đến phía dưới nhìn Dung Tề khẽ cười.

  " Ngươi! Ngươi mau đỡ trẫm xuống nhanh, cười cái gì chứ "

  " Dạ hạ thần tuân lệnh "
 
Người kia vừa nói vừa không nhịn được cười rồi đưa tay ra đỡ
 
  " bệ hạ người xuống đi"

  " ngươi chắc không đó, nơi cao lắm, nhỡ mà té ích gì cũng gãy vài cái xương "

  " thần chắc chắn người xuống đi"

  " được "

  Dung Tề hơi run nhưng vẫn nhắm mắt nhảy xuống

  Người kia thành công đỡ được Dung Tề nhưng mà không giữ nổi thăng bằng nên cả hai cùng ngã nhàu Dung Tề đè hẳn lên người kia, lúc này công công phát hiện ra không thấy hoàng thượng trong phòng nên vội vã đi tìm đã xong hẳn vào trong nhìn thấy Dung Tề đè người kia bên dưới, mà mặt người kia lại ửng đỏ né tránh xoay sang một bên liền hiểu nhầm nhìn hai người họ với ánh mắt thấu hiểu hồng trần xua xua tay đuổi đám lính đi

  " bệ hạ thần không làm hỏng chuyện tốt của ngài nữa, thần cáo lui "

  vừa nói mà lại che miệng cười đi ra ngoài còn không quên giúp hai người họ đống của lại, Dung Tề thấy bị hiểu nhầm lập tức cố gắng thanh minh chợt người bên dưới cất giọng gọi

  " bệ hạ an toàn rồi người có thể xuống được rồi "

  Như chợt nhớ ra mình đang nằm trên mình người ta Dung Tề nhanh chóng ngồi vậy hai má hơi ửng đỏ

  " xin lỗi ta không cố ý "

  " hạ thần không sao giúp được cho bệ hạ là diễm phúc của thần, thần sao dám phàn nàn " người kia sao khi đứng được dậy lại cung kính mà hành lễ

  " mà ngươi là ai ? Tại sao lại có mặt trong phủ quốc sư lại còn hành động thoải mái như vậy? "

  " thần chỉ là một người bạn của quốc sư được mời đến"

  "Ừm! Là bạn của quốc sư chắc hẳn ngươi cũng phải biết mặt của hắn nhỉ" Dung Tề cười nhẹ ra vẻ suy nghĩ

  " thần cũng không rõ, Thượng Quan Thấu lúc nào cũng hành tung bắt thường khó đoán được" gương mặt hắn khó giấu chút biểu cảm bối rối

" ta cũng nghe khá nhiều về chuyện này có người nói quốc sư là một người dung mạo sấu xí nên không dám để ai nhìn thấy cũng vì vậy mà đến giờ vẫn chưa có thê tử, người lại nói hắn cũng có thể là không được nên đến giờ mới không có thê tử, nói chung lời đồn về quốc sư nhiều vô kể "

  Người kia yên lặng một lúc lâu như đang suy nghĩ đến chuyện gì

  " nè ngươi nghe gì không chứ "
Dung Tề nghiên đầu phẩy phẩy tay trước mặt hắn

" dạ! Tin đồn cũng là tin đồn thôi người không nên quá tin, thần quen với Thượng Quan Thấu đã lâu thật sự hắn cũng rất tốt không như lời đồn " hắn cười gượng gạo nhìn vẻ mặt kiểu nào cũng giống đang cố thanh minh

  " vừa nãy ngươi nói không rõ giờ lại lên tiếng giùm hắn, ngươi đang có chuyện gì muốn giấu " chỉ qua vài câu nói mà y đã nắp thóp được hắn làm hắn hoảng mà toát cả mồ hôi

  " trước giờ người hiểu được Thượng Quan Thấu huynh ấy rất ít chỉ có thể là người rất thân, hơn nữa huynh ấy ghét nhất là người khác tiết lộ thông tin của mình mà chưa có sự cho phép nên thần cũng chỉ có thể nói như vậy thôi"

  " Được rồi trẫm không làm khó ngươi. Mà nãy giờ ngươi vẫn chưa nói tên "

" Dạ! Thần tên là Ngu Sở Chi là một người bạn lúc quốc sư vẫn còn vui chơi ở dân gian"

" hay cho cái tên Ngu Sở Chi, quốc sư ngươi nghĩ trẫm không biết ngươi là ai sao, Thượng Quan Thấu ngươi nói dối còn kém quá" không giống dáng vẻ vui tươi nói chuyện không ngừng lúc nãy Dung Tề nghiêm mặt nhìn hắn

  " vậy bệ hạ đã biết từ khi nào? Đã biết sao lại còn giả vờ làm khó thần? "

" cái giọng nói trầm ấm đó, cái dáng vóc, cùng cử chỉ tao nhã đó trẫm còn nhầm đi đâu được sao, hơn nữa ngang nhiên tự do trong phủ quốc sư như vậy cho dù là bằng hữu lâu năm cũng không dám, hơn nữa ngoài quốc sư ra ai lại dám nói chuyện với trẫm bằng cái giọng điệu đùa cợt vừa nói vừa cười như vậy chứ, trẫm chỉ muốn thử ngươi một chút không ngờ chỉ vài lời đồn thất thiệt đã làm ngươi giật nẩy cả lên"

  " ngại quá! Đã làm trò cười cho bệ hạ rồi "

" nói dối hoàng thượng là tội chết! Bây giờ ngươi muốn chết hay lấy công chuộc tội đây"

  Thượng Quan Thấu vội quỳ sụp xuống ra vẻ thuần phục
  " bệ hạ thần xin lấy công chuộc tội "

  Dung Tề mỉm cười hài lòng vội đỡ Thượng Quan Thấu đứng dậy

  " được việc này cũng không có gì khó chỉ là yến tiệc sẽ tổ chức vào ngày mai nên hôm nay ta muốn đi dạo vài vòng kinh thành tìm chút thú vui "

  Thượng Quan Thấu nghe vậy thì ra vẽ chẳng thể tin được cứ nghĩ sẽ là chuyện gì đó khó khăn, hay là nhân cơ hội lấy lại binh quyền nhưng mà Dung Tề chỉ đúng một yêu cầu là được đi chơi, như nhìn thấu được suy nghĩ của đối phương Dung Tề xoay người

  " ngươi đang nghĩ trẫm đang muốn dùng điều này để ép ngươi thuần phục sao? Binh quyền ta không hứng thú chỉ cho ta thêm phần gánh nặng nên thích thì ngươi cứ giữ lấy, hai năm qua cùng nhau sát cánh chinh chiến dẹp loạn trẫm đã sớm không còn nghi ngờ với ngươi nếu như dã tâm ngươi muốn chiếm lấy ngôi vị hoàng đế thì đã sớm ra tay từ khi ta mới kế vị không có uy tín cũng như tín nhiệm của nhân dân, nhưng ngươi đã bỏ qua cơ hội tốt đó còn giúp ta cũng cố vị thế nên việc này ta hoàn toàn yên tâm để ngươi làm "

  " Thượng Quan Thấu suy nghĩ nông cạn "

  " được rồi ngươi thay bộ y phục vào rồi thực hiện theo yêu cầu đi"

  Thượng Quan Thấu nhìn lại lớp y phục mỏng manh còn bị ướt khiến nó gần như xuyên thấu mà ngượng nghịu quay đi nhưng vẫn không quên xoay đầu lại nhắc Dung Tề

  " bệ hạ người cũng nên thay bộ y phục mới đi vừa rồi nằm lên người thần ít gì y phục của người cũng đã bị ướt "

Nói rồi hắn quay người về phòng thay y phục bỏ Dung Tề một mình trong hậu hoa viên với gương mặt đỏ bừng nhất là khi bị nhắc đến việc vô tình đè lên người Thượng Quan Thấu làm tim y cứ đập loạn xạ cả lên, một lát sau Thượng Quan Thấu đi ra khỏi phòng với bộ bạch y trắng xóa làm hắn trở nên cực kỳ tuấn tú lãng tử đào hoa

" bệ hạ đi thôi" nụ cười tươi trên môi hắn càng làm Dung Tề ngơ ra một chút

  " ngươi muốn ra khỏi phủ kiểu gì đây"

  " bệ hạ người xem ta này " nói rồi Thượng Quan Thấu đi đến nắm tay Dung Tề nhảy cái đã bay vút lên, nhẹ nhàng ra khỏi phủ mà không ai hay biết

Lên phố y vui vẻ nhìn mọi thứ với ánh mắt hiếu kỳ nhưng vẫn cố kìm chế tỏ vẻ cao ngạo lạnh lùng nhưng mà Thượng Quan Thấu thừa sức thấy được đều đó, giả vờ có chút chuyện đi nơi khác một chút để Dung Tề thoải mái. Thượng Quan Thấu lánh mặt đi nắp ở một bên theo dõi Dung Tề quả nhiên không có Thượng Quan Thấu đi theo Dung Tề lập tức lộ ra vẽ ham chơi hết chạy từ gian hàng này lại đến gian hàng khác.

Chợt Thượng Quan Thấu cảm nhận thấy nguy hiểm nhìn lên mái nhà một tên sát thủ đang vươn cung nhắm thẳng về phía Dung Tề mũi tên có thể bay ra bắt kì lúc nào

Không kịp nghĩ nhiều Thượng Quan Thấu nhanh chóng lao từ trong hẻm ra như một cơn gió ôm ngang eo Dung Tề xoay một vòng hoàn hảo tránh muỗi tên chết người, Thượng Quan Thấu xoay người phi chiếc quạt trong tay về phía tên thích khách, chiếc quạt lao nhanh về phía tên thích khách như muỗi tên đáp trả, hắn thấy bị phát hiện liền nhanh chóng muốn bỏ chốn nhưng đã muộn chiếc quạt đi một vòng cung hoàn hảo cắt cổ tên thích khách làm hắn chết tươi.

  " bệ hạ người có sao không "

  " ta không sao, nhưng mà cái tay của ngươi " Thượng Quan Thấu giật mình vọi lấy tay ra khỏi eo y mặt hơi ngại

  Dung Tề chợt nhìn thấy vết máu đỏ trên bả vai Thượng Quan Thấu
   
  " ngươi bị thương rồi "

  Được Dung Tề nhắc Thượng Quan Thấu mới phát hiện mình bị thương nhưng có vẻ hắn không quan tâm đến vết thương cho lắm     " vết thương nhỏ không sao chút nữa về phủ kêu người băng bó sơ qua là được "

  " chúng ta về thôi, ta giúp ngươi băng bó "

  " tuân lệnh " mặt Thượng Quan Thấu không dấu nổi vẻ phấn khích và vui mừng nhưng vẫn cố nén lại

  Trong phòng Dung Tề nhẹ nhàng kéo vạt áo hắn xuống cẩn thận sơ cứu băng bó vết thương

  " Thượng Quan Thấu, tên thích khách lúc nãy ta nghĩ hắn không đơn giản "

  " chỉ tiếc lúc sáng thần đã lỡ tay giết hắn nếu không đã có thể điều tra thêm"

  " tuần sao ta phải sang Thịnh quốc một chuyến ta nghĩ trên đường đi ắt hẳn sẽ còn gặp lại"

  "nếu không phải vì bang giao hai nước thật sự lần này không nên đi từ khi đăng cơ đến giờ người và Thịnh vương chỉ trao đổi qua thư vậy nếu là một người khác ngồi xe ngựa đến đó, còn người lại một đường khác mà đi thi thì sao nhở"

  " cũng tốt nhưng chuyện này nếu để Thịnh vương biết được ắt sẽ là cái cớ để ông ta tiến đánh Tây Khải "

  " thần có một ý như này, bệ hạ người lại gần đây "

  Thượng Quan Thấu nói nhỏ vào tai Dung Tề chuyện gì đó nhưng có vẽ Dung Tề cũng rất đồng tình với ý kiến này

  " được vậy lần này phải nhờ đến quốc sư ngươi giúp ta rồi "

  " thần tình nguyện"

  Vết thương được băng bó xong Thượng Quan Thấu đứng dậy chỉnh trang lại y phục, Dung Tề đứng bên nhìn hắn chầm chầm rồi kết luận

  " ừm rất đẹp còn trắng trẻo rất hợp ý ta "

  Thượng Quan Thấu nghe thì biết ngay ý của Dung Tề, muốn chọc chứ gì được nếu y muốn thì hắn cho y thấy thế nào là chọc nhầm người, Thượng Quan Thấu xoay người nhìn Dung Tề cười xấu xa, rồi tiến gần lại ép sát y vào tường

  " được nếu đúng ý bệ hạ như vậy thì thử chút đi"

  Dung Tề bị dọa sợ vội đẩy Thượng Quan Thấu ra chạy qua chỗ khác

  " quốc sư ngươi muốn làm gì "

  " làm thứ mà người muốn " vừa nói Thượng Quan Thấu vừa tiến lại chỗ Dung Tề trên tay phe phẩy chiếc quạt

  " nè ta không giỡn với ngươi nha, ta không có hứng thú với nam nhân ngươi tránh xa một chút đi"

  " chưa thử sao người biết là không được "

  Dung Tề sợ hãi ba chân bố cẩn bỏ chạy ra ngoài thấy y như vậy Thượng Quan Thấu đứng cười với điệu đắc chí ' để xem người chốn được đến khi nào '

  Hôm sau là sinh thần của Thượng Quan Thấu, từ sáng sớm đám gia nhân trong phủ đã tất bật chuẩn bị trưa một chút là tới yến tiệc quan khách cứ đông đến không đếm xuể mà Thượng Quan Thấu vẫn cứ mang khư khư cái màng che mặt làm Dung Tề nhìn thấy mà chỉ muốn đi lại kéo nó xuống

*

  Dung Tề: đúng là có cái mặt đẹp lại không biết sử dụng :/

  Thượng Quan Thấu: tôi đẹp và tôi có quyền ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro