chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm Dung Tề và đoàn người ngựa đã chuẩn bị lên đường đến Thịnh quốc, chỉ lạ một chỗ lần này đi lại có sự thay đổi đoàn tùy tùng bất ngờ thị vệ thân cận của Dung Tề bao nhiêu năm nay đột nhiên lại thay đổi một tên lai lịch bất minh vào, cái tên lạ lẫm dừng như chưa từng ai biết đến tại sao lại được y tính nhiệm hơn cả thuộc hạ lâu năm điều này làm mọi người được phen bất ngờ, đến sát giờ người kia mới có mặt mà lại trong tâm thế như người mất hồn như đang suy tính chuyện gì, chỉ có thái giám thân cận của Dung Tề nhìn thấy người này hơi quen mắt hình như đã gặp ở đâu

" Ngu Sở Chi ngươi lại đây "
Hắn vẫn đứng yên bất động dường như vẫn chưa ý thức được nên khi Dung Tề gọi hắn thêm vài lần nữa hắn vẫn không phản ứng lại, đến khi một thị về huýt vào vai hắn mới phản ứng lại

" Sở Chi huynh, bệ hạ kêu huynh kìa"

Hắn còn chưa hiểu lắm nhưng chợt nhớ ra nên quay lại chỗ Dung Tề

" bệ hạ kêu thần "

" ngươi bị sao vậy vẫn chưa quen sao, Ngu Sở Chi "

"Dạ vẫn có chút không quen "

" được rồi Thượng Quan Thấu chủ ý này do ngươi đề xuất nếu có sai sót gì trẫm quy hết trách nhiệm lên ngươi" Dung Tề hơi ghé gần lại nói nhỏ với hắn

"Thần Ngưu Sở Chi không giám thất trách"

"Ừm lên đường thôi"

Dung Tề xoay người lên xe ngựa hắn thấy vậy cũng đi theo sao

" ngươi đi đâu vậy "

" thì xuất phát thôi"

" Ngu thị vệ chỗ của ngươi ngoài kia"

Thượng Quan Thấu nhìn theo hướng tay y đang chỉ về một con, xém chút thì quên mình đang là thị vệ, mặt xị xuống quay người leo lên ngựa phi đi

Đi được một đoạn quả nhiên không ngoài dự đoán vừa ra khỏi kinh thành đã bị mai phục bốn phía đều là thích khách bao vây đã chuẩn bị từ trước đám lính vây thành đội hình vòng tròn vươn cung bắn, nhanh chóng đã tiêu diệt được một phần đám thích khách đám còn lại thấy không ổn rút kiếm lao ra nhưng không ngờ người mà Dung Tề chọn lần này toàn cao thủ chỉ vài ba chiêu đã đánh cho thích khách tan hoang Thượng Quan Thấu vung quạt mỗi lần quạt rời tay rồi chở lại là vài tên lại ngã xuống, đám còn lại thấy không ổn liền bỏ chạy nhưng bị bắt sống còn định hỏi cung thì chưa gì bọn chúng đã cắn lưỡi tự dẫn.

Mội chuyện đã ổn Dung Tề mới chầm chậm ra khỏi xe

" bệ hạ bọn chúng tự dẫn hết rồi, không thu được gì"

Dung Tề xuống xe cầm lên một thanh kiếm xem xét kỹ lưỡng

" Ngu Sở Chi ngươi xem, đây là vũ khí của Tây Khải sản xuất "

Sở Chi hắn xem xét một hồi rồi nắm ở phần chui kiếm dùng sức kéo trên phần chui lấy ra một mảnh gỗ cố định bên trong phía trên ghi dòng chữ lô thứ ba năm hai Thịnh quốc

" lão già Tiêu Dật này hay thật đó ngoài mặt thì hữu nghị trong lòng lại sai người ám sát "

" lên đường tiếp đi"

Dung Tề vẻ không quan tâm lắm vẫn tranh thủ lên đường, vừa qua khỏi biên giới Tây Khải thì trời cũng tối đoàn người dừng chân nghĩ lại một đêm sáng mai lại lên được chỉ đến giữa trưa thì đoàn người đã đến được kinh đô nước Thịnh bá quan nghinh đoán khá đông đưa hẳn người vào đại điện, nhìn Thịnh vương niềm nở tiếp đón nếu không phải sớm nhìn thấu tâm cơ ông ta thì thật sự Dung Tề sẽ nghĩ ông ta có ý tốt, suy cho cùng cũng chỉ Tây Khải có thể nhanh chóng suất cho họ vài lô vũ khí mới

Cũng ngay hôm đó hoàng cung tổ chức yến tiệc linh đình để tiếp đón, mời rất nhiều các quan đại thần trong đó có cả Diệp gia.

Trong đám người Dung Tề lại thấy lấp ló đâu đó một dáng người gầy gò, gần như cô lập giữa đám người trong không giống như người của hoàng cung

" Sở Chi ngươi xem đó có phải con tin của Cảnh quốc "

Hắn nhìn theo hướng mắt y thở dài
" tên đó là Đàm Đài Tẫn tam hoàng tử Cảnh quốc nhiều năm trước bị đưa đến Thịnh quốc làm tin"

" nhìn có vẻ hắn ở đây không tốt mấy nhỉ "

" tất nhiên, một hoàng tử không được yêu thương lại bị đưa đi làm tin người nghĩ hắn sẽ có cuộc sống tốt sao"

" không lâu trước hắn được ban hôn cho tiểu thư Diệp gia, nhưng sao nhìn hắn vẫn cứ lẻ loi giữa đám đông, chẳng lẽ cô nương họ Diệp kia không đến"

Sở Chi thở dài vẻ ghét bỏ liếc sang bên tay chỉ về phía Tiêu Lẩm, Diệp Tịch Vụ, và Diệp Băng Thường đang đứng gần bên hồ
" Diệp Tịch Vụ này vốn đâu coi hắn là phu quân, trong mắt ả chỉ có Tiêu Lẩm người nhìn đi cứ sáp sáp lại chả ra thể thống "

Dung Tề cũng nhìn sang không khỏi thở dài tiếc thương thay cho một vị hoàng tử không quyền không thế thân cô thế cô nơi địch quốc

Được tầm một hồi sau Dung Tề bổng nghe một tiếng đọng lớn như thứ gì vừa rơi xuống nước rồi liên tục hai ba tiếng nữa đám người hơi nháo lên nhưng đang phải tiếp chuyện cùng Thịnh vương nên không xem được chuyện gì vừa sảy ra

Sau yến tiệc Dung Tề về phủ riêng được chuẩn bị trước

Chắc do có ít rượu trong người nên vừa vào phòng y đã nhảy thẳng giường, bên ngoài tuyết cũng rơi lạnh đến thấu xương trong phòng lại ấm áp dễ chịu chỉ mới nằm một chút y đã lim dim

Đang mơ màng chuẩn bị ngủ lại có cảm giác ai đó vào phòng, lập tức cảnh giác nắm lấy thanh dao nhỏ dưới gối

Người đó đóng cửa cẩn thận bước đến giường, nhìn thoạt qua cái bóng trên tường y thấy rõ hắn bỏ thanh kiếm dài xuống sau đó nhìn không rõ nhưng hình như là đang cưởi thắt lưng thì phải

Bật dậy với tâm thế sẵn sàng chiến đấu, rút dao nhỏ ra chỉa về hướng người kia, nhìn rõ gương mặt y chút giật mình

"Thượng Quan Thấu, ngươi làm gì ở đây"

Thượng Quan Thấu cẩn thận hạ mũi dao chỉa vào cổ mình

"Bệ hạ, bên ngoài đầy tuyết rồi lạnh lắm, người cho ta ngủ nhờ đêm nay được không"

Dung Tề thu dao lại lườm hắn

"Ngươi lén lút vào đây còn hỏi ta được không"

"Bệ hạ bên ngoài thật sự lạnh, người đâu thể để quốc sư của người chịu rét cả đêm được, thần chết cóng thật"

"Trẩm mặc kệ ngươi, bây giờ ngươi là thị vệ không phải quốc sư nên đừng dở giọng uy hiếp đó"

"Bệ hạ giường rộng vậy người chỉ cần cho ta một gốc là được gốc nhỏ thôi cũng được"

"Cút"

Hắn lại dở giọng đáng thương, ngồi xuống bên giường, Dung Tề không quan tâm nằm xuống ngủ nhưng hắn ngồi đó nhìn chầm chầm khiến y khó lòng ngủ được

"Thượng Quan Thấu ngươi muốn gì mới chịu thôi cái trò trẻ con này đây"

"Bệ hạ, ta muốn ngủ"

Miễn cưỡng Dung Tề ném vào vách chừa cho hắn một chỗ

Mặt hắn tươi hơn hẳn đứng dậy cưởi vài lớp y phục bên ngoài ra

Dung Tề nằm một lúc thấy hắn không động tĩnh thì quay lại nhìn, thấy hắn đang cưởi đồ thì y giật mình không nhẹ

"Thượng Quan Thấu ngươi làm gì vậy"

"Bệ hạ, y phục của thị vệ này gò bó quá ta cưởi bớt ra để dễ ngủ thôi mà"

"Ngươi, ngươi mặc lại cho ta"

"Bệ hạ người ngại sao? Chẳng lẽ đến cả lúc ngủ người cũng mặc vậy à"

"Mặc lại đồ của người đi"

Cưởi y phục xong hắn ngồi xuống giường nhìn y tỏ vẻ khó hiểu

"Bệ hạ người ngượng ngùng vậy làm gì, ta với người đều là nam nhân cả, cái gì người có ta cũng có hà cớ phải ngại"

"Ta không có ngại, tại sao phải ngại chứ "

"Được, không ngại là được, ta ngủ trước đây, cả ngày chạy tới chạy lui mệt lã rồi, bệ hạ người cũng nghĩ ngơi sớm đi"

Thượng Quan Thấu thoải mái nằm xuống giường kéo lấy mền chùm lên người rồi ngủ thiếp đi

Dung Tề cũng nằm xuống nhưng mà nép sát vào vách cách xa hắn nhất có thể, cũng chẳng biết bản thân tưởng tượng hay thật mà y cứ có cảm giác hắn ngày càng xích đến gần mình hơn

Hôm sau khi mặt trời còn chưa mọc Dung Tề đã lờ mờ tỉnh giấc, cảm giác đầu tiên khi thức dậy là cảm thấy đầu mình đau nhức vô cùng, chắc do đêm qua uống chút rượu nên mới như vậy

Sau cơn đau là một cảm giác ấm áp lạ thường, bên ngoài rõ là rất lạnh trong phòng có lò sưởi nên ấm hơn cũng là chuyện thường, nhưng cảm giác này lạ lắm, đưa tay sờ thứ trước mặt, cảm nhận bước tường này lại mềm vậy nhỉ còn ấm lắm khiến y có chút ý muốn xích lại gần mà dựa vào

Có gì đó không đúng y vội dụi dụi hai mắt nhìn kĩ thứ trước mặt, sững người nhận ra mình đang nằm lọt thỏm trong vòng tay của Thượng Quan Thấu

Loay hoay muốn thoát khỏi nhưng vừa động một chút hắn đã phản ứng lại ôm sát y vào người tay vổ vổ nhẹ vào lưng y miệng lẩm bẩm vài từ gì đó nghe không rõ

Dung Tề thở dài một hơi, đành ngậm ngùi nằm yên làm gối cho hắn ôm, vì y biết giờ mà động típ khéo hắn lại tỉnh dậy, lúc đó thì ngại chít được

Nằm lâu như vậy không khỏi làm y hơi khó chịu, nhìn lên thấy hắn vẫn ngủ rất ngon chắc còn lâu hắn mới thức dậy

Nhìn vào lớp y phục mỏng đó y không khỏi có chút ý đồ xấu xa

"Thượng Quan Thấu ơi là Thượng Quan Thấu không phải ngươi bảo đều là nam nhân cả sao, vậy để bây giờ ta xem sau lớp áo này có gì mà ngươi tự tin giám cưởi đồ trước mặt người khác"

Tay đưa lên nắm lấy vạt áo của hắn, y không khỏi nghĩ đến cảnh tượng sau lớp y phục đó là một thân hình phúng phính với cục mở bụng to oạch, đến lúc đó y có cái để trêu chọc hắn không để hắn ức hiếp nữa, chỉ nghĩ thôi mà y đã cười toe toét

Vạt áo từ từ được kéo xuống nụ cười trên mặt y càn nham nhở, đến khi kéo hết xuống rồi nụ cười đó lại tắt ngúm đi, không tin sờ thử y hoài nghi nhân sinh sờ lại mấy cái cơ bụng của bản thân, cười cứng đơ

"Không phải bình thường chỉ ăn rồi chơi không sao, cũng đâu luyện tập gì vậy mà mớ cơ bụng này lại còn săn chắc hơn cả ta"

"Sao người biết ta không luyện tập"

Dung Tề giật mình không nhẹ nhìn lên, hắn vậy mà thức rồi còn thấy cả chuyện xấu xa này, Dung Tề hặn không có cái lỗ để chui vào

"Bệ hạ người sờ đủ chưa"

Dung Tề hoàn hồn vội bỏ tay khỏi người hắn

"Ngươi thức rồi à? Thức rồi thì mau ra ngoài đi, ta muốn ngủ thêm chút"

Y vùng ra khỏi tay hắn xoay vào trong che đi gương mặt ửng hồng

Thượng Quan Thấu ngồi dậy kéo chỉnh lại áo nhưng không vội ra ngoài

"Bệ hạ, tùy tiện sàm sỡ người khác là phạm pháp đó, người không biết sao"

"Ta mới không thèm chạm vào ngươi"

"Vậy sao người cưởi y phục ta ra"

"Nó tự trượt xuống đấy"

Thượng Quan Thấu cười nhẹ nhích sát đến y nói khẻ vào tai y

"Nhưng mà bệ hạ người nhìn cũng nhìn rồi cũng đã sờ qua như vậy không định chịu trách nhiệm à"

Dung Tề xoay qua lườm hắn một cái

"Thượng Quan Thấu, ngươi nói đều là nam nhân cả mà, ai chẳng giống ai, ta chỉ nhìn một chút ngươi đừng ra vẻ như thiếu nữ vậy chứ"

"Bệ hạ tuy đều là nam nhân cả nhưng mà người cũng đâu thể tùy tiện đụng chạm, hơn nữa ta còn chưa có thê tử đâu đấy, người làm như vậy thì còn gì danh tiếng của ta"

Dung Tề tức đến độ hặn không thể đánh cho hắn tỉnh ra

"Ngươi làm như mình là thiếu nữ không bằng, cùng lắm ta cho ngươi xem lại coi như huề, cũng đâu cần làm thảm thương vậy"

Nghe đến đây hai mắt hắn sáng lên

"Vậy người cưởi đi ta sẵn sàng rồi"

Dung Tề cạn lời, nhìn hắn không chút thiện cảm

"Sao vậy, người có cần ta giúp không"

Vừa nói hắn vừa vươn tay qua chỗ y

Dung Tề đánh vào tay hắn nhưng lại bị tóm được, xiết chặt nắm tay Dung Tề lại đánh về phía hắn, nhưng cũng bị hóa giải, không chịu thua Dung Tề lại đánh tới, cứ vậy kẻ đánh người đở một lúc lâu

Đến khi nghe tiếng gõ cửa mới dừng lại tiếng thái giám bên ngoài gọi khẽ vào

"Bệ hạ người thức chưa ạ"

Dung Tề luống cuống làm Thượng Quan Thấu cũng rối theo

"Ngươi mau chốn đi"

"Chốn, chốn ở đâu"

"Ở đâu cũng được"

Dung Tề đẩy hắn vào sát vách tường, lấy chăn phủ lên, gấp rút lấy y phục của hắn ném vào gốc

Lại có tiếng gọi bên ngoài khiến y vội vàng nằm xuống vờ như vừa thức dậy

"Ngươi vào đi"

"Bệ hạ, nô tài hầu người thai y phục "

"Để đó rồi ra ngoài đi, trẫm nghĩ ngơi thêm chút nữa"

Tô công công cuối gập mặt bây giờ mới nhìn lên một chút thoạt qua nhìn thấy một đôi giày lạ không biết nghĩ gì ông ta cười một cái như hiểu ra điều gì

"Nô tài cáo lui"

Đám người lui ra một thái giám nhìn sắc mặt công công tươi cười tò mò hỏi nhỏ

"Công công sau người lại cười"

Ông ta che miệng cười càng tươi hơn

"Bệ hạ của chúng ta có vẻ tìm được người vừa ý rồi"

Thái giám kia yên lặng một chút rồi cũng hiểu ra gì đó vọi xác nhận

"Ý người là, bệ hạ... Đêm qua...trong phòng đó"

Ông ta cười như tìm được người hiểu ý, gật gật đầu

"Coi như ngươi thông minh"

Trong phòng Dung Tề thấy mấy người kia đã ra ngoài thì ngồi dậy vổ vổ Thượng Quan Thấu kêu hắn

"Dậy được rồi"

"Chết ngạt rồi"

"Ngươi mau thay y phục ra ngoài đi"

"Người vẫn còn nợ ta đấy"

"Cút nhanh"

Hắn nở nụ cười đắc chí xuống giường mặt lại y phục thị vệ, nhặt thanh kiếm dưới đất lên, bước ra ngoài

Hắn ra ngoài rồi y mới thở phào, xuống giường thay y phục, ở cùng với hắn làm y cảm thấy khá khó chịu, cũng không hẳn là khó chịu nhưng từ trước đến giờ mới có người dám đấu khẩu, bắt lỗi y nhiều như vậy, hoàn toàn không hề dè chừng, cũng không sợ y sẽ chém mất cái đầu đó, có chút thú vị

"Sở Chi lần này đến Thịnh quốc ta muốn đi xem tình hình ở đây"

"Bệ hạ bây giờ đang ở Thịnh quốc tai mắt khắp nơi, người hầu trong phủ cũng e cũng là người của Thịnh vương không thể tùy tiện"

"Ta biết vậy mới kêu ngươi"

Hắn cười một cái vổ hai hay vào nhau

Một người mặc y phục màu đen nhảy vào từ cửa sổ trong sự trầm trồ của Dung Tề

"Ngươi còn có cách này à"

Dung Tề đưa tay lên huýt sáo một tiếng cũng có một người đi vào

"Người cũng vậy mà"

"Đi được rồi chứ"

"Khoan đã, người định mặt đồ như này đi ra phố sao"

"Sao vậy được, đợi ta một chút"

Dung Tề vào trong chọn một bộ y phục khác bước ra

"Đi thôi, chiều chúng ta còn đến Diệp phủ"

"Vô Mệnh, ngươi biết làm gì chứ"

"Công tử yên tâm, Vô Mệnh sẽ không có sai sót"

Kinh đô Thịnh quốc quả thật náo nhiệt khác hẳn với vùng biên giới mà y từng đi qua, điều hiu xơ xác do chiến tranh liên tục, vậy mà lần này thịnh vương còn có ý muốn Tây Khải viện trợ vũ khí để đánh phía nam

Khung cảnh yên bình không được bao lâu phía trước lại có đánh nhau rồi

Tò mò hai người họ cũng tiến đến xem, ở giữa đám người vây quanh là một ông lão đang bị một đám lính đánh, mặc kệ đứa bé bên cạnh vẫn đang dập đầu xin tha cho ông bọn họ vẫn đánh càng lúc càng mạnh tay hơn, lại có một tên thân hình khá múp míp đứng cười trong sự thích chí, xung quanh người đông nhưng cũng chỉ giám đứng xem cảm thán cho hai ông cháu xui xẻo động phải người không nên động

Dung Tề nhìn không nổi nữa muốn tiến lên ngăn lại nhưng lại bị Thượng Quan Thấu ngăn

"Tiêu Lương, ngũ hoàng tử của Thịnh quốc hóng hách kêu ngạo không nên chọc đến"

"Ta biết"
Dung Tề đưa tay vào áo lấy ra một cái mặt nạ đeo lên

"Như này dù có là Tiêu Dật cũng không nhận ra ta được"

Nói rồi Dung Tề ngăn nhiên bước lên phía trước chặn đòn đánh của đám lính, đỡ ông lão kia đứng dậy, trong sự trầm trồ của những người chứng kiến

"Lão bá không sao chứ"

"Lão không sao, đa tạ"

"Ông dẫn cháu gái đi trước đi, ở đây để ta"

"Ta tạ cậu"

Ông lão run run dẫn cháu gái đi, Tiêu Lương cau mày khi thấy thú vui tiêu khiển của mình bị người khác phá hỏng

"Ấy, ngươi là ai? Dám phá hỏng tâm trạng của bổn vương"

"Không dám, chỉ là kẻ lang bạt gian hồ thấy chuyện chướng mắt nên ra tay"

"Mạnh miệng thật, người đâu đánh cho ta"

Một đám lính hơn chục người hùng hổ cần kiếm lao lên, Thượng Quan Thấu khá lo cho an toàn bệ hạ nhà mình nhưng không lên giúp chỉ tập trung xem diễn biến, phe phẩy chiếc quạt dõi theo

Dung Tề nhíu mày nhìn đám người hùng hồn như sắp ăn tươi nuốt sống y, nhanh nhẹn né đi mũi kiếm đâm đến đưa tay đánh vào gáy tên kia giật lấy thanh kiếm trên tay hắn, thấy không ổn cả đám người cùng lao lên, cẩn thận né tránh y không giết họ chỉ đánh vào huyệt đạo khiến bọn họ tạm thời mất kiểm soát mà ngã xuống

Với kỹ năng chiến đấu trên chiến trường chỉ trong chốc lát mà cả đám người đã nằm rạp trên đất, tiến đến Tiêu Lương y đánh thẳng vào ngực khiến hắn đau đến lùi lại ít nhiều ngã xuống đường

"Ngươi, ngươi biết bổn vương đây là ai không hả? Hôm nay dám gây sự với ta, chắc chắn sau này sẽ không có cuộc sống tốt"

"Tại hạ, không biết người là ai càng không có ý gây sự, còn việc sau này sẽ sảy ra chuyện gì chỉ sau này mới biết"

"Hay lắm, chuyện hôm nay sẽ có ngày ta khiến ngươi lãnh cho đủ, người đâu rút"

Tiêu Lương được đám thuộc hạ dìu đứng dậy, trong vẻ hắn ta tức lắm nhưng không đánh lại nên lui trước

Giờ Thượng Quan Thấu mới tiến lên vổ tay tán thưởng y, mấy người xung quanh thấy vậy cũng hô hào theo

Buổi sáng dạo phố buổi chiều đã có mặt ở Diệp phủ, lần này cũng không có gì chỉ là được mời đến thăm, mà chuyện hôm đó ở yến tiệc hoàng cung y cũng nghe nói đến rồi chỉ là không ngờ Diệp phủ lại có một nhi nữ đanh đá như vậy

Sơ qua thì cũng chỉ nói chuyện với Diệp Khiếu, cùng bọn họ dùng cơm, đáng lẽ đã có thể về sớm vậy mà không ngờ tối đến tuyết lại lớn vậy xe ngựa hoàn toàn không thể đi được, nên đành ở lại một đêm vậy

Một mình y ở một giang phòng cùng với thị vệ nghiêm ngặt, vừa muốn ngủ đã thấy Thượng Quan Thấu mò vào như hôm trước cũng cùng một lý do hắn ngang nhiên chẳng nể nang gì mà lên giường y ngủ như đó là điều hiển nhiên

Nhưng hôm nay hắn ngủ rồi mà y vẫn chưa ngủ được, cảm thấy bí bách y xuống giường lấy áo choàng khoát bên ngoài, cầm theo cái ô che tuyết, bên ngoài gió lạnh đến thấu xương, khắp nơi chỉ một màu trắng của tuyết

Đi đến hậu viện của Diệp phủ, y nhíu mày nhìn kĩ thứ ở phía xa, một bóng hình gầy gò đang quỳ trên lớp băng cứng ngắt, y nhìn một lúc lâu người đó vẫn quỳ không có dấu hiệu sẽ đứng dậy, chốc chốc lại xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh, nhưng có vẻ không hiệu quả mấy dưới cái lạnh và từng cơn gió lạnh lướt qua người đó lại run lên

Dung Tề bước đến tò mò nhìn thử, cũng khẽ nghiên chiếc ô trong tay về phía người kia, người bên dưới đưa tay ra không thấy tuyết rơi nữa khó hiểu ngước lên chỉ thấy một bóng hình đang đứng che cho hắn rồi chợt trong mắt chỉ còn một màu đen kịt mất ý thức ngã xuống

Dung Tề chưa kịp hỏi chuyện đã thấy người kia ngã xuống, lo lắng ngồi xuống xem xét, mạch đập rất yếu, hô hấp chậm nhịp, cả người cứ như một tảng băng không có chút hơi ấm

Lo hắn cống chết y vội vàng cưởi áo choàng ngoài khoát cho hắn, sau đó bế lên đem về phòng

Thiếu niên kia vẫn rất yếu ớt, cả người lạnh ngắt, y vọi cho hắn vào ngâm nước nóng, liên tục xoa tay cho hắn

Thượng Quan Thấu nằm ngủ một lúc đưa tay ôm y nhưng không thấy nên giật mình tỉnh giấc, thấy cả phòng đều sáng còn tưởng y muốn làm gì, xuống giường xem xét nhìn thấy y đang cẩn thận chăm sóc một tên nam nhân lạ mặt, Thượng Quan Thấu không khỏi cau mày một cái khó chịu

"Bệ hạ người này là sao"

Dung Tề đáp lại với vẻ hờ hững

"Ta nhặt hắn ở hậu viện"

"Vậy người mang hắn về làm gì"

"Ta thấy hắn quỳ ở đó tình hình như sắp chết tới nơi nên mới mang về biến đâu còn có thể cứu được"

"Người tự dưng nhặt cái tên làm gì chứ, nhỡ đâu hắn là người xấu thì sao, mạo hiểm có đáng không chứ"

"Ngươi nói gì vậy đây là một mạng người đó"

Để người kia ngâm mình hai người họ ra ngoài ngồi

Một lúc sau nam nhân kia cũng đã tỉnh lại, tò mò nhìn xung quanh nhìn lại bản thân mình hắn nghi ngờ cắt giọng

"Vậy mà chưa chết sao"

Nhìn ra bên ngoài, hắn vọi ra khỏi bồn nước lấy y phục treo trên giá gần đó mặc vào, đi ra ngoài

"Tỉnh rồi sao"

Dung Tề ngồi trên ghế nhìn hắn cười tươi

Hắn không đáp lại, cẩn thận nhìn xung quanh

"Ngươi không cần lo, đây là phòng ta, ta vô tình thấy ngươi ngất xỉu ở hậu viện nên mọi đem về đây"

"Đa tạ "

Nói xong hắn lại bước ra khỏi phòng, thấy hắn định đi y vọi kéo lại

"Ngươi đi đâu nữa, mới tỉnh cơ thể vẫn còn yếu lắm đấy"

"Quỳ, nếu để đến sáng Diệp Tịch Vụ không thấy ta quỳ ở đó thì cả ta và hai người đều gặp rắc rối"

Thượng Quan Thấu tiến đến lấy tay chặn trước mặt hắn

"Ngươi an tâm đi cho mười cái mạng nữ nhân kia cũng không làm được gì hai người bọn ta"

Hắn cau mày hoài nghi nhưng vẫn nghe theo

"Ngươi tên gì "

"Ta là Đạm Đài Tẫn"

"Đạm Đài Tẫn ngươi là tam hoàng tử của Cảnh quốc"

Dung Tề nghe đến tên vội xác nhận lại, người kia vẫn yên lặng không trả lời được một lúc lâu mới cất giọng

"Vậy ngươi là ai? Sao có mặt ở Diệp phủ"

"Dung Tề còn người này tên Ngu Sở Chi"

"Tây Khải hoàng đế?"

" sao ngươi lại quỳ ở hậu viện"

"Diệp Tịch Vụ phạt"

"Mấy vết thương trên người ngươi cũng là do cô ta đánh sao?"

Dung Tề tò mò hỏi tiếp nhưng Đạm Đài Tẫn lại yên lặng, nhưng nhìn nét mặt có vẻ là y đoán đúng

Dung Tề thấy hắn yên lặng vọi chuyển chủ đề khác

"Nào chắc ngươi đói nhỉ, nào ăn một ít đi"

Dung Tề lấy một chiếc bánh ngọt đưa cho hắn

Đạm Đài Tẫn nhận lấy chiếc bánh nhưng không ăn, chỉ cầm lấy nhìn nó một lúc lâu

"Ăn đi, không có độc đâu"

Thượng Quan Thấu nhìn Đạm Đài Tẫn chần chừ mà nhắc nhở, vậy mà Dung Tề lại lườm hắn một cái

Nhìn cái bánh một lúc lâu cuối cùng cũng đưa cái bánh lên cắn một ít

"Không tệ chứ"

"Bánh mà bệ hạ ban cho ta nào dám chê"

Đạm Đài Tẫn vừa nói vừa nở nụ cười không thành thành thạo lắm

Thượng Quan Thấu nhìn cái nụ cười này đó lộ ra vẻ khó chịu, nhưng khó chịu hơn là Dung Tề lại cười tươi khen hắn

"Đạm Đài điện hạ cười lên lại có chút anh tuấn đó chứ"

"Người là đang cười nhạo sao?"

"Không phải cười nhạo mà đang khen thật lòng"

"Khải Hoàng bệ hạ trễ rồi ta phải đi đây"

Nói xong hắn lại đi ra phía cửa

"Ngươi muốn về phòng với Diệp nhị tiểu thư à?"

Câu nói tưởng chừng như ngẫu hứng của Dung Tề lại khiến Đạm Đài Tẫn phải dừng lại, đứng yên một lúc lâu như suy nghĩ gì đó, Dung Tề thấy hắn như vậy cũng mở lời

"Nếu Đạm Đài điện hạ nếu không muốn về đó có thể ở lại chỗ ta, phòng bên cạnh ngươi có thể vào"

"Bệ hạ đã có lòng ta cũng không từ chối, đa tạ "

Nói rồi Đạm Đài Tẫn ra khỏi phòng

"Bệ hạ sao người lại tốt với hắn vậy"

"Tốt sao? Ta thấy thương cảm với hắn nhiều hơn, cứ tưởng chỉ là phải xa quê hương không ngờ hắn lại chịu đựng nhiều vậy"

"Người quá tốt bụng rồi"

"Cứ cho là vậy đi, tên Đạm Đài Tẫn này ta thấy cũng có chút thú vị, nếu được dạy dỗ cẩn thận ắt sẽ làm nên chuyện"

"Nếu người thương cảm với hắn nhiều vậy, sao không mang hắn về Tây Khải luôn đi"

"Ý ngươi là sao"

"Bây giờ biên giới phía nam Thịnh quốc đang chiến tranh triền miên nên không có thể đe dọa đến Tây Khải ngược lại đang phụ thuộc ta để có vũ khí, còn Cảnh quốc lâu nay yên hơi lặng tiếng quân đội không biết mạnh lên bao nhiêu rồi nếu có ý muốn khai chiếc với Tây Khải cũng rất có, nên chi bằng..."

"Ý ngươi muốn mang con tin đi sao?"

"Không phải mang đi mà trao đổi, có lợi cả đôi bên"

"Cái đó không vội để sau này tính tiếp, khuya rồi ngủ trước đã"

Đèn tắt hai người họ trở lại giường, để tránh việc mất mặt như hôm trước hôm nay Dung Tề cẩn thận lấy một cái chăn chặn giữa hai người, vậy mà đến lúc y thức lại thấy bản thân đang nằm trong lòng Thượng Quan Thấu chẳng những vậy mà y còn ôm hắn rất chặt

Buổi sáng hôm đó y ở lại dùng bữa sáng với Diệp gia, lần này mới có thể tận mắt nhìn thấy hai vị ái nữ của Diệp Khiếu, hôm qua y có ở lại nhưng không thấy hai người họ vì Diệp Băng Thường do bị ngã xuống nước mà cảm, còn Diệp Tịch Vụ thì cũng không có mặt

Tịch Vụ đến trễ hơn so với mọi người khi bọn họ ăn được một nửa rồi cô ta mới đến, nhưng chẳng những không bị trách phạt còn rất được quan tâm nhìn cách phụ thân và tổ mẫu quan tâm cũng đủ biết tại sao Diệp Tịch Vụ lại không để ai vào trong mắt, Diệp Trạch Vũ vừa nói đến cũng bị mắng

Diệp Tịch Vụ vừa vào bàn ngồi Diệp Băng Thường cũng vừa đến lễ độ hành lễ với mọi người, lại chỉ nhận được sự lạnh nhạt tùy tiện chỉ cô ta ngồi vào một chỗ trống

Dung Tề nhìn Băng Thường lễ phép, nét đẹp nhẹ nhàng đúng một thiếu nữ nhà quyền quý, cảm thấy bị cô ta thu hút, cả buổi chốc chốc lại liếc nhìn một chút

Đúng lúc Thượng Quan Thấu bắt được khoảng khắc hai người kia chạm mắt, nhìn nét mặt tươi cười của y lại nhìn vẻ ngượng ngùng của đại tiểu thư Diệp gia hắn không khỏi để lộ ra vẻ chán ghét, buổi tối thì Đạm Đài Tẫn sáng lại gặp Diệp Băng Thường

Để cả lúc về phủ rồi mà hắn vẫn giữ cái mặt đó, làm y không khỏi thắc mắc

"Thượng Quan Thấu cái biểu cảm đó của ngươi là muốn gì"

Hắn yên lặng không trả lời chỉ nhìn đi chỗ khác

"Thượng Quan Thấu ngươi nghe ta nói gì không"

"Bệ hạ, Diệp Băng Thường là người của lục hoàng tử Tiêu Lẫm cả kinh thành đều biết Tiêu Lẫm thích Diệp Băng Thường đã lâu, người không nên dây dưa với cô ta"

"Dây dưa?"

"Còn Đạm Đài Tẫn là Tam hoàng tử Cảnh quốc, nói như nào cũng là không nên quá thân thiết, nếu sau này giao tranh chắc chắn sẽ làm cản trở đại sự"

"Thượng Quan Thấu ngươi có ý gì đây?"

"Ta chỉ muốn nhắc nhở bệ hạ một chút, ai không nên dây vào thì nên trách xa kẻo rước họa"

"Ta biết rồi mọi chuyện ta đều có sắp xếp mà, không phải lo"

Dung Tề rót một cốc trà đưa cho hắn để hắn bình tĩnh lại rồi mới hỏi chuyện tiếp

"Vậy còn chuyện ta kêu người làm đến đâu rồi"

"Vô Mệnh đã đi rồi"

"Có thông tin gì không"

"Theo thông tin mà Vô Mệnh nghe ngóng được thì Đạm Đài Tẫn là Tam hoàng tử Cảnh quốc, con của Đạm Đài Vô Cực và Nhu phi công chúa tộc Di Nguyệt, nghe nói ông ta rất yêu Nhu phi, nhưng khi bà ta sinh Đạm Đài Tẫn thì khó sinh mà chết, Đạm Đài Vô Cực mất đi người thương nên nổi trận lôi đình, vức Đạm Đài Tẫn mới sinh vào lãnh cung, sau đó dưới sự nuôi dưỡng của hai cung nữ mà sống đến năm sáu tuổi, trông thời gian đó hắn luôn bị các hoàng tử, con của vương tôn quý tộc khác chà đạp, đến sáu tuổi thì đến Thịnh quốc làm con tin, bên cạnh chỉ có một cung nữ Oánh Tâm, đến Thịnh quốc cũng chẳng tốt hơn hắn vẫn hay bị đánh đập, nhưng có Lục hoàng tử Tiêu Lẫm che chở nên hắn cũng tạm ổn hơn, nhưng khi không có Tiêu Lẫm hắn lại bị đánh, thời gian sau Oánh Tâm phát điên, sau đó hắn tham gia yến tiệc ở hoàng cung rồi được ban hôn với Diệp Tịch Vụ, chuyển đến ở rễ Diệp gia, nhưng không thoát khỏi chuyện bị ức hiếp"

Dung Tề chăm chú lắng nghe lại không ngừng gật gù như đã hiểu

"Nói vậy Đạm Đài Tẫn này cũng thật đáng thương, nhưng nếu đã thành thân với Diệp nhị tiểu thư tại sao hắn vẫn bị đánh"

"Cả kinh thành có ai không biết, Diệp Tịch Vụ vốn ái mộ Tiêu Lẫm, do lần đó lỡ quá giới hạn với Đạm Đài Tẫn, Diệp gia muốn dữ danh tiếng nên mới xin Thịnh vương ban hôn, trong lòng ả nào có vị phu quân đó, ta còn từ chỗ nô tì thân cận cô ta biết được một chuyện, từ lúc thành thân hai người họ còn chưa lần nào ngủ cùng một giường, tối nào cũng phải đánh Đạm Đài Tẫn một trận mới đi ngủ, hắn ở Diệp gia có thể nói thua cả người hầu trong phủ"

"Nếu như vậy thì chuyện đưa hắn đi thật đơn giản rồi"

Dung Tề lại gọi với ra bên ngoài một tiểu thái giám vội đi vào hành lễ

"Bệ hạ có việc gì căn dặn"

"Đến Diệp phủ, chuyển lời ta muốn mời Đạm Đài Tẫn đến phủ chơi"

"Dạ"

Tiểu thái giám lui ra đi làm việc mà y dặn.

*

Thượng Quan Thấu: hả vậy là muốn mang hắn về thật sao? Ta chỉ giỡn thôi mà đừng coi là thật chứ (っ- ‸ – ς)

Dung Tề: hèhè ta có người chơi cùng rồi 😃

Đạm Đài Tẫn: ??...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro