Chương 12: Tháng bảy và người đàn ông bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hóa ra là vì điều này mà gã thầy pháp kia dù có hao binh tổn tốt bao nhiêu cũng phải bắt giữ được linh hồn của Thư. Không khí trong phòng dường như nóng lên, từng nhịp thở hòa nguyện vào nhau khiến cho cái lạnh của máy điều hòa trở nên thừa thải. Thân phận của Thư được bộc lộ, thì sự kinh ngạc của mọi người một nhưng sự căm phẫn thì nó phải đến mười. Thanh cau mày, đôi mắt sắc lạnh, sâu trong đôi mắt hằn lên những tia máu giận dữ:

- Chỉ vì một truyền thuyết chưa biết thực hư thế nào mà dám đang tâm hãm hại một linh hồn vô tội, dám coi thường mạng sống và coi trời bằng vung thế này thì quả là lòng dạ lang sói không ai bằng.

Còn Lê thì khỏi phải nói, tính tình của cô nàng có ai là không rõ. Cô cũng đùng đùng giận dữ, đứng phắt dậy mắng xối xả:

- Mẹ kiếp, con người ta đã phải vất vả tu hành như thế nào chỉ để làm được kiếp con người mà nỡ lòng đi cướp đoạt sự sống chỉ vì một truyền thuyết viễn vong. Đó là một kẻ thần kinh, buôn thần bán thánh chứ là thầy pháp cái quái gì, lương tâm hắn ta có mà bị chó tha mất rồi.

Minh đứng gần Lê nên phải kéo tay giật giật cô ấy ngồi xuống, không thì chắc là cả cái phòng sẽ loạn lên mất.

- Được rồi Lê, mày bình tĩnh mà ngồi xuống được không?. Giờ mày ở đây mắng chửi cho ai nghe.

Vừa kéo tay Lê ngoan ngoãn ngồi xuống ghế rồi thì thầm vào tai Lê, Minh nói:

- Mày bớt bớt lại, ở đây nhiều người, và còn có cả người lớn, mất mặt lắm đấy.

- Ừ, tao biết rồi.

Nói xong, Lê có vẻ như biết mình nóng quá mất khôn, mặt lấm lét nhìn qua chú Mão rồi mẹ Thúy khẽ nói:

- Dạ, con xin lỗi chú, xin lỗi mẹ, tại con nóng quá nên ăn nói hơi lỗ mãng, xin hai người bỏ quá cho con.

Chú Mão nhìn Lê xua xua tay ra vẻ không có chuyện gì, chú nói:

- Không sao, trường hợp này thì ai cũng đều cảm thấy bức xúc chứ không riêng gì một mình cháu.

Vẫn là mẹ Thúy luôn bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo, nãy giờ trầm ngâm giờ mới lên tiếng hỏi:

- Theo anh nói thì là do thân phận đặc biệt của con bé nên mới mang họa vào người. Vậy nghĩa là cháu nó không thể thoát được kiếp nạn này sao?.

- Điều này thì phải dựa vào phước đức của cháu Thư đây. Lấy đức thắng số mà chị. Hơn nữa tôi sẽ yểm trợ cho cháu đến cùng trong khả năng có thể nhất.

- Cám ơn anh. Xin anh hãy giúp cháu. Tôi xin ngàn lần đội ơn.

- Ấy, chị đừng nói vậy. Không biết thì thôi, chứ đã biết chuyện ra cơ sự như vầy tôi cũng không thể ngồi yên, không thể để hắn ta tiếp tục hại người.

Phải, nếu không có chuyện xảy ra với Thư thì chắc sẽ còn nhiều người tan nhà nát cửa vì gã thầy pháp mất lương tri. Xem ra chú Mão rất có quyết tâm với việc này.

Không cần bàn cãi gì nữa, mọi người đều rất đồng tình với chú cũng như luôn sẵn sàng sát cánh cùng Thư chiến đấu đến cùng. Lòng Minh cũng lâng lâng một cảm xúc khó tả, cô ngó nghiêng xung quanh, tò mò muốn xem sắc thái biểu cảm trên gương mặt của mọi người như thế nào. Không còn biểu cảm lo lắng, hốt hoảng, bất ngờ hay những cái chau mày khó chịu và tức giận nữa, thay vào đó là những ánh mắt ngời ngời nhiệt quyết. Minh cũng vậy, cô khẽ mỉm cười mà trong lòng cảm thấy đầy cảm kích vì sự xuất hiện của chú Mão trong cuộc đời Thư.

Minh cũng liếc nhìn qua Thư, cốt là muốn xem phản ứng của nhân vật chính như thế nào. Thư vẫn nửa nằm nửa ngồi tựa đầu vào thành giường, vẫn im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Không biết cô ấy có đang nghe mọi người trò chuyện, bàn tính gì hay không. Rốt cuộc là cô ấy đang nghĩ gì?.

Thấy vậy Minh bèn lẳng lặng đến ngồi bên hông giường, ôm lấy vai Thư hỏi:

- Mày không sao chứ?.

Lúc này Thư mới chợt giật mình, đôi mắt chớp chớp như muốn giấu đi cảm xúc rồi khẽ nói:

- Tao không sao.

Trên chiếc ghế sofa giữa căn phòng, mẹ Thúy chú Mão vẫn đang chuyện trò, suy tính. Bé Ni thì ngồi một góc hóng chuyện, Thanh và Lê cũng đang chăm chú vào câu chuyện giữa hai người lớn. Còn Văn Khiêm thì đã ra ngoài giải quyết công việc từ sớm.

Chú Mão vẫn giọng điệu ôn tồn và trầm ấm, lên giọng xuống giọng đều đều nói:

- Nhưng điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra tung tích của hắn càng nhanh càng tốt. Nếu không thì e rằng sẽ rất bất lợi và khó đối phó.

Mọi người lại một phen hồi hộp và hoang mang, những ánh mắt nghi ngại dồn cả vào chú Mão. Mẹ Thúy cũng bồn chồn trong dạ, liền hỏi:

- Bất lợi chuyện gì hả anh?.

- Qua mấy lần bắt hụt Thư chắc là hắn sẽ rất cay cú. Tháng bảy tới đây sẽ là thời cơ mà hắn sẽ không nỡ bỏ qua. Nếu chúng ta không thể tìm được hắn sớm hơn thì cháu Thư sẽ rất không an toàn.

- Sao lại như thế?. Anh có thể nói rõ hơn không?.

- Tháng bảy là tháng xá tội vong nhân. Lúc này cửa địa ngục sẽ mở rộng cho những cô hồn ngạ quỹ tự do đi lại chốn dương gian. Tôi sợ hắn sẽ lợi dụng thời cơ này dời đổi âm dương, gây ra hỗn loạn trong tam giới đễ dễ bề sai khiến ma quỷ tới bắt giữ linh hồn cháu Thư thêm lần nữa. E rằng đây là cơ hội có một không hai để hắn cược ván cuối cùng.

Chú đưa tay nâng ly uống một ngụm nước rồi nói tiếp:

- Lúc này sức mạnh của những cô hồn ngạ quỹ kia đạt cảnh giới cao nhất, lại còn có khả năng trà trộn vào những vong linh khác mà không dễ bị phát hiện. Đặc biệt nếu chúng còn bị điều khiển bởi tà thuật thì cũng có khả năng nhập vào bất cứ một xác phàm nào để làm việc xấu cho chủ nhân của chúng. Như vậy đến lúc đó, bùa trấn ma quỷ của tôi cũng không thể chống lại nổi.

Mẹ Thúy nghe vậy mà điếng hết cả người, có thể nhìn rõ sắc mặt bà từ hồng chuyển sang tái rồi trắng bệch, giọng nói run run:

- Thế này thì... thì phải làm sao, từ đây tới đó còn chưa đầy hai tháng.

Bấy giờ được dịp, Thanh mới vội lên tiếng:

- Như cháu đã nói khi nãy, với chút manh mối mà Minh đã cung cấp, cháu đang dồn hết sức cho việc tìm kiếm lần này. Sẽ sớm có tin tức thôi, Viện trưởng và mọi người hãy tin tưởng ở cháu.

Phù... dường như gánh nặng đã được trút đi mấy phần. Mẹ Thúy nhìn Thanh với ánh mắt chất chứa đầy hi vọng nói:

- Mọi việc giờ trông cậy vào cháu.

- Dạ, viện trưởng cứ yên tâm.

....

Đâu đó trên giường bệnh lúc này có người lên tiếng:

- Mọi người không cần phải vì con mà đi vào nguy hiểm nữa, hãy để cho mọi chuyện tới đâu thì tới. Con không đáng để mọi người phải bất chấp vì con.

Mẹ Thúy nghe nói thì giật mình, quay sang nhìn Thư, hai hàng lông mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng, liền quở trách:

- Kìa Thư, sao con lại nói vậy?. Con nói vậy không sợ mọi người buồn lòng hay sao?.

Không biết Thư vì sốc khi biết thân phận thật của mình hay vì vừa mới trải qua phẫu thuật mà đầu óc không tỉnh táo đến mức ăn nói trở nên hàm hồ. Hình như bản thân đã mất bình tĩnh. Mọi người chưa bao giờ thấy Thư lại trở nên kích động đến như vậy.Thư nhoài người cố gượng ngổi dậy, đôi mắt đã ngăn ngấn nước, hai bờ môi tái nhợt cắn chặt lại run run rồi hét lên:

- Con là yêu tinh đó. Con sẽ làm liên lụy tất cả mọi người đó. Đầu tiên là anh Quân, tiếp đó là anh Thanh, và không biết sẽ còn tới ai tiếp theo. Mẹ của Quân nói đúng, con là sao chổi, con chỉ là thứ hại người mà thôi.

Nói rồi Thư ngã gục vào vai Minh bật khóc. Chắc là từ lúc biết được thân phận của mình tới giờ Thư đã cố kìm nén cảm xúc dữ lắm. Giờ Minh mới biết tại sao cô ấy im lặng và ánh mắt vô hồn như vậy. Hóa ra là đang tự trách bản thân. Minh ôm chặt Thư mà sống mũi có chút cay cay, cố gắng vỗ về:

- Đừng như thế có được không?. Mày đã chuyển kiếp làm người, không phải yêu tinh cũng chẳng phải yêu quái hại người. Chỉ có gã thầy pháp đê tiện kia mới là kẻ hại người. Mày đừng vì chút cảm xúc kích động nhất thời mà có suy nghĩ tiêu cực như thế.

Lê là đứa con gái cứng cỏi, tính tình nóng nãy mà nhìn Thư trong hoàn cảnh này cũng không khỏi chạnh lòng mà mềm yếu, lần đầu tiên Minh thấy trong đôi mắt Lê long lanh ngấn lệ. Lê cũng bước tới bên giường và ngồi xuống ôm chặt lấy Thư an ủi:

- Không ai được lựa chọn và quyết định mình sẽ sinh ra như thế nào, trong thân phận gì. Nhưng sẽ quyết định được cuộc sống và tương lai của mình ra sao. Chỉ cần cố gắng, không từ bỏ. Ba chúng ta là chị em tốt, tao và Minh không từ bỏ thì tao cũng không cho phép mày nản chí mà từ bỏ.

Không khí bi thương bao trùm khắp căn phòng, quá nhiều cung bậc cảm xúc đã luân phiên thay đổi từ lúc Thư hồi tỉnh đến giờ. Dường như sóng gió cuộc đời đến với Thư quá nhiều. Cái tuổi thanh xuân đối với ai tươi đẹp chứ đối với Thư lúc này chỉ là những khổ nhọc, đau buồn, tai nạn... chưa biết hồi kết.

Nhìn Thư đang đau khổ mà lòng Thanh rối bời, xốn xang, chỉ ước có thể chạy tới bên cô ấy mà ôm chặt lấy vỗ về, chỉ muốn được bên cạnh cô gái này mà bảo vệ tới hết cuộc đời. Nhưng anh đã là gì trong mắt người ta đâu, người ta đâu có chấp nhận anh, anh sao có thể. Thanh cúi mặt, lặng lẽ bước ra khỏi phòng, anh đứng trước cửa, dựa lưng vào tường, mặt ngước lên nhìn vào khoảng không trước mặt cố gắng để không cho cảm xúc vỡ òa. Đột nhiên ánh mắt anh sắc lại, nhìn trừng trừng, lửa giận trong giây lát lại bừng lên. Anh đưa tay vào túi áo khoác lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó, giọng lạnh lùng nói:

- Tôi cho các cậu thời hạn một tuần để tìm ra tung tích người tôi cần tìm. Nếu không có kết quả thì các cậu xác định cuốn xéo khỏi công ty cho tôi.

Thanh nói xong rồi tắt máy cái rụp. Đúng là phong thái của một đại thiếu gia quyền thế. Ngoại trừ vẻ ngoài lãng tử, đào hoa và rất biết ăn chơi ra thì phẩm chất cũng không đến nỗi nào. Hơn nữa lại nhất mực si tình với Thư, đáng để cho Thư trao thân gửi phận.

Vẫn còn đang phừng phừng lửa giận thì tiếng chuông cấp cứu gọi bác sĩ trong phòng Thư vang lên, Thanh chợt giật mình bừng tỉnh, thì thấy có bác sĩ và y tá vội vàng chạy tới mở cửa phòng vào trong. Thanh cũng theo đó mà vào, nhưng y tá cản lại, tất cả mọi người trong phòng được mời ra ngoài. Thanh cuống cuồng chạy tới nhìn mẹ Thúy đang rầu rỉ mà hỏi:

- Có chuyện gì vậy viện trưởng?.

- Đột nhiên Thư nó bị ngất, không biết con bé có làm sao không?.

Thanh trong tích tắc thần sắc thay đổi hẳn. Anh cứ đi qua đi lại trước cửa phòng, trong lòng nôn nóng như lửa đốt. Giá mà anh có thể thay Thư chịu đựng tất cả thì anh cũng sẵn lòng mà làm.

Không riêng gì Thanh, tất cả mọi người lúc này cũng lo lắng không khác gì anh, chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa. Chỉ biết cầu nguyện và hi vọng rằng Thư sẽ không xảy ra chuyện gì.

Một lát sau...

Cuối cùng cửa phòng cũng được mở, y tá và bác sĩ đi ra ngoài, vị bác sĩ nhìn mọi người, vẻ mặt điềm tỉnh từ tốn thông báo:

- Bệnh nhân không sao. Chỉ là do bị kích động tinh thần nên ngất đi thôi. Người nhà nên dành nhiều thời gian cho cô ấy nghỉ ngơi, tránh xúc động.

Ai nấy thở phào nhẹ nhỏm, cảm giác như chính bản thân mình được chết đi sống lại vậy. Mẹ Thúy trước khi vào với Thư cũng không quên cảm ơn bác sĩ rối rít. Thư vẫn đang ngủ, Thanh ra hiệu cho mọi người im lặng để Thư được nghỉ ngơi. Hai cha con Chú Mão lúc này cũng xin cáo từ để trở về nhà nhưng được mẹ Thúy ngăn lại.

- Hai cha con mới bay từ ngoài bắc vào rồi giờ lại tính về liền à. Hay là về cô nhi viện nghỉ ngơi rồi sáng mai hẳn đi.

Bé Ni nghe nói được đến cô nhi viện thì đôi mắt sáng lên, mừng rỡ nói:

- Cha, mình mới vào đây, hay là cha cho con được đi tham quan đây đó rồi về.

- Phải đó anh à. Anh ở lại chơi thêm vài ngày rồi hẳn về, cho con bé sẵn đi tham quan cho biết đây biết đó cũng tốt mà anh.

Bé Ni thấy mẹ Thúy cùng về phe với mình thì cũng nũng nịu, hai tay ôm lấy cánh tay chú lắc qua lắc lại van nài cho bằng được mới thôi.

- Cha đồng ý đi cha. Mình ở đây chơi thêm vài ngày nha cha. Con cũng đang được nghỉ hè mà cha.

Sâu trong đôi mắt nghiêm nghị của chú mọi người có thể thấy được tình yêu to lớn mà chú dành cho bé Ni, chẳng qua chú là đàn ông, không bộc lộ ra ngoài mà thôi. Chú đưa tay gõ nhẹ vào trán con gái rồi gật đầu đồng ý. Mẹ Thúy vui mừng ra mặt, rồi phân công sắp xếp mỗi người một việc đâu đó rõ ràng. Mẹ Thúy bảo Minh ở lại với Thư, Lê cùng bà sẽ đưa hai cha con chú Mão về cô nhi viện sắp xếp nơi ăn chốn ở. Thanh cũng tình nguyện cho Văn Khiêm lái xe đưa mọi người về nhà.

Mọi người ra về hết thì trời cũng đã quá trưa, bụng Minh đói cồn cào kêu lên thành tiếng, Thanh liếc nhìn cái bụng đang biểu tình của Minh mà nhếch mép cười trêu ghẹo:

- Bụng em đang kêu kìa.

Minh nhăn mặt nhìn anh, cái bụng vẫn không ngừng kêu lên ầm ỉ, cô cười cười:

- Sáng giờ em đã ăn gì đâu.

Thanh đưa tay lên gãy gãy đầu, nhìn Minh rồi nhìn qua Thư một lượt, cười bảo:

- Em muốn ăn gì?. Anh đi ăn sẵn tiện mua cho em luôn. Em ở đây trông chừng bảo bối của anh cho tốt là được.

- Gì cũng được. Vậy phiền anh nhé.

Nói rồi Thanh đi một mạch ra cửa, đóng mở cửa phòng thật khẽ vì sợ Thư thức giấc. Anh đi thẳng vào trước cửa thang máy đứng chờ, ở đây phòng vip nên yên tĩnh, ít người qua lại nên đợi thang máy cũng không quá lâu. Cửa thang máy vừa hé mở, anh vội vàng bước vào thì có một thanh niên cao to vạm vỡ cũng vội vàng bước ra, không để ý, va chạm vào cái vai vẫn còn đang bó bột của anh đau điếng. Người thanh niên đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang che kín mặt, rất vội vội vàng vàng, đụng phải anh nhưng cũng không ngoảnh lại xin lỗi lấy một tiếng. Thanh tức tối mặt mày sa sầm lại, anh xoay người lại ra khỏi thang máy chỉ tay về phía của anh ta mà quát:

- Này này, anh đụng trúng tôi mà không biết xin lỗi à.

Người thanh niên kia nghe Thanh quát thì hơi khựng lại, quay đầu nhìn Thanh trừng trừng rồi đáp gọn lõn hai từ "Xin lỗi" và nhanh chóng bỏ đi.

- Đúng là xúi quẩy mà.

Thanh vẫn tức tối chưa đi vội, nhìn về phía người thanh niên đang đi xa xa mà miệng vẫn lầm bầm. Đột nhiên mặt anh sa sầm lại, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn người thanh niên kia mặt mày lấm la lấm lét đang đứng thập thò trước cửa phòng Thư, anh vừa chạy tới vừa chỉ tay về phía hắn quát lớn:

- Này anh kia, anh làm gì thế?.

Bị phát hiện hắn ta rời đi nhanh chóng, Thanh đuổi theo không kịp và bị mất dấu. Thấy dấu hiệu chẳng lành, Thanh bước trở lại phòng. Vừa thấy bóng Thanh xuất hiện, Minh hơi bất ngờ:

- Anh đi nhanh thế?.

- Anh chưa đi. Anh vừa thấy có người thập thò rình mò trước cửa phòng của Thư chắc là không có gì tốt lành. Giờ anh đi, em ra khóa cửa phòng lại cẩn thận nha.

Nghe Thanh nói Minh cũng hơi hoang mang và lo lắng, không biết thực hư ra sao nhưng anh đi rồi cô cũng cẩn thận khóa chặt cửa phòng lại và đợi anh đem đồ ăn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro