Chương 13: Tình địch xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng mấy chốc thì Thanh đã nhanh chóng quay trở lại, trên tay cầm một bọc đầy ắp thức ăn.

- Minh, em ăn ngay đi cho nóng.

- Dạ, cám ơn anh.

Minh đón lấy bọc thức ăn Thanh đưa cho rồi ra ghế sofa ngồi ăn ngấu nghiến vì đói. Trong khi Thanh bước tới bên giường bệnh, kéo cái ghế lại ngồi cạnh Thư. Anh đưa mắt nhìn khắp cơ thể chằng chịt dây nhợ của Thư với ánh mắt xao xuyến, trong lòng đầy chua xót. Vừa ngắm nhìn Thư vừa hỏi thăm tình hình:

- Nãy giờ có ai lạ gõ cửa phòng không Minh?.

Minh trên tay đang cầm cái đùi gà đưa lên miệng cắn một miếng, vội nhai cho nhanh rồi nói:

- Dạ không, khi nãy anh nói thế nên em cũng cẩn thận khóa cửa lại nhưng không thấy ai gọi.

- Ừ, từ nay cẩn thận chút. Anh nghĩ hắn ta cũng không phải người tốt lành gì.

- Dạ, em biết rồi ạ.

Tèng teng teng...

"Anh sẽ vì em làm thơ tình ái".

"Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài".

Tiếng chuông điện thoại sến súa của Thanh vang lên làm Minh suýt đánh rơi luôn cái đùi gà xuống đất. Tiếng chuông cũng khá lớn, trong phòng lại yên ắng nên không khỏi làm cho người nghe cảm thấy giật mình. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra bắt máy. Không biết đầu dây bên kia là ai, đang nói gì , Minh chỉ nghe tiếng anh đáp gọn lõn "Được rồi, xuống ngay đây" rồi vội vàng tắt máy. Anh đứng dậy, kéo tấm ga trắng đắp cao lên tận cổ Thư rồi bước đến nói với Minh:

- Anh đi có xíu việc, chắc là mai anh mới ghé được, em ở đây trông Thư cẩn thận nhé. Có gì bất thường thì gọi cho anh.

Thanh vừa nói vừa đưa cho Minh tấm danh thiếp. Cô đang ăn dỡ nên cũng chưa kịp hỏi gì, đưa tay đón lấy tấm danh thiếp rồi khẽ gật đầu chào, và sau đó Thanh nhanh chóng đi ra ngoài.

Cầm tấm danh thiếp trên tay Minh có hơi bất ngờ, đập vào mắt cô có đề rõ ràng họ tên anh: Hoàng Tuấn Thanh, chức vụ: Tổng giám đốc kiêm thành viên hội đồng quản trị. Tuy thừa biết rõ con vua thì sẽ lại làm vua nhưng từ khi quen biết anh đến giờ Minh chỉ nghĩ anh là một đại thiếu gia đào hoa sát gái và giỏi ăn chơi chứ không nghĩ anh lại có năng lực có thể giữ chức vụ lớn như thế trong công ty của gia đình mình. Vì nghe nói công ty nhà anh là một tập đoàn lớn, mẹ anh từ khi chồng qua đời thì cũng được thừa hưởng toàn bộ tài sản và leo lên giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị .Và bà là người rất có bản lĩnh, tài cao, là người luôn đề cao năng lực làm việc của cá nhân, không vì thân thích hay người một nhà mà đưa người không xứng đáng lên giữ chức vụ quan trọng như vậy. Minh lật qua lật lại ngắm nghía tờ danh thiếp, miệng vẫn còn nhai tóp tép miếng thức ăn cuối cùng mà lẩm bẩm:

- Không ngờ anh ấy lại giỏi như thế, lần này là Thư có phước thật rồi.

Vừa nói xong câu đó, Minh chợt nghĩ lại rồi thở dài:

- Hây... Không biết đến bao giờ Thư mới có thể mở lòng để đón nhận một người mới.

- Mày lầm bầm lẩm bẩm cái gì đó?.

Minh bất ngờ quay lại nhìn Thư đang gượng ngồi dậy, miệng khô quấp, nhợt nhạt đang hỏi cô. Minh vội dọn dẹp mớ đồ ăn hỗn độn trên bàn mừng rỡ nói:

- Mày tỉnh dậy rồi à?.

- Ừ, mày rót dùm tao ly nước với, cổ họng tao khô quá.

- Ừ, đợi một lát. Tao mới ăn xong, để tao đi rửa tay cái đã.

Minh xách cái bọc thức ăn quăng vào thùng rác, vào nhà vệ sinh rửa sạch tay rồi mới ra bàn rót cho Thư ly nước. Thư đón ly nước từ Minh mà uống luôn một mạch, luồng nước chạy nhanh xuống cổ họng quá làm Thư trong giây lát bị sặc ho lên sù sụ. Minh vội vàng đưa tay lên vỗ vỗ lưng Thư rồi nói:

- Mày uống từ từ thôi, không nghẹn chết bây giờ.

Thư cũng vuốt ngực cho qua cơn nghẹn, từ từ uống hết ly nước trong tay rồi hỏi Minh:

- Mọi người về cả rồi à?. Chú Mão và bé Ni về lại trên nhà rồi hả?.

- Không, Mẹ Thúy và Lê đưa hai cha con chú Mão về cô nhi viện nghỉ ngơi lấy sức. Anh Thanh thì cũng có việc, vừa đi thì mày tỉnh lại đó.

- Cũng tốt, họ chỉ mới vào mà về lại thì cũng khá mệt. Với lại tao chưa kịp cảm ơn chú ấy.

- Ừ, giờ mày thấy đỡ hơn chưa?. Bình tĩnh lại chưa?. Lúc nãy mày làm mọi người hú vía hà.

- Tao đỡ rồi, tao cũng không biết sao khi đó lại thấy xúc động như vậy.

Minh ngồi xuống đưa tay nắm chặt lấy đôi bàn tay Thư rồi nói:

- Biết là tốt. Cố gắng nghỉ ngơi cho mau khỏe rồi về nhà nhé. À, tao cho mày xem cái này.

- Cái gì?.

Minh nhìn Thư với ánhmắt đầy bí ẩn, nháy nháy hai hàng mi, cười nham nhở rồi đi ra bàn lấy tấm danh thiếp lại đưa cho Thư:

- Mày xem, là anh Thanh mới đưa cho tao đấy. Không ngờ anh ấy lại có năng lực làm tổng giám đốc công ty chứ không phải bở à nha.

Thư liếc nhanh qua tấm danh thiếp không chút cảm xúc, lạnh lùng đáp:

- Thế thì sao?. Chuyện ảnh làm tai tọ mặt bự gì đó thì có liên quan gì tới tao.

- Ầy... Mày mà chấp nhận ảnh là có phước lắm đấy. Trong thời gian mày bị tai nạn tao thấy ảnh chạy đôn chạy đáo lo cho mày rất chu toàn. Tao thấy ảnh rất thật lòng với mày đó.

Nghe Minh nhắc tới chuyện tình cảm, Thư liền cầm tấm danh thiếp đập mạnh xuống tay cô nói:

- Mấy anh công tử nhà giàu ấy hả, có thừa nhiều thủ đoạn để tán gái. Tao chỉ xem anh ấy là bạn, chuyện kia không có chút cảm giác.

Đúng là cái tính cứng đầu vẫn không thể nào khuyên nổi, Minh chỉ biết lắc đầu thở dài nói trong tiếc nuối:

- Ây da... Đúng là không thể khuyên mày nổi mà.

Thư quay qua nhéo Minh một cái rõ đau rồi mắng:

- Bụ mày sợ tao ế à. Tao có ế cũng đâu có bắt mày nuôi tao đâu ha.

- A...a... Con này, đau mậy.

- Biết thì tốt, từ nay đừng nói với tao mấy chuyện này nữa.

- Được rồi, được rồi, tao sợ mày thật ý.

Nói xong Thư cười ha hả, làm Minh có cảm giác Thư vui vẻ hồn nhiên của ngày xưa đang dần trở lại. Minh cũng vui lây, rồi hai đứa cù lét nhau cười ngoặt nghẽo...

....

Về phía Thanh, lúc đó anh vội vội vàng vàng đi xuống trước sảnh bệnh viện rồi nhanh chóng đi ra, bước vào một chiếc ô tô đời mới bóng loáng và sang trọng. Trong xe, Văn Khiêm đã ngồi đợi sẵn. Vừa ngồi vào xe liền hỏi:

- Còn khoảng bao nhiêu phút nữa mẹ tôi tới sân bay?.

- Khoảng mười lăm phút nữa. Bây giờ chúng ta ra đó là vừa kịp đón phu nhân ạ.

- Ô kê, nhanh lái xe đi.

Chiếc xe sang trọng rẽ sang trái rồi chạy mất hút khỏi bệnh viện ra đường quốc lộ. Đúng mười lăm phút sau có mặt tại sân bay. Hai người xuống xe và đứng sẵn trước cửa ra chờ đợi. Từ xa, có một người phụ nữ trung niên với mái tóc uốn xoăn buông xõa hững hờ xuống bờ vai thon gọn, dáng cao ráo, ăn mặc sang trọng, gương mặt xinh đẹp không chút dấu hiệu của tuổi tác đi tới. Bên cạnh còn có một cô gái xinh như hot girl, ăn mặc sành điệu đi cùng. Thanh đưa tay vẫy vẫy rồi la lớn:

- Mami... mami... Ở đây.

Người phụ nữ là mẹ của Thanh, nhanh đi tới, vẻ mặt vui mừng nhanh chóng thu lại bằng cái nhíu mày, ôm cái vai đang bó bột của anh mà gặng hỏi:

- Sao vậy?.

Thanh gãy gãy đầu, ngập ngừng suy nghĩ xem trả lời thế nào cho bà bớt lo lắng. Thấy mặt mẹ đanh lại, căng thẳng chờ đợi liền nói đại:

- Chút tai nạn nhỏ thôi mami à.

Mẹ Thanh đưa tay lên nhéo vào trái tai anh một cái, vừa nhéo vừa mắng:

- Con lại đua xe nữa hả?.

Trái tai Thanh bị mẹ kéo căng đau điếng, người anh phải khom xuống theo lực kéo của bà, miệng lấp bấp phân bua:

- A... đau. Mami... không... không... phải, chỉ là tai nạn thật mà, mẹ không tin có thể hỏi văn Khiêm.

Mẹ của Thanh liếc nhìn qua Văn Khiêm nghe xác nhận rõ ràng đúng như lời Thanh nói thì mới chịu buông tay, rồi chưa dừng lại, tiện tay đánh luôn vào bả vai đang bị thương của Thanh một cái dằn mặt ngay:

- Lo mà thể hiện cho tốt đi. Mẹ cho con ngồi vào cái ghế tổng giám đốc là vì biết con có năng lực, đừng để mẹ phải thất vọng.

- A... a... a... con đang bị thương đó, mẹ không xót con trai mẹ tí nào sao?.

Mẹ của Thanh mặt lạnh lùng đáp:

- Mẹ thừa biết thủ đoạn của con, đừng có mà qua mặt mẹ.

Thanh ríu ríu rồi loăn xoăn xoa xoa bóp bóp vai mẹ mình nói nịnh:

- Dạ, mami, con làm sao dám chứ.

Từ nãy tới giờ hai mẹ con mãi tán gẫu, tranh cãi với nhau mà mọi người dường như quên đi sự hiện diện của người bên cạnh. Cô gái đang đứng đó nhìn hết mọi hành động của hai mẹ con mà không ngừng tủm tỉm cười. Lúc này mới bước lên, đứng trước mặt Thanh chìa cánh tay trắng nõn nà ra chào hỏi:

- Chào anh Thanh, lâu quá không gặp.

Thanh cũng lịch sự, đưa tay ra bắt tay với cô ấy một cái nói:

- Chào em, em là...

Anh vừa bắt tay vừa cố lục lại trí nhớ của mình suy nghĩ xem cô gái này là ai, trông có vẻ rất quen, nhưng tạm thời không thể nhớ nổi. Cô gái vội cắt ngang dòng suy nghĩ của anh mà trả lời:

- Em là Mỹ Lệ, anh nhớ ra chưa?.

Thanh đưa tay lên bóp trán, nhíu mày lẩm bẩm "Mỹ Lệ" nhưng dường như vẫn không nhớ. Mẹ anh đứng kế bên tươi cười nhắc cho con trai biết:

- Là con gái của bác Vượng, công ty con của nhà mình ấy. Con nhớ ra chưa?.

Nghe mẹ nhắc mà vỡ lẻ, lúc này Thanh mới chợt nhớ ra, hai mắt xoe tròn kinh ngạc, nhìn Mỹ Lệ có chút ngạc nhiên hỏi:

- À, nhớ ra rồi. Mà sao hai người lại đi cùng nhau thế?. Đã rất lâu rồi anh không gặp em, nghe nói em đi du học ở Pháp phải không?.

Mỹ Lệ vẻ mặt phấn khởi, đôi mắt long lanh đầy quyến rũ nhìn anh mà đáp:

- Dạ vâng ạ. Nay em đã hoàn tất chương trình học nên về nước. Vài ngày trước em có gặp cô trong hội nghị ở Pháp nên cả hai về cùng ạ.

- Thì ra là vậy. Thôi để con đưa mami ra xe về nhà nghỉ ngơi nhé. Mỹ Lệ, em đi với bọn anh luôn nhé.

- Vậy có tiện cho anh không ạ?.

Thanh đưa tay xua xua nói:

- Có gì mà không tiện, dù gì cũng đi qua nhà em trước mà. Sẵn tiện đưa em về cùng luôn.

Mỹ Lệ ra vẻ ngại ngùng, suy tư trong vài giây rồi vui vẻ gật đầu đồng ý:

- Dạ, vậy em làm phiền anh chút ạ.

Mẹ của Thanh quay sang nhìn Mỹ Lệ với nụ cười thật tươi rồi nói:

- Đừng khách sáo nữa, không phiền không phiền. Cô còn chưa cám ơn con đã chăm sóc cô mấy ngày ở Pháp nữa mà, có dịp về nhà cô ăn cơm nhé!.

- Dạ vâng ạ.

Mọi người sau phút giây căng thẳng cuối cùng cũng cười nói vui vẻ, cùng nhau trở về nhà. Trên xe có người vẫn luôn dõi mắt chăm chú nhìn Thanh và quan sát anh đang cười nói rôm rả tán gẫu cùng mẹ, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt đầy mê hồn nhìn anh say đắm. Là chàng vô tình nhưng thiếp lại hữu ý.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro