Chương 18: Dập tan hiềm nghi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó diễn ra trong êm đềm đến lạ. Không có ma quỷ hay bất kỳ mối nguy hiểm nào đe dọa. Hai cha con chú Mão đã từ biệt mọi người trở về nhà sau cái hôm độc trùng trong người Thư được giải sạch hoàn toàn. Ai nấy lại quay cuồng với những công việc ở cô nhi viện. Còn Thư ngoại trừ vết thương do phẫu thuật vẫn còn cần phải thăm khám theo lịch hẹn thì tinh thần hay sức khỏe đều đã ổn định. Riêng cô Hoa Thì cũng xin nghỉ phép về quê có việc. Không biết là nhà cô có việc thật hay là ngại với mọi người ở cô nhi viện chuyện con búp bê, hoặc chính cô là người tiếp tay cho kẻ xấu mà đúng hôm chú Mão về thì cô cũng lặng lẽ xin nghỉ phép mấy hôm.

Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong , ba cô gái về phòng nghỉ ngơi. Lê lấy ra ba miếng mặt nạ trái cây vừa mới mua chia cho Thư và Minh cùng làm đẹp, rồi ai nấy nằm phịch xuống giường để tận hưởng thời gian quý giá này. Có lẽ đây là khoảng thời gian họ cảm thấy thư giãn nhất sau những biến cố liên tiếp xảy đến. Lê rút chiếc điện thoại ra vừa nằm vừa lướt web. Chợt sực nhớ ra điều gì bèn hí hửng quay sang hỏi Thư:

- Thư, sao hai hôm nay tao không thấy anh Thanh đến vậy?. Mày với ảnh có chuyện gì hả?.

Thư vẫn điềm tĩnh nằm yên, mặt hướng nhìn trần nhà không chút biến sắc trả lời:

- Anh ấy không đến thì làm sao tao biết được, có lẽ anh ấy bận việc. Dù gì cũng là một người điều hành cả một công ty lớn, mỗi ngày có trăm công nghìn việc để giải quyết làm gì có thời gian để ý đến cô nhi viện chúng ta. Mà mày hỏi chi lạ?.

Lê nhoài người lên trước mặt Thư nở một nụ cười đầy ẩn ý, đôi mắt chớp chớp đưa tay lên chống càm và hỏi:

- Ảnh si tình với mày như vậy mà tự nhiên lại không đến nữa tao mới thấy lạ. Hay là mày với ảnh cãi nhau?. Mà cái hôm mày với ảnh ở trong phòng một mình rốt cuộc hai người nói gì?.

Mặt Thư thoáng chút bối rối, chỉ gượng cười rồi thở ra nói:

- Làm gì có.

Lê vẫn chống càm, nhìn thẳng vào ánh mắt cố né tránh của Thư mà hỏi lại:

- Làm gì có cãi nhau hay làm gì có nói gì?.

Thư liền trở mình ngồi dậy đẩy Lê nằm xuống giường rồi đi thẳng vào nhà tắm, vừa đi vừa nói:

- Không có gì là không có gì. Tao đi rửa mặt đây.

Bản tính Thư thì Minh còn lạ gì nữa. Cô phì cười quay sang ôm lấy cánh tay Lê rồi cố ý nói lớn cho cả Thư nghe thấy:

- Nếu tao đoán không lầm thì chắc là nhỏ Thư nó lại từ chối người ta rồi nên người ta ngại không dám đến nữa.

Minh vừa nói vừa hướng mắt về phía nhà tắm rồi cùng Lê ôm miệng tủm tỉm cười. Lê thấy vậy liền tặc lưỡi rồi tiếp thêm một câu:

- Ây da, chàng có ý nhưng thiếp lúc nào cũng vô tình. Thật tội cho người nào yêu phải cô gái lạnh lùng sỏi đá.

Thư vẫn im bật không chút phản ứng, Minh và Lê thì được dịp chọc phá Thư cười đến nôn cả ruột. Mãi lúc sau Thư mới từ nhà tắm đi ra, tới bên giường lấy gối quăng luôn vào người hai đứa bạn, mặt mày đỏ ửng mắng:

- Tao kệ bọn mày. Tao với anh Thanh chẳng có gì thì nói chẳng có gì. Tao không muốn nhắc đến chuyện tình cảm.

Rồi đi thẳng một mạch lại bàn ngồi, tay bâng quơ bấm điện thoại. Lê cũng liền theo đó ngồi dậy, từ phía sau ôm choàng qua vai Thư nói:

- Thật là mày không cho anh Thanh chút cơ hội nào sao?. Tao thấy ảnh thật sự là một người tốt đấy, hơn nữa cũng là con nhà quyền thế, mày bỏ qua là hơi tiếc ấy.

Thư từ từ xoay người lại, gỡ hai bàn tay của Lê ra khỏi vai rồi nhìn thẳng vào mắt Lê mà nói:

- Tao và anh ấy là hai thế giới song song, không thể nào có kết quả được. Nếu mày thấy ảnh tốt vậy thì mày yêu ảnh luôn đi.

- Mày... mày làm tao tức chết mà.

Lê ấm ức ngồi bệt xuống giường , hất mặt sang nơi khác không muốn nhìn mặt Thư, cả người như muốn bốc khói. Minh vội ôm lấy cánh tay Lê để trấn bớt sự tức giận rồi giải hòa:

- Thôi được rồi, chỉ là đùa thôi mà có cần phải nghiêm trọng như thế không chứ?. Thư nó không có ý gì đâu ha.

Thấy cả hai ngồi đó im bật không nói, Minh liền đổi chủ đề:

- Thôi đừng bàn cãi nữa. Hai đứa bây nghĩ xem cô Hoa có thật là người tiếp tay cho kẻ xấu không?. Anh Thanh nhận điều tra vụ này cho ra lẽ thì chắc là ảnh đang bận để tìm hiểu sự việc thôi.

Đúng là chủ đề Minh vừa lái sang thực sự có tác dụng, khuôn mặt căng thẳng của Lê và Thư từ từ giãn ra rồi vờ như chưa từng có cuộc cãi vã nào. Lê hào hứng lên tiếng:

- Chuyện này thật sự nan giải, tao không tin là cô ấy có dính đến chuyện này. Hi vọng là cô ấy vô can.

Rồi Minh đứng dậy tiến tới bên cạnh vỗ vào vai Thư và hỏi:

- Còn mày thì sao?. Mày thấy cô ấy có khả năng không?.

Thư trầm ngâm trong vài giây rồi đáp:

- Tao không biết. Nhưng mà tự nhiên sau việc ấy cô Hoa lại lặng lẽ xin nghĩ phép, tao thấy nó cũng hơi có vấn đề. Nếu cô ấy thật sự không liên quan thì hi vọng anh Thanh sẽ nhanh chóng tra ra để giải tỏa mối nghi ngờ trong lòng mọi người.

Minh gật gù tán thành ý kiến của Thư, vì thật ra bây giờ cô cũng có mối nghi ngại như Thư vậy. Dù không muốn nghĩ xấu cho bất cứ ai trong lúc này. Nhưng với tình hình trước mắt thì không thể nào không nghĩ tới. Dòng suy nghĩ của Minh đột nhiên bị cắt ngang nhanh chóng bởi câu hỏi của Lê:

- À, mà Thư nè. Từ bữa giờ mày có còn thấy anh Quân hay anh trai của mày nữa không?.

Nghe Lê hỏi Thư bỗng trở nên buồn bã, hai hàng mi rũ xuống, thở hất ra rồi đáp:

- Tao cũng đang rất muốn gặp họ xem họ có bình an hay không?. Từ cái hôm tao biết được thân thế của mình đến giờ thì không hề thấy họ nữa. Hôm tao còn nằm mê man chưa tỉnh, hai người họ đã đánh nhau với tay sai của gã thầy pháp để bảo vệ tao trở lại dương gian thì bây giờ tao vẫn rất lo lắng, không biết họ có bị bắt giữ hay không.

Đúng là từ hôm đó không nghe Thư nhắc tới họ thật. Mà thật ra chắc cũng không có thời gian để nghĩ ngợi điều gì vì liên tiếp bị tấn công hãm hại. Minh và Lê cũng tập trung vào việc lo cho Thư mà quên mất hai người họ. Minh lên tiếng an ủi động viên Thư:

- Chắc họ không sao đâu. Là do mày đang đeo trên người lá bùa trấn ma của chú Mão thì việc hai người họ không thể tiếp cận mày được cũng là bình thường. Yên tâm nhé!.

Còn Lê thì nói:

- Phải rồi, Minh nói đúng mà mày yên tâm đi. Còn nếu muốn gặp họ cũng dễ mà. Lúc nào đó bỏ lá bùa ra là xong.

Ý kiến của Lê lập tức bị Minh dập tắt ngay, toàn là nói mà chưa kịp suy nghĩ thấu đáo. Minh ngay lập tức phản pháo lại:

- Mày ăn nói hàm hồ quá. Ngộ nhỡ bên kia lại thừa cơ hội để cho âm binh hại Thư nữa thì sao.

Minh trách móc Lê xong thì cũng quay qua ôm lấy Thư vỗ về:

- Mày đừng nghe Lê nó nói bậy. Lá bùa này mày nhất định phải đeo và giữ gìn cẩn thận, nhớ chưa.

Thư khẽ nở một nụ cười nhẹ, nét mặt vẫn không có gì thay đổi, gật đầu đáp:

- Tao biết mà.

Bỗng nhiên từ ngoài cửa đã nghe tiếng gọi của bé Bi:

- Chị Thư ơi chị Thư.

Cậu bé vừa gọi vừa bước vào phòng với vẻ mặt rạng rỡ, trên tay còn đang cầm một túi kẹo mút. Thư liền từ tốn hỏi:

- Có chuyện gì vậy Bi?.

- Dạ, có một chị đẹp lắm, chị mang đến cho chúng em rất nhiều quà bánh và nói muốn gặp viện trưởng. Nhưng mẹ Thúy vừa mới đi ra ngoài rồi.

- Ừ, chị biết rồi, em ra ngoài trước đi. Chị với chị Minh chị Lê sẽ ra ngay.

Minh và Lê lập tức vào nhà tắm rửa mặt rồi cả ba vội vàng ra khỏi phòng. Vừa bước ra ngoài thì từ trong sân họ đã thấy bóng dáng một cô gái đang hăng hái phát quà bánh cho mấy đứa nhỏ. Những ánh mắt hồn nhiên tươi cười mừng rỡ khi nhận được quà của bọn trẻ làm trái tim của ba cô gái thổn thức như muốn vỡ òa. Cũng lâu rồi, chưa có phút giây bình yên nào để ngắm cảnh tượng hạnh phúc như thế này. Ba người họ bước tới gần cô gái đang khom người phát từng túi quà chào hỏi:

- Chào chị.

Cô gái nghe chào liền quay lại mỉm cười gật đầu:

- Dạ chào các chị. Em tới đây để phát quà cho mấy bé và muốn góp chút ít kinh phí để hỗ trợ cho các bé ăn uống học hành.

Ba cô gái cũng lịch sự gật đầu đáp trả rồi bảo bé Linh, chị cả lớn tuổi nhất trong số những đứa trẻ ở đây tiếp tục chia quà cho các em rồi mời cô gái này vào văn phòng uống nước. Cô gái ngồi xuống ghế , nghiêng đầu sang bên rồi đưa tay khẽ vuốt mái tóc xoăn dài màu xám khói để lộ gương mặt thanh tú và một đôi mắt long lanh hút hồn người đối diện. Rồi cô từ từ nhìn lên, quan sát một lượt và hỏi:

- Cho hỏi, ở đây ai là viện trưởng ạ?.

Thư dịu dàng nhìn vào mắt cô gái kia mà trả lời:

- Viện trưởng của chúng em vừa ra ngoài. Em là người phụ trách ở đây ạ.

- Vâng ạ.

Cô gái cũng nhẹ nhàng đáp lời rồi với tay lấy từ trong túi xách ra một phong bì đưa cho Thư rồi bảo:

- Em có một chút tấm lòng gọi là hỗ trợ cho các bé. Mong có thể đỡ đần được phần nào kinh phí lo cho các bé ạ.

Thư đưa tay nhận lấy tấm phong bì với ánh mắt ngời ngời biết ơn, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười thân thiện:

- Dạ, em thay mặt các bé cảm ơn tấm lòng của chị. Chúng em sẽ dùng toàn bộ số tiền này cho việc ăn uống và học hành cho các bé ạ. Chị vui lòng cho em biết tên tuổi địa chỉ để tụi em lưu vào sổ sách, tiện sau này có thể tri ân nhà hảo tâm ạ.

- Không cần đâu. Sau này có dịp em sẽ hay lui tới chơi với các bé. Việc ghi lại thông tin không cần thiết đâu chị.

Cô gái này quyên góp cho viện mà không cần lưu lại danh tính làm cho Thư trong giây lát thấy có thiện cảm. Cô vừa biết ơn vừa rất cảm kích và nể phục cốt cách giúp người chẳng cần phô trương danh tiếng của cô ấy. "Người gì mà vừa xinh đẹp lại vừa tốt tính thế kia, anh nào mà lấy phải thì tốt phước lắm đây", trong lòng Thư chợt nghĩ như thế.

- Cốc... cốc.

Theo phản xạ mọi người hướng ánh mắt nhìn ra ngoài theo tiếng gõ cửa thì thấy Thanh đang đứng vắt chéo hai chân, vai tựa hẳn vào cánh cửa nở một nụ cười ấm áp đầy mê hồn.

- Chào các người đẹp, hôm nay ở đây đông đủ nhỉ.

Thư ngước lên nhìn anh ái ngại không nói gì, Lê thì tươi cười đon đả trêu ghẹo:

- Ơ, ngọn gió nào hôm nay thổi rồng đến nhà tôm thế này. Hai ngày nay mất tích tưởng đâu anh bị người đẹp nào bắt cóc rồi cơ đấy.

Nghe Lê nói Thanh liền phá lên cười ha hả, vừa bước vào trong phòng vừa nói:

- Làm gì có người đẹp nào ngoài Thư có thể bóp nát trái tim anh cơ chứ.

Mặt Thư đỏ ửng ái ngại lùi lại phía sau, ánh mắt lơ đễnh ngó nghiêng sang nơi khác và tuyệt nhiên không nói một lời nào. Chưa kịp để mọi người phản ứng đáp trả, ngay lúc này mặt Thanh chuyển biến biểu cảm một cách nhanh chóng, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào cô gái lạ đang ngồi dưới ghế rồi thốt lên kinh ngạc:

- Ơ, Mỹ Lệ, sao em lại ở đây?.

Cô gái liền đứng lên tươi cười nhìn Thanh với vẻ bất ngờ rồi tiến tới vòng hai tay khoác lấy cánh tay anh giọng yểu điệu thục nữ nói:

- Trùng hợp quá. Em tới đây quyên góp. Mà sao anh cũng tới đây vậy?.

Mọi người và Thanh còn đang trố mắt ngạc nhiên chưa kịp phản ứng gì thì Mỹ Lệ vẫn hớn hở ra mặt lại nói tiếp, vừa nói lại vừa siết chặt cánh tay Thanh, hất càm nhìn về phía Thư như muốn thách thức:

- À, để em đoán xem. Là những người bạn ở cô nhi viện mà anh đã kể với em có phải không?.

Trong giây phút bối rối vì đột nhiên lại có người hành động thân mật với mình trước mặt Thư, Thanh cuống cuồng nhắc lấy cánh tay đang bị siết chặt ra trong vô vọng. Vì càng cố gắng thì Mỹ lại càng ôm chặt không buông mà cánh tay kia của anh thì hoàn toàn vô dụng vì đang bó bột.

- Em buông anh ra, không thì mọi người hiểu lầm bây giờ.

Thanh lúng túng liếc nhìn Thư như muốn giải thích, ánh mắt vừa thiết tha trìu mến vừa thành khẩn cầu mong Thư đừng hiểu lầm. Mỹ Lệ đã nhanh ý quan sát được ánh nhìn tình tứ mà Thanh dành cho Thư thì liền nhận ra ngay người con gái mà Thanh ngày đêm theo đuổi chính là cô gái đang đứng trước mặt mình.

- Hiểu lầm.

Mỹ Lệ vừa nói vừa cười lên thành tiếng, nghiêng người qua trước mặt Thanh, nụ cười đầy nhã ý. Cô nhìn xoáy vào đôi mắt đang ngại ngùng kia của anh vài giây rồi từ từ buông tay ra và nói:

- Em chỉ là đùa với anh thôi mà anh căng thẳng làm gì chứ.

"Rõ ràng hai người này là đang muốn trở thành nhân vật chính hay sao mà cứ anh anh em em thắm thiết như không có ai xung quanh vậy", Minh chợt nghĩ và cảm thấy hơi khó chịu. Lê cũng thế, cô ấy dùng vai mình hất mạnh vào vai Minh một cái rồi ghé tai thì thầm: " Tao thấy ngứa mắt quá". Minh cũng thỏ thẻ lại vào tai Lê: "thôi chuyện của họ, kệ đi, cô gái này cũng không phải dạng vừa, người mù cũng thấy được là cô ta có ý với anh Thanh".

Minh nhìn qua Thư dò xét. Nét mặt cô ấy vẫn vậy, không chút suy tư lo lắng, vẻ lạnh lùng mỗi khi đối diện với Thanh đều như vậy. Nhiều lúc Minh thật sự không hiểu trong lòng Thư đang nghĩ gì. Cô cứ thế nhìn Thư mà miên man suy nghĩ cho đến khi không khí ngượng ngập kia của mọi người được phá tan bởi tiếng nói của Thư. Thư bước lại gần hai người họ, nhìn vào cô gái xinh đẹp kia và nói:

- Thì ra chị đây là bạn của anh à. Rất vui được biết chị, em là Thư còn đây là bạn của em Minh và Lê.

Thư chỉ tay về phía hai cô bạn để giới thiệu nhưng dường như Mỹ Lệ không để tâm. Cô ấy đảo mắt nhìn quanh rồi gật đầu đáp trả cho có lệ và nhanh chóng phớt lờ không nói gì. Sau đó dừng mắt trên người Thư soi vào từng nét mặt và cơ thể đang chằng chịt những vết thương mới cũ xen lẫn nhau còn chưa lành, rồi khinh khỉnh nhếch mép cười theo kiểu không mấy thiện chí.

Thái độ của Mỹ Lệ đúng là trở mặt bất ngờ đầy ngoạn mục. Khi nãy còn mới tỏ ra thanh khiết lương thiện thì bây giờ đã trở nên cao ngạo và ranh mãnh. Đúng là không nên vội đánh giá con người ở vẻ bề ngoài.

Lúc này Thanh mới cảm thấy đỡ ngượng, anh lấy lại phong độ trước mặt Thư và giới thiệu với mọi người:

- Phải, đây là người bạn vừa đi du học ở Pháp về mà có lần anh đã nói cho tụi em biết rồi đấy. Sau này cô ấy có đến đây thì cũng nhờ các em chiếu cố cô ấy với nhé!.

Lê từ nãy giờ nhịn đến mức trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng bây giờ thì cô không nhịn được nữa. Cô bước lên trước vài bước, hai tay vòng lại khoanh trước ngực nói với giọng điệu đầy chua ngoa:

- Dạ, tụi em nào dám. Đại tiểu thư Mỹ Lệ đây cao quý thế này ai dám đụng tới cô ấy chứ.

Thư nhìn vẻ mặt khó chịu của Lê, cảm giác có chuyện không ổn nên liền kéo tay Lê về phía mình ngăn không cho cô ấy gây sự.

- Thôi được rồi, Lê chỉ đùa thôi. Nơi này luôn hoan nghênh những nhà hảo tâm tốt bụng như chị Mỹ Lệ đây.

Phút tâng bốc của Thư phần nào làm dịu đi sự kiêu kì và ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Lê như muốn nhảy tới vồ cho một trận của Mỹ Lệ. Cô gái này có lẽ đến đây quyên góp chỉ là một cái cớ, cốt là chỉ muốn dằn mặt những người có khả năng cản đường cô ấy đến với Thanh. Cũng may đúng lúc đang cao trào thì Mỹ Lệ có điện thoại công việc nên phải ra về gấp chứ không lát nữa đây e rằng Lê sẽ không nhịn được nữa mà gây hấn với cô ấy mất. Trước khi ra về Mỹ Lệ còn muốn kéo cả Thanh về cùng nhưng anh lại kiên quyết chối từ khiến cho cô không mấy vui vẻ.

Lê nhìn theo bóng của Mỹ Lệ đang đi xa dần cho đến khi khuất dạng liền nói:

- Sao anh không hộ tống người đẹp về luôn đi, ở đây làm gì?. Em thấy đại tiểu thư đã giận rồi đấy.

Thanh thêm lần nữa lúng túng, đưa tay lên gãy gãy đầu rồi nói:

- Em đừng để ý cô ấy, cô ấy còn trẻ con lắm. Anh và cô ấy chỉ thật sự là bạn.

Lê phản pháo:

- Là bạn mà nắm tay nắm chân thân thiết thế cơ à, ai không biết nhìn vào còn tưởng hai người là tình nhân cơ đấy.

- Thật, anh xin thề. Cô ấy chỉ là bạn, là lúc nãy cô ấy đùa thôi...

Nét mặt bị hiểu lầm của Thanh ngơ ra đến tội, Thư thấy vậy bèn xen vào nói:

- Được rồi, hai người đừng tranh luận nữa có được không?.

Minh cũng lên tiếng và lại làm thủ tục hòa giải mà cô đã rất nhiều lần áp dụng thành công, đó là đổi sang một chủ đề khác, Minh nói:

- Phải đó. Tao tin anh Thanh không phải là loại người đó. Mà hôm nay anh đến đây có việc gì?. Việc anh nhận điều tra tới đâu rồi, em đang rất nôn nóng đấy.

- Hôm nay anh cũng vì chuyện này mà đến.

Nói rồi, Thanh rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại cảm ứng đời mới bóng loáng và mở cho mọi người xem. Những hình ảnh được quay từ camera của cái ngày mà Thư nhận được con búp bê hiện ra rõ mồn một. Đúng là có một người thanh niên trên tay cầm hộp quà phóng xe dừng lại đứng lấp ló ngoài cổng, mắt cứ hướng vào phía trong cô nhi viện như đang tìm kiếm ai đó. Mãi một lúc sau thì tình cờ gặp cô Hoa đi chợ về, hắn liền xuống xe đứng nói chuyện và trao cho cô Hoa hộp quà rồi vội lên xe phóng đi mất dạng. Xem xong ba cô gái đều trố mắt kinh ngạc nhìn nhau. Vậy là mọi người đã nghi ngờ oan cho cô Hoa, cô ấy cũng chỉ là một người bị hại trong chuyện này. Lê quay sang ôm lấy Minh mừng rỡ nói:

- Tốt quá rồi, cuối cùng những nghi ngờ của chúng ta đã được sáng tỏ. Cô Hoa cũng chỉ là bị kẻ xấu lợi dụng.

Minh cũng gật gù đáp:

- Phải, cuối cùng tao cũng thấy nhẹ nhõm. Thật sự tao không nghĩ là cô Hoa lại là người như thế đâu. Quá tốt rồi, mẹ Thúy nghe tin chắc cũng sẽ rất vui.

Thư thì nói:

- Chừng nào cô Hoa về chúng ta phải có lời xin lỗi cô ấy.

Minh và Lê cũng đồng ý với Thư nhưng Thanh thì có vẻ vẫn còn có mối nghi ngại gì đấy, anh trầm ngâm và suy tư nghĩ ngợi. Mãi lúc sau mới lên tiếng:

- Nhưng anh đang cảm thấy khó hiểu. Nếu không phải cô Hoa thì ai có thể biết về chú Mão để cung cấp thông tin cho gã thầy pháp kia biết để hắn có thể phá giải được lá bùa?.

Thư ngập ngừng nói:

- Chuyện này... là vấn đề nan giải của chúng ta.

- Anh sẽ tiếp tục điều tra.

Vừa nói xong thì Thanh cũng mở cho mọi người xem tiếp một đoạn camera khác. Đó là đoạn camera trong bệnh viện. Người thanh niên va phải Thanh trong thang máy và đứng trước cửa phòng Thư rình mò. Không những thế, những cảnh quay khác cho thấy người thanh niên này đã theo dõi và quan sát Thư trong suốt những ngày nằm viện, mãi đến cái hôm đối mặt với Thanh thì mọi người mới biết có sự hiện diện của hắn.

Đoạn video cuối cùng vừa kết thúc cũng là lúc Thanh lên tiếng giải thích:

- Từ hình ảnh cho thấy, người thanh niên anh gặp trong bệnh viện và người thanh niên đưa cho cô Hoa hộp quà là cùng một người. Tuy hắn đeo khẩu trang che mặt, nhưng dáng dấp và cái mũ lưỡi trai màu đen kia rất giống nhau. Người của anh từ đó điều tra và theo dõi thì mới biết được hắn là một tay giang hồ đâm thuê chém mướn. Chắc chắn là gã thầy pháp độc ác kia đã thuê hắn theo dõi chúng ta và làm ra chuyện này. Rất tiếc, hôm qua người của anh bị phát hiện và được đồng bọn của hắn đưa lên xe đi lẫn trốn, người của anh đã mất dấu hiện vẫn tìm chưa ra hắn.

Thanh dứt lời thì mặt mày cũng sa sầm lại, ánh mắt ngời ngời lửa giận, nắm chặt bàn tay thành nắm đắm ngồi xuống ghế mà im lặng tự trách bản thân. Thấy vậy Thư nhanh miệng lên tiếng động viên anh:

- Việc trước mắt là giải oan cho cô Hoa anh đã làm được rồi. Anh cứ từ từ điều tra, không cần phải tự trách bản thân.

Anh ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt trầm ấm của Thư rồi khẽ đưa tay mình nắm lấy bàn tay mềm mại của cô và nói:

- Cám ơn em đã tin tưởng ở anh.

Thư thoáng bối rối trong giây lát gỡ tay Thanh ra rồi ngại ngùng ngồi vào chỗ bàn làm việc của mình, mặt vẫn còn ưng ửng đỏ. Minh thấy vậy liền huých tay Lê thì thầm: "Chúng ta ra ngoài thôi, còn ở đó làm kỳ đà cản mũi nữa". Ngay lập tức Minh và Lê bước nhẹ nhàng thật khẽ, rón rén đi ra ngoài. Bước ra gần tới cửa thì nghe chuông điện thoại của Thanh vang lên. Anh vui mừng nói lớn:

- Là người của anh cử đi điều tra gọi về.

Theo quán tính, Minh và Lê phản xạ thật nhanh quay lại nhìn Thanh. Anh nghe điện thoại xong thì nở một nụ cười sung sướng, đập tay xuống bàn anh nói:

- Đã tìm ra nơi ở của gã thầy pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro