Chương 19: Ngôi nhà ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, gặp phải cô nàng đỏng đảnh Mỹ Lệ đang cảm thấy thật khó chịu thì lập tức lại nhận về được tin vui. Không chỉ có một mà đến hai tin vui cùng một lúc. Đây là điều mà mọi người đã chờ đợi rất lâu. Người của Thanh liền sau đó cũng gửi đến địa chỉ cụ thể kèm cả hình ảnh của ngôi nhà mà mọi người đã cất công điều tra theo dõi. Thì ra chỗ ở của hắn ta nằm ở vùng quê ngoại ô thành phố cách nơi ở của mọi người không quá xa. Nghe Thanh bảo từ đây đến nơi này chỉ tầm bốn giờ ngồi xe ô tô. Thế là kế hoạch lên đường bước vào cuộc hành trình phiêu lưu mạo hiểm bắt đầu.

Người đầu tiên mọi người nghĩ tới và thông báo sớm nhất là chú Mão. Nhận được điện thoại của Thư, chú lập tức đặt vé xe nhưng phải bảy giờ tối mới có chuyến xe đến thành phố. Và thời gian từ nhà chú đến chỗ mọi người phải mất mười giờ đồng hồ ngồi xe. Nếu xe chạy đúng giờ thì cũng phải năm giờ sáng mới tới nơi. Nên mọi người đành phải chờ sáng hôm sau mới lên đường.

Nhưng đúng là trời không chiều lòng người, chuyến đi đã không hề suông sẽ như dự định. Hết trắc trở này lại đến trắc trở nọ như báo hiệu một điều gì đó không tốt lành.

Tám giờ rưỡi tối, ba cô gái đang nằm trong phòng thư giãn và chuẩn bị hành trang cho chuyến đi ngày mai.

Tèng teng teng..

Tiếng chuông điện thoại của Thư reo lên làm các cô giật mình. Đầu dây bên kia giọng chú Mão gấp rút:

- Alo, Thư à, có một chút trục trặc, chuyến xe của chú đột nhiên bị hư và đang nằm đường. Bây giờ phải đợi xe khác chạy về rồi mới rước đi. Chắc tầm 11 giờ tối nay chú mới có thể khởi hành, chú điện thoại báo cho các cháu khỏi phải trông nhé.

- Dạ, cháu biết rồi ạ. Chúc chú đi đường bình an.

Thư dứt điện thoại ra khỏi tay đặt xuống bàn rồi thở dài, Lê thấy vậy liền hỏi:

- Sao vậy, có chuyện gì à?.

Ánh mắt Thư đăm chiêu, trong lòng đột nhiên cảm thấy sốt ruột như có dự cảm chẳng lành, Thư nhìn lên đồng hồ rồi đáp:

- Chú Mão bảo chuyến xe chú đi bị hư hỏng. Nên giờ phải đợi xe, khoảng mười một giờ khuya nay mới khởi hành được.

Đường lên nhà chú Mão vốn đã khó đi, lại thưa vắng. Trên đấy thì chỉ có duy nhất một nhà xe đi xuống thành phố, nên dù có nôn nóng thế nào thì mọi người cũng đành phải đợi. Lê "à" lên một tiếng rồi xởi lởi nói:

- Có gì đâu à, muộn thì chúng ta đi muộn có sao đâu, dù gì chúng ta cũng biết chỗ ở của hắn rồi, lo gì.

Thư lắc lắc đầu nói:

- Không phải vậy. Sao tao cảm thấy bất an sao đó, tao e rằng chuyến đi này sẽ không thuận lợi. Cảm giác có gì đó nguy hiểm.

Lê cười lên một cách sảng khoái, đập tay lên vai Thư nói:

- Ái chà, mày nghĩ ngợi nhiều quá. Chúng ta nhiều người thế này, hắn làm gì được. Mà chẳng phải đã thống nhất từ trước là chúng ta sẽ sấm vai người đi coi bói rồi sao, không có gì đâu. Quan trọng là mày, sáng mai anh Thanh sẽ cho người hóa trang cho mày để hắn ta không thể nhận ra, đeo thêm lá bùa che mắt để át đi cái mùi Mộc tinh trong cơ thể mày. Tao thấy là rất an toàn rồi. Đợi chú Mão thăm dò được hắn ta thì cách gì chú cũng sẽ có để trừ khử hắn.

Nói rồi Lê nắm lấy hai bàn tay lại, hai ngón tay trỏ áp sát nhau chìa ra thành hình mũi súng, chĩa ra cửa làm tư thế bắn "bằng... bằng" rồi càng khoái chí cười lên sằng sặc.

- Á... Con quỷ, đau mậy.

Minh đánh vào vai Lê một cái đau điếng cho cô rời khỏi giấc mộng với viễn cảnh tươi đẹp, rồi từ tốn ngồi xuống cạnh Thư, bắt chéo chân chữ ngũ đưa qua đưa lại, thư thái nói:

- Mày nghĩ xa chút được không?. Tao thấy Thư nói đúng, tao cũng lo lắng, mới khởi đầu đã không suông sẽ rồi. Cái con người của gã thầy pháp đó vô cùng độc ác, cẩn thận vẫn tốt hơn, đừng nên mất cảnh giác.

- Tại hai đứa bây hay nghĩ xa nghĩ nhiều nên mới làm bản thân mệt mỏi, nghĩ thoáng chút đi, tự mình hù mình. Thôi tao đi ngủ trước đây, lấy sức mai đi thôi.

Lê nói vậy là xong, cô nàng liền lăn ra giường và nhanh chìm vào giấc ngủ. Minh và Thư cũng kệ, kể ra cô ấy lúc nào cũng luôn cười nói vui vẻ vì quá vô tư, không như hai cô, nghĩ ngợi quá nhiều nên không tránh khỏi những lúc cảm thấy trở nên áp lực. Có lẽ Lê nói đúng, nhiều khi yếu lòng nên tà ma nó mới dễ xâm nhập và điều khiển, chưa ra trận đã nhục chí thì làm sao mà đánh trận. Nghĩ thế nên hai cô gái cũng không bàn bạc gì thêm, Minh ra chốt cửa lại, Thư nhắn tin cho anh Thanh biết chú Mão sẽ tới muộn hơn dự định để anh sắp xếp thời gian và sau đó hai cô cũng đi ngủ.

Đêm đó...

Minh đang ngủ thì nghe có tiếng gọi the thé bên tai, giọng điệu của một đứa con nít cứ liên tục gọi:

- Chị, đi theo em, đi theo em.

Minh giật mình mở mắt ra, nhìn nhanh một lượt khắp căn phòng tối om chỉ le lói chút màu xanh huyền ảo của bóng đèn ngủ không đủ ánh sáng. Không thấy ai, cô nghĩ là mình nghe nhầm nên tiếp tục nhắm mắt lại ngủ. Nhưng không, tiếng nói the thé trẻ con ấy lại vang lên rõ mồn một bên tai lần nữa:

- Chị, dậy đi theo em, đi theo em.

Minh vội mở mắt ra nhìn, lần này có vẻ ánh sáng mờ ảo của bóng đèn ngủ đã sáng hơn nên làm cô thấy hơi chói mắt. Cô cố nhíu mắt nhìn xung quanh, cánh cửa đã hé mở từ lúc nào mà cô không hề biết. Cô nhìn sang hai người bạn vẫn đang ngủ say. "Quái lạ quá, sao cửa mở thế này kia chứ. Rõ ràng là lúc nãy đi ngủ mình có chốt cửa mà" Minh khẽ thì thầm một mình nhưng cũng bước ra đóng cửa lại. Thì bất ngờ cô nhìn thấy một đứa bé gái tầm mười tuổi đổ lại, mặc bộ váy màu trắng, dài phủ xuống tận gót chân đang đứng đó, cô giật bắn cả người và hơi lùi lại. Cô bé với khuôn mặt trắng bệch nhìn cô cười nhưng nụ cười rất thân thiện, tạo cảm giác ấm áp, hoàn toàn không giống với vẻ bề ngoài ma quái của em, cũng không có gì quá đáng sợ nên Minh từ từ lấy lại bình tĩnh và hỏi:

- Em là ai?. Sao lại ở đây?.

Cô bé không trả lời mà ra hiệu ý bảo Minh đi theo. Minh như bị thôi miên, không chút phản ứng liền đi theo cô bé trong vô thức. Lúc này chẳng thể để ý gì xung quanh nữa, mắt chỉ hướng về phía cô bé và cứ theo mãi theo mãi cho đến khi gặp một căn nhà.

Bấy giờ, khi mà Minh ý thức được thì xung quanh đã tối đen như mực không thể nhìn thấy gì, ngay cả một ánh trăng cũng không có, khung cảnh trở nên ma quái. Vậy mà kỳ lạ thay, ngôi nhà ở phía trước đang sáng đèn, nhưng chẳng phải sáng trưng kiểu đèn điện mà sáng kiểu hắt hiu mờ ảo của đèn dầu hoặc nến. Cô bé bước vào trong và vẫy tay gọi Minh vào cùng, nhưng cô thấy lo nên hơi do dự, hai chân chùn bước. Minh ngập ngừng tự hỏi bản thân phải làm gì, nửa tò mò muốn vào nhưng nửa lại thấy sợ. Cô xoay qua xoay lại ngó nghiêng, nhìn cảnh sắc tối tăm xung quanh rồi nhìn về phía cô bé đang tươi cười vẫy tay gọi mình, hơi lạnh bên ngoài lùa qua người làm cô sởn da gà. Bất giác Minh nghe sống lưng mình lạnh ngắt bèn co chân chạy thẳng vào nhà.

Bên trong ngôi nhà trống hoác không có một bóng người nào ngoại trừ Minh và cô bé váy trắng. Ánh sáng ảo diệu của những ngọn nến màu trắng cùng tông với chiếc váy của cô bé làm Minh liên tưởng đến những đám tang buồn ảm đạm và hồn ma chưa siêu thoát trong những bộ phim kinh dị. Minh bắt đầu thấy sợ, đôi chân run lên, cô đưa tay ôm lấy cơ thể mình để tìm chút hơi ấm rồi lấy hết can đảm hỏi cô bé:

- Đây là đâu, em đưa chị đến đây làm gì?.

Cô bé khẽ cười, nụ cười vẫn thân thiện như lúc đầu rồi nói:

- Đừng đi đến.

- Là sao chị không hiểu?.

- Đừng đi đến.

Cô bé cứ lặp lại ba từ đó liên hồi nhưng Minh hoàn toàn không hiểu ý cô bé muốn nói gì, tại sao đã dẫn cô đến nơi này lại bảo cô đừng đi đến là như thế nào. Minh lặp lại câu hỏi lúc nãy của mình:

- Chị không hiểu?.

Cô bé lắc đầu không nói. Đột nhiên có tiếng gà gáy từ đâu vọng đến, cô bé liền biến mất trong tích tắc. Rồi tất cả những ngọn nến trong phòng cũng vụt tắt. Trong bóng tối Minh hoảng loạng run rẩy và sợ hãi, cô ôm đầu ngồi thụp xuống đất và hét lớn "a... a...". Rồi từ đâu đó Minh cảm giác có một bàn tay mềm mại nhào tới tóm lấy cánh tay cô kéo đi.

- Á, buông tôi ra, đừng đến đây. Á...

Thần trí hỗn loạn, các dây thần kinh hoàn toàn tê liệt, Minh la hét trong tuyệt vọng. Tiếp đó là giọng nói quen thuộc vang lên.

- Dậy đi Minh, trời sáng rồi.

Là tiếng của Lê, Minh mừng quýnh lên mở to hai mắt ra nhìn. Lê đang ngồi bên cạnh giường nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt.

- Mày sao vậy, ngủ mà toát hết cả mồ hôi thế kia.

Hóa ra là từ nãy tới giờ Minh đang mơ. Một giấc mơ đáng sợ, nó chân thật đến mức khi đã tỉnh dậy mà đầu cô vẫn còn hiện rõ như in từng chi tiết. Minh kể cho Lê nghe những gì cô vừa mơ thấy và cho biết cô đang có cảm nhận không tốt về chuyến đi lần này.

- Mày xem có phải là có điềm báo gì không?. Tại sao lại có giấc mơ kỳ lạ kia trùng hợp đúng ngay thời điểm này chứ?. Hay là chúng ta dời ngày lại đi.

- Ơ, con nhỏ này. Mọi người ai đó đều lên kế hoạch cả rồi, mày nói muốn dời là dời sao. Là do hôm qua mày lo lắng nghĩ ngợi nhiều nên mới gặp ác mộng. Thôi thôi đừng nghĩ nữa, dậy súc miệng thay đồ đi rồi ăn sáng, đã bảy giờ hơn rồi, anh Thanh cũng đã tới, Thư đã ở văn phòng hóa trang rồi kìa.

Lê nói đúng, khi suy nghĩ và lo lắng quá nhiều về điều gì đó thì nằm mơ thấy ác mộng cũng là điều hiển nhiên. Minh không bận tâm về nó nữa mà xem nó như một chuyện bình thường và tự tin tiếp bước vào cuộc hành trình. Cô vui vẻ vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi cùng Lê đi ăn sáng.

Trong văn phòng, Mẹ Thúy cũng đã có mặt. Bà đang ngồi trò chuyện với Thanh ở bàn tiếp khách. Thư được cô thợ trang điểm mà Thanh đưa đến đang hóa trang ở phía trong. Minh và Lê chào hỏi mẹ Thúy và Thanh một tiếng rồi chạy tót lại chỗ Thư ngồi ngắm nghía bình phẩm. Nói là hóa trang cho ngoa chứ thật ra là đang nhờ bàn tay của cô thợ trang điểm biến hóa cho Thư trở thành một người khác để không ai nhận diện được.

Đúng là bàn tay của người thợ này quá khéo léo. Khoảng một tiếng đồng hồ sau là không còn ai nhận ra đây là Thư nữa, phải nói là một trời một vực, một tuyệt tác nghệ thuật đầy sáng tạo. Lê thỏa sức ngắm nghía rồi như nghĩ ra điều gì đó mà nhìn Thư với một nụ cười nham nhở, chỉ vào nơi khóe mắt và khóe môi của Thư nói:

- Thêm một nốt ruồi ngay khóe mắt và khóe môi nữa thì quá chất luôn.

Thư cười, Minh cũng cười, đúng là sáng tạo kiểu của Lê, chỉ có cô ấy mới nghĩ ra. Cô thợ trang điểm cũng phì cười theo, nhìn Thư rồi nói:

- Cũng là ý kiến hay, em thấy thế nào?.

- Dạ. Theo ý cô ấy cũng không tồi, chị cứ làm như vậy đi.

Nghe mọi người phía trong lăn tăn bình phẩm ý kiến ý cò này kia làm Thanh cũng tò mò. Rõ ràng từ nãy tới giờ Thanh chưa hề vào xem lấy một cái, anh muốn khi nào xong xuôi hết thì sẽ ngắm Thư cho thỏa thích. Nào ngờ phía trong náo loạn quá, cộng thêm những tiếng cười phấn khích khiến anh không thể nhịn được nữa. Anh háo hức bước vào trong, thoáng chút ngỡ ngàng, vừa khom người tiến sát lại gần Thư vừa nheo mắt hàm ý cười rồi thốt lên:

- Chu choa ơi, có phải Thư nhà ta không vậy?. Nhận không ra em luôn đấy. Mà còn hai cái nốt ruồi này là sao nhỉ?. Cũng không tệ.

Ngay lập tức Minh đứng phắt dậy ôm choàng lấy cổ Lê xuýt xoa:

- Ai cha cha, sao lại là không tệ chứ?. Phải nói là rất chất rất lạ có đúng không?. Còn ai ngoài Lê nhà ta mới có sáng kiến này chứ.

Lê được đà vương váo hất mặt về phía Thanh đắc ý. Anh không thèm để ý cũng chẳng màn tranh luận hay khích bát vì biết rất rõ tính nhây của cô nàng, chỉ lẳng lặng đi lướt qua Lê rồi nói một câu:

- Chất, rất chất.

Mọi người được dịp cười hả hê, xua tan những mối lo ngại trong lòng mà không biết nguy hiểm ngoài kia đã được an bài, chực chờ sẵn.
...

Con nắng đã lên cao quá đầu, ánh nắng cũng bắt đầu chói chang và gay gắt hơn. Hôm nay rõ là đẹp trời. Thoáng chốc mà đã gần chín giờ, mọi người đâu đó đều đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ chú Mão đến là khởi hành. Mẹ Thúy lo lắng ngồi căn dặn ba đứa con gái đủ điều hi vọng chuyến đi bình an vô sự. Đâu đó trong đầu Minh lại canh cánh về giấc mơ ban tối nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi ngữ khí đang hừng hực của mọi người. Và nó đi sâu vào quên lãng lúc bấy giờ.

Hơn chín giờ, hai cha con chú Mão lót tót đi từ ngoài vào văn phòng, mặt mày vẫn còn nhễ nhại mồ hôi. Thật thương cho chú ấy, mới về nhà còn chưa bao lâu thì lại bị mọi người thúc giục xuống đây nữa. Mẹ Thúy rót cốc nước đưa cho hai cha con uống thấm giọng, rồi xoa đầu bé Ni hỏi:

- Con đi đường mệt không?.

- Dạ, con không mệt con rất thích xuống đây chơi với các bạn các em cô ạ. Nhà có hai cha con, mà lại đang thời gian nghỉ hè nữa nên cha con đi đâu con theo đấy, con không thấy cực khổ chút nào đâu.

- Ngoan lắm, con ngoan ở đây với cô và các bạn. Cha con và các anh chị sẽ nhanh về thôi.

Bé Ni và mẹ Thúy tiễn mọi người ra xe của Thanh đang đợi sẵn bên ngoài. Một chiếc xe bảy chỗ đời mới quen thuộc do Văn Khiêm cầm lái. Và có thêm một chiếc ô tô bốn chỗ khác đang đậu gần đó. Thấy Thanh đi ra bốn thanh niên cao to lực lưỡng đeo kính râm đen cúi đầu ngã chào:

- Chào cậu chủ.

Thanh tươi cười vẫy tay ra hiệu cho họ lên xe. Mọi người ngây người ra không hiểu chuyện gì, với bản tính tò mò Lê lập tức hỏi ngay:

- Đây là sao anh Thanh?.

- À, là vệ sĩ của anh. Họ theo bảo vệ chúng ta.

Lê liền cười lên sằng sặc, vừa ôm bụng cười lớn vừa buông lời trêu ghẹo:

- Trời ơi, anh Thanh, anh có cần làm quá lên vậy không?. Chỉ là một chuyến đi xem bói thôi mà anh còn vác cả vệ sĩ theo làm gì vậy hả?.

- Em thì biết gì, có họ theo phòng trường hợp xấu xảy ra vẫn tốt hơn. Với lại anh còn đang bị thương, ngộ nhỡ có chuyện gì thì sao anh có thể cứu giúp mọi người chứ. Suy đi tính lại cả đêm anh mới quyết định đem bọn họ đi đấy.

Mẹ Thúy từ sau bước lên phía trước xua tay nói :

- Bậy, bậy, bậy. Không được nói chuyện xúi quấy như thế chứ. Kiêng đi cho lành các con à. Chỉ nói những điều tốt đẹp bình an, không nói điều xui điều gỡ.

Chú Mão cũng lên tiếng:

- Phải, hãy nghĩ theo hướng tích cực. Nhưng cậu Thanh cũng nói rất hợp tình hợp lý và chuẩn bị rất chu đáo. Chúng ta cứ phòng bị cũng tốt. Vì gã thầy pháp này theo chú thấy chắc cũng phải dân anh chị máu mặt mới liên quan đến giang hồ các cháu à. Thôi không còn sớm, chúng ta đừng tranh luận gì nữa. Nhanh đi thôi.

Cuộc hành trình chính thức bắt đầu. Chiếc xe chạy nhanh ra đường lớn rồi nhắm hướng quốc lộ đi thẳng. Trên xe, mọi người ai nấy đều hết sức vui vẻ riêng chỉ có Thư cứ ngồi trầm ngâm, trong lòng cảm thấy rất bứt rứt khó chịu. Minh ngồi cạnh Thư bèn hỏi:

- Mày sao vậy?.

- Tao cứ cảm thấy bất an sao đó.

Minh ngồi nhích lại gần, ôm trọn Thư trong vòng tay trấn an:

- Không sao, anh Thanh đã chuẩn bị chu đáo, đừng lo lắng.

Thư nhẹ nhàng gật đầu, ngồi ngã ra sau tựa vào thành ghế, nhắm nghiền hai mắt lại không nói gì. Cứ thế thời gian lặng lẽ trôi, sau phút giây vui vẻ thoải mái ban đầu, giờ đây mọi người dần chìm vào trong im lặng, người thì nghỉ ngơi, người làm việc riêng. Minh cũng buông mình ra sau, hít chút hơi lạnh trong xe vào phổi rồi thở hất ra lim dim mắt.

*****

Tiếng còi xe inh ỏi, chát chúa vang lên dồn dập liên hồi. Minh giật mình mở mắt ra rướn người nhìn về trước, Thư và mọi người cũng vậy, phía trước nhiều dòng xe lớn nhỏ xếp thành hàng dài lộn xộn chen chút nhau. Văn Khiêm không thể nhích thêm được chút nào vì dòng xe đã kẹt cứng. Thanh sốt ruột nói:

- Đoạn đường này thường rất ít khi kẹt xe, hôm nay sao thế nhỉ?. Có tai nạn gì chăng?.

Văn Khiêm liền bật radio của xe lên nghe ngóng tin tức từ chương trình bạn hữu đường xa. Vừa hay thông tin lập tức cho biết đoạn đường phía trước vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa hai xe container, hiện giờ hai xe đang nằm chắn ngang đường không thể qua lại được, tắt đường gần chục kí lô mét. Thế là mọi người bị mắc kẹt không thể tiến cũng không thể lùi, bất lực ngồi trong xe chờ đợi.
Đã hơn hai giờ đồng hồ trôi qua vẫn chưa khá hơn, thỉnh thoảng chiếc xe lại lê lết nhích thêm vài bước chân lại dừng lại đợi. Cũng may trong xe không có ai bị say, chứ nếu không cái đà này thì tới nơi chắc không còn chút máu. Mọi người đều đã mệt mỏi rã rời vì chờ đợi. Văn Khiêm cứ như thế nhích được chiếc xe ra khỏi hiện trường tai nạn là trời cũng đã quá trưa, lại còn phải bon chen thêm một đoạn khá lâu nữa mới vượt qua khỏi trung tâm thành phố, ai nấy vừa mệt vừa đói lả người đi.

Văn Khiêm cho xe đỗ lại một trạm dừng chân ăn uống rồi mới đi tiếp, chiếc xe vệ sĩ vẫn bon bon chạy tháp tùng theo sau. Băng qua nhiều con đường ruộng ngập lúa và nắng chiều, cảm giác nơi đồng quê thật yên bình và tĩnh lặng. Rồi đến một khu đồi vắng, theo thông tin và hình ảnh trước đó thì Văn Khiêm bảo còn không bao lâu nữa là tới nơi. Con đường đến nhà gã thầy pháp bắt đầu thưa vắng dần, một ngọn đồi vừa nhấp nhô ẩn hiện ra trước mắt, đoạn đường đi cũng thu hẹp dần từ đường nhựa rộng lớn chuyển sang đoạn đường đất đá ghồ ghề hơn. Lúc này trời đã xế chiều, bóng hoàng hôn bắt đầu buông xuống len lỏi vào từng rặng đồi và tán lá um tùm của cây cối, xa thật xa mới có một căn nhà có người ở. Minh nhìn vào đồng hồ đã hơn năm giờ chiều. Nhưng do nơi đây nhiều cây xanh nếu không nói là gần giống rừng nên trời có vẻ tối hơn hẳn. Cảnh vật xung quanh cũng bí hiểm không khác gì trên nhà của chú Mão.

Cuối cùng hai chiếc xe đã đỗ xịch trước một ngôi nhà và mọi người bước xuống xe đi về phía trước mặt. Căn nhà trông có vẻ đã rất cũ kỹ, cộng thêm có hơi chút hoang tàn, rêu phong phủ đầy bờ tường phía ngoài. Xung quanh không có ngôi nhà nào gần kề, ban nãy trên đường đi chỉ gặp đúng vài khu nhà dân thưa thớt phía ngoài thị trấn. Không hiểu sao gã thầy pháp kia lại có sở thích ở một căn nhà giống nhà hoang như thế kia chứ. Đúng là một con người vừa cổ quái vừa độc ác.

Hình như bên trong có phát ra tiếng nhạc cổ điển, âm thanh dập dìu vang lên du dương nhẹ nhàng và sâu lắng khiến cho mọi người không khỏi tò mò.

Từ ngoài cổng, chú Mão lên tiếng gọi:

- Có ai ở nhà không, cho chúng tôi hỏi thăm.

Không ai lên tiếng trả lời, chú Mão liền lên tiếng gọi lần hai:

- Có ai trong nhà không?. Cho tôi hỏi thăm.

Không gian vẫn im bặt, mọi người đều nhìn nhau xì xào bàn tán.

Lê thì thầm với Minh và Thư:

- Hay là người trong đó đi vắng.

Minh nói:

- Không biết nữa.

Nhìn bầu trời mỗi ngày một tối, Thanh không nhẫn nại được nữa liền bày tỏ ý kiến:

- Có khi nào tiếng nhạc trong nhà ồn làm hắn ta không nghe chúng ta ngoài này gọi không. Cháu thấy cửa cổng không có khóa, hay chúng ta cứ đi vào trong luôn đi.

Ý kiến của Thanh nhanh chóng được tán thành, vì giờ cứ đứng ngoài này thì cũng không phải cách hay. Anh ra hiệu cho Văn Khiêm và các anh em vệ sĩ ở ngoài xe chờ rồi mọi người cùng nhau vào trong. Nhưng sao Minh cứ có cảm giác ngôi nhà này rất quen thuộc, cô khựng lại chưa kịp lục lại trí nhớ trong đầu thì Thư và Lê đã kéo hai tay cô mà đi. Vào trong sân có thể nhìn rõ hơn, cánh cửa nhà bằng gỗ cũ mốc đóng im ỉm nhưng hoàn toàn không cài chốt, để lộ ra một khe hở nho nhỏ.

Thư liền lịch sự lên tiếng hỏi:

- Cho hỏi có ai ở nhà không?.

Lần này cũng không có ai lên tiếng trả lời, tiếng nhạc vẫn vang lên du dương đều đều hòa lẫn tiếng gió rít từng cơn của nơi đồi núi nghe càng trở nên ma mị. Trời càng ngày càng tối dần, hơi lạnh bắt đầu quấn quanh người khiến cho mọi người trong giây lát bị hạ nhiệt và như muốn cảm lạnh, hắc xì liên tục. Thấy vậy, chú Mão liền bước lên trước đẩy cửa bước vào trong và mọi người cũng đi theo sau.

Bên trong nhà hoàn toàn không có người, đồ đạc cũng không có gì quý giá. Chỉ có một chiếc máy phát nhạc bằng đĩa xoay thuộc loại đồ cổ đang rè rè xoay tít để phát ra bản nhạc mà từ nãy giờ mọi người đã nghe thấy. Thanh loay quay tìm công tắc điện để bật, nhưng dường như ở đây đang mất điện hoặc là điện đã bị ngắt. Thanh điên tiết mắng:

- Chết tiệt, sao lại thế này, không lẽ hắn ta lại trốn rồi sao?.

Chú Mão lặng lẽ quan sát từ khi mới bước vào, bấy giờ nói:

- Nơi này âm khí rất nặng nề.

Nghe chú Mão nói mà Thư thấy hơi rợn người. Lê cũng lăm lăm nắm chặt lấy tay Minh và Thư, mặt mày tái xanh như tàu lá. Nhưng cố tỏ ra chống chế:

- Anh Thanh, có phải là người của anh có nhầm lẫn gì không?. Tại sao ở đây không có người chứ?.

Thanh vội vã phân bua:

- Không thể nào nhầm lẫn, xưa giờ họ làm việc rất tốt.

- Rất tốt nhưng cũng có khi có sơ suất, khung cảnh gì đâu mà lạnh lẽo như nhà hoang, điện đóm cũng chẳng có, giờ coi như chúng ta đi công cốc.

Minh thấy hai người họ mãi tranh luận nên lên tiếng xoa dịu.

- Được rồi, đừng cãi nhau nữa biết đâu hắn ta đi vắng thì sao.

Còn Thư từ khi vào tới giờ lẳng lặng không nói lời nào, cô lặng lẽ quan sát xung quanh một lượt rồi khẽ khàng nhận định:

- Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, nhà cửa cũng không bụi bặm, có cả máy phát nhạc nên chắc chắn là có người ở chứ không phải nhà hoang. Có thể theo lý luận của Minh mà nghĩ sẽ hợp lý hơn.

Thư nói xong Thanh liền tiếp lời:

- Phải đó, chúng ta cứ ở đây chờ một lát xem sao.

Mặt Lê nhăn nhó, tay vẫn ôm chặt cánh tay Minh không rời nói:

- Nhưng trời càng ngày càng tối, không lẽ chờ trong bóng tối à.

Thư nói:

- Chúng ta tìm xem có đèn dự phòng hay nến hoặc bất cứ cái gì có thể phát sáng được không. Nơi đây hoang vắng có thể thường xuyên mất điện hoặc là như anh Thanh nói có khi điện bị ngắt vì lý do nào đó, nhưng có người ở thì họ sẽ có trữ sẵn các vật dụng phát sáng thay thế khi cần thiết.

Lập luận của Thư nhanh chóng được tán thành, mọi người chia ra tìm mọi ngóc ngách trong ngôi nhà. Do đồ đạc trong nhà ít cũng không nhiều vật dụng là mấy nên không mất nhiều thời gian tìm kiếm. Từ nơi góc nhà, chú Mão thông báo tìm được hai ngọn nến trắng và ngay lập tức chú dùng bật lửa đốt lên. Ngọn nến bừng cháy thắp sáng căn nhà u tối trong mờ mờ ảo ảo.

Nến trắng, căn nhà ma... Minh chợt giật mình và nghĩ về giấc mơ đêm qua. Nó trùng hợp đến lạ, Minh cố gắng xâu chuỗi lại mọi việc và ngỡ ngàng với khung cảnh ma mị của ngôi nhà, nó giống như giấc mơ của cô vậy. Minh hoảng hồn hét lên:

- Ngôi nhà ma.

Mọi người bị tiếng hét của Minh làm cho giật mình, quay lại nhìn cô bằng những ánh mắt dị thường. Lê và Thư cùng đồng thanh hỏi:

- Chuyện gì vậy?.

Minh lắp bắp chỉ tay về phía hai ngọn nến trắng, hơi lạnh xộc thẳng vào người làm tay cô run lên.

- Giống... giống hệt.... giấc mơ đêm qua.

Chỉ có Lê hiểu Minh muốn nói gì, cô nàng liền hét toáng lên "thật sao" rồi cả cơ thể cũng run lên bần bật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro