Chương 22: Bí mật của mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó, sau khi cơm nước đâu đó xong xuôi, nhìn bóng lưng mẹ mình đi lên phòng mà lòng Thanh rạo rực quyết phải hỏi cho ra lẽ. Vốn dĩ trước giờ anh chưa từng nghe mẹ kể qua chuyện này, cũng không thấy mẹ anh làm bất cứ việc gì liên quan đến pháp sư. Anh cứ nghĩ rằng mẹ mình là một doanh nhân không hơn không kém.

Thanh nắm chặt hai bức ảnh trong tay giấu ra sau lưng, lấy hết can đảm rón rén qua phòng mẹ mình. Sau khi gõ cửa vài giây thì anh cũng được phép vào. Bên trong, bà Hà Liên đang thong thả ngồi vắt chéo chân thoa kem dưỡng da. Thấy điệu bộ lấm lét của Thanh thì chỉ liếc nhìn một cái rồi quay qua tiếp tục chăm dưỡng dung nhan và hỏi:

- Sao, hôm nay có chuyện gì mà mặt mày khó coi vậy?.

Không hiểu từ lúc nào mà sự thân thiết giữa hai mẹ con bây giờ đối với Thanh lại trở nên gượng gạo đến vậy. Anh hít hà lấy hơi làm ra vẻ bình thường như mọi khi, hờ hửng nụ cười trên môi và nói:

- Dạ, con có chuyện muốn nhờ mami giải tỏa nỗi lòng.

Bà Hà Liên vẻ dửng dưng nhìn mình trong gương, tay vẫn lấy kem thoa đều khắp mặt và cổ. Chỉ nghĩ là những chuyện vặt vãnh thường ngày hoặc là chuyện tình cảm trai gái mà Thanh hay tâm sự như mọi khi nên cũng không quá để tâm liền hắng giọng nói:

- Lại là chuyện gì nữa đây, chuyện công ty hay chuyện trai gái?.

- Dạ, không có liên quan đến hai chuyện này, là chuyện khác.

Trong giây lát bà ngưng lại, quay mặt qua nhìn cậu con trai đang đứng chấp tay sau lưng với khuôn mặt hết sức thành khẩn rồi cau mày khó hiểu hỏi:

- Không phải hai chuyện kia thì là chuyện gì?.

Thanh thấy mẹ nhìn mình chăm chăm chờ đợi mà gượng cười rồi chìa bức ảnh ra trước mặt cho bà xem. Bà Hà Liên thoáng nhìn thì biết ngay đó là ảnh niên thời của mình, thần sắc có vẻ khó chịu, giật lại bức ảnh để lên bàn rồi quay sang mắng Thanh một tràng dài:

- Từ khi nào mà con có thói quen lục đồ của mẹ khi chưa được phép vậy?. Mẹ dạy con thế nào hả?. Đồ riêng tư của người khác thì dù có tò mò đến đâu cũng không được đụng vào. Con áp dụng lời mẹ dạy như thế đó à?.

Bà Hà Liên nói xong thì cũng ném ánh mắt giận dữ về phía con trai, mặt Thanh ánh lên sự hối lỗi nhưng không vội giải thích ngay mà tiếp tục đưa thêm bức ảnh y hệt bức ảnh vừa rồi cho bà xem. Lập tức nét mặt bà đanh lại, nhận tấm ảnh từ tay con trai mà không khỏi kinh ngạc. Tay hơi run run, quắc mắc nhìn Thanh tra hỏi:

- Bức ảnh này từ đâu mà con có?.

Lúc này Thanh mới ngồi xuống giường cố sắp xếp vốn từ cho dễ nghe để giải thích cho bà rõ. Anh mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt mẹ mình và nghiêm túc hỏi:

- Mẹ có tin trên đời này có ma quỷ thật không?.

Câu hỏi của Thanh đã chạm vào miền ký ức mà bà Hà Liên vốn đã cho nó đi vào dĩ vãng. Bây giờ có người khơi gợi lại làm cho lòng bà bất an. Bí mật bà đã cất giấu mấy mươi năm, ngay cả chồng bà cũng không hề biết được thân phận trước kia của bà. Vậy mà giờ đây, con trai bà hình như biết được chuyện gì đó nên mới hỏi vậy. Lại còn bức ảnh kia, rõ ràng là chỉ có những người trong ảnh mới lưu giữ nó, thế thì con bà có dính dáng gì với những người đó. Lòng bà dậy sóng lo lắng không yên, trong phút chốc không thể nói gì mà chỉ đắm chìm trong mảng ký ức đau buồn khi xưa cùng muôn vàn sự ngờ vực.

Thanh cẩn thận quan sát phản ứng của mẹ, thấy bà đăm chiêu hồi lâu không nói, anh gọi mấy lần cũng thất thần chẳng đáp nên đến bên cạnh lay bờ vai bà gọi lớn:

- Mẹ, mẹ không sao chứ?.

Tiếng gọi của con trai kéo bà Hà Liên về thực tại. Bà không trả lời câu hỏi của Thanh mà tiếp tục gặng hỏi:

- Hãy trả lời mẹ, bức ảnh này từ đâu con có?.

- Dạ... là do con vô tình nhặt được.

Bà Hà Liên nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của con trai thăm dò, trong lòng còn nhiều nghi ngại nên hỏi tiếp:

- Có thật sự là con vô tình nhặt được?.

- Là thật ạ.

- Vậy tức là con không hề biết gì về nó nên chủ đích tìm hiểu, đúng không?.

- Dạ... con không biết, mà... cũng không hẳn vậy...

Câu trả lời lấp lửng của Thanh không qua được mắt bà. Hơn ai hết bà là người hiểu rõ con mình nhất, chỉ khi con nói dối thì mới không tự tin như vậy. Bà nghiêm mặt, giọng nói đanh thép:

- Nói, con biết được những gì?. Ai là người nói cho con biết. Con còn định qua mặt mẹ sao?. Nói mau.

Đúng là không gì có thể qua được cặp mắt thần thông của bà, Thanh đành phải nói thật, giọng lí nhí đáp:

- Mẹ đừng giận. Con sẽ nói, là chú Mão kể nên con mới biết.

Hai từ "chú Mão" mà con trai vừa mới nhắc đến làm bà cảm thấy choáng váng. Ký ức của thời niên thiếu ùa về, tươi đẹp nhưng cũng đầy nghiệt ngã. Trong phút chốc mắt bà long lanh ngấn lệ, bà cố kiềm nén cảm xúc không để con trai nhìn thấy rồi quay mặt vào trong hít một hơi dài và giục Thanh nói tiếp.

- Làm sao con quen biết người này?.

- Mẹ bình tĩnh nghe con nói nhé. Mẹ có còn nhớ cô gái ở cô nhi viện không?. Chuyện là thế này...

Thanh chậm rãi kể rõ đầu đuôi câu chuyện, giọng ôn nhu không nhanh cũng không chậm, vừa kể vừa dò xét tâm tư của mẹ để tránh không cho bà quá kích động.

Nghe con trai kể xong thì bà Hà Liên mới vỡ lẽ. Không ngờ rằng bí mật bà cất giấu bấy lâu tưởng sẽ đem theo xuống mồ chứ quyết không để ai biết, vậy mà giờ lại bị chính con trai của mình phát hiện. Thôi thì âu cũng là duyên nên bà từ từ mở lòng kể cho con trai nghe.

- Ngày xưa mẹ rất đam mê học thuật trừ ma, người thầy dạy mẹ cũng chính là chú họ bên nhà ngoại của mẹ. Nhưng nhà mình mấy đời làm kinh doanh nên mẹ bị ông ngoại con ngăn cấm. Mẹ phải thuyết phục rất lâu thì bà ngoại mới chịu khuyên ông con cho mẹ thời gian một năm thử thách, nếu mẹ vừa hoàn tất được chuyện học hành song song với việc học thuật thì ông ngoại con sẽ cân nhắc cho mẹ theo đuổi đam mê với điều kiện vẫn phải theo nghiệp kinh doanh của gia đình. Nên mẹ càng ra sức nổ lực gấp hai thậm chí gấp ba để chứng tỏ với ông ngoại con. Và cuối cùng mẹ cũng làm được.

- Vậy tại sao con không nghe mẹ nói qua, cũng chưa từng có ai biết mẹ theo con đường pháp sư này?.

Bấy giờ bà Hà Liên lại ngập ngừng và nhớ về thời khắc thầy mình mất. Một vết cứa qua tim nghe đau nhói. Bà trầm mặc hồi lâu mới ngậm ngùi kể tiếp:

- Là lúc thầy mẹ mất, như con đã biết nguyên nhân cái chết của ông rồi đấy. Sự sa ngã đến độ làm nhiều việc xấu xa của anh ba Đen khiến cho tai tiếng vang xa, không chỉ ảnh hưởng đến những vị pháp sư chân chính mà còn lọt tới tai ông ngoại con nên ông đã đùng đùng nổi giận ép mẹ phải từ bỏ đam mê. Ông còn buộc mẹ phải ra nước ngoài du học nếu không sẽ dùng quyền lực làm cho mối tình đầu của mẹ không có đường sống yên ổn. Lúc đó mẹ một phần đau buồn về cái chết của thầy, một phần lại lo lắng cho người mình thương nên đành đau khổ dứt áo ra đi. Và đây cũng là điều mà mẹ có lỗi với người ấy nhất, chắc là người đó hận mẹ lắm.

- Có phải mối tình đầu của mẹ là ba không?.

- Không phải ba con.

Thì ra giờ Thanh mới biết mẹ đã từng có mối tình khắc cốt ghi tâm đến vậy, nhưng người đó không phải ba mình thì càng sinh lòng hiếu kỳ muốn biết rõ.

- Vậy người đó là ai hả mẹ?.

Nghe con trai hỏi bà Hà Liên thoáng chút bối rối nhưng cũng không giấu diếm mà nói:

- Là anh tư Mão.

Thanh vỡ òa, trợn tròn mắt kinh ngạc. Quả là trái đất tròn, đi lanh quanh cuối cùng vẫn tìm thấy nhau. Nhưng kết thúc lại không mấy đẹp, hai trái tim yêu đương đã không thuộc về nhau mà rẽ thành hai đường thẳng song song, chỉ có thể nhìn thấy nhau chứ không thể chạm vào nhau.

Bà Hà Liên nhìn con trai đang ngồi nghệch ra suy tư thì phần nào cũng hiểu được tâm trạng của con. Bà ngồi xuống cạnh bên khoác tay lên vai Thanh thủ thỉ:

- Giờ con đã biết hết mọi chuyện rồi đấy, con có trách mẹ không?.

Thanh ngước lên nhìn mẹ ngơ ngác rồi cúi mặt xuống lí nhí đáp:

- Trách mẹ đã không yêu ba con sao?.

Nghe Thanh nói vậy thì bà thoáng chút bất ngờ, nơi sống mũi cũng hơi cay cay. Bà dịu dàng cốc lên đầu Thanh một cái và nói:

- Thằng nhóc này, nếu mẹ không yêu ba con thì sao lấy ba con làm chồng?. Ai mà không từng có mối tình đầu mà đã là tình đầu thì nó sẽ được chôn chặt vào dĩ vãng, đó giờ chỉ còn là kỉ niệm.

Chỉ cần có câu trả lời này của mẹ cũng đủ làm Thanh phấn khởi trở lại. Anh nũng nịu như một đứa trẻ tựa đầu vào vai bà, ánh mắt ngời ngời hạnh phúc, đôi môi cong lên ngụ ý hài lòng.

- Con biết là mẹ yêu ba nhất mà.

Bà Hà Liên đẩy đầu anh ra khỏi vai và xua anh về phòng:

- Thôi được rồi, đừng nịnh nữa. Mẹ giải tỏa nỗi lòng của con rồi đấy, giờ thì về phòng ngủ đi.

- Dạ, tuân lệnh mẫu thân đại nhân.

Lòng hoài nghi đã được tỏ tường nên Thanh cũng rất vui vẻ. Khi ra tới cửa vẫn còn cố ngoái lại hỏi mẹ:

- Mẹ có muốn đi gặp chú ấy không?. Ngày mai là chú rời cô nhi viện về nhà rồi. Mẹ muốn thì con sẽ đưa mẹ đi.

- Để mẹ suy nghĩ, con mau về phòng đi.

Bà Hà Liên gắng tỏ ra vui vẻ cười nói cùng Thanh nhưng sau khi cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc bà chìm vào ký ức đau thương triền miên của ngày nào. Đêm nay, bà không tài nào ngủ được. Bà nằm trăn trở nghĩ ngợi mông lung, chẳng biết có nên gặp lại cố nhân, nếu gặp thì bà sẽ đối diện như thế nào. Chẳng lẽ lại đi phân trần bày tỏ để gieo vào lòng nhau những nuối tiếc. Suy đi nghĩ lại rất nhiều lần và cuối cùng bà hạ quyết tâm một lần nữa: "thôi thì hãy cứ để quá khứ được ngủ yên".

...

Ngày hôm sau, chú Mão từ biệt mọi người trở về nhà. Thanh cho tài xế đưa chú đi mà cảm thấy có chút tiếc nuối, vốn dĩ rất muốn mẹ gặp chú ấy nhưng bà lại một mực từ chối nên anh cũng phải tôn trọng. Xem như chuyện về người con gái trong bức ảnh được anh giấu nhẹm, không một ai biết về việc này.

Trước khi về chú Mão đã nói chuyện cùng mọi người rất lâu nhưng cơ bản là dặn dò Thư sống tốt, hành thiện tích đức để gieo bồi phước báo. Lòng chú cũng nhẹ tênh vì cuối cùng mọi chuyện sáng tỏ, kẻ tà gian cũng được trừ khử. Không còn những ngày phập phồng lo sợ, không còn căng não đối phó với những thế lực vô hình ma quái và nhất là không phải sợ khoảng thời gian lo âu khi tháng bảy sắp về. Vậy là ai cũng đinh ninh từ đây cuộc đời của Thư lại sẽ trở về với sự bình yên đáng có. Kiếp nạn gian khó cỡ nào cũng vượt qua cả rồi thì ắt phúc sẽ đến. Nghĩ vậy nên tâm trạng ai nấy đều hết sức phấn khởi, lòng trào dâng niềm tin vào tương lai phía trước. Và người vui mừng nhất hẳn là Thanh, vậy là anh có thể an tâm theo đuổi Thư mà không có bất cứ trở ngại nào nữa.

Về phần Thư, như lời hứa trước đó, cô không còn trưng ra vẻ mặt sầu khổ hay cố chấp nhịn ăn nhịn uống không tiếp xúc với mọi người nữa. Thay vào đó là tinh thần lạc quan, phấn chấn, mười phần thì có đến chín phần đã lấy lại thần thái như trước đây. Chính Minh và Lê còn không khỏi ngạc nhiên vì sự thay đổi lớn này, có lẽ Thư đã thực sự thông suốt và đang cố thực hiện đúng theo tâm nguyện của người đã khuất.

Nhưng đằng sau những nụ cười tưởng chừng rất cứng cỏi ấy, khi màn đêm buông xuống, ai nấy đều chìm vào giấc ngủ cũng là lúc Thư trùm chăn để gặm nhấm nỗi đau. Thư đem những mất mát đau thương trong lòng vùi chôn vào nơi sâu thẩm nhất của con tim để khi nhớ nhung cô lại đem nó ra hòa vào dòng nước mắt mặn chát. Dường như chỉ có thời gian mới giúp Thư nguôi ngoai mọi thứ nhưng biết là đến bao giờ nếu cửa lòng cô cứ mãi khép lại.

Thời gian cũng thắm thoát trôi, cuộc sống bình yên vẫn diễn ra theo nhịp vốn có của nó. Vết thương trên cơ thể của cả Thanh và Thư từ tai nạn dạo trước cũng đã hồi phục hoàn toàn. Thanh vẫn kiên trì theo đuổi Thư không nản chí, còn Thư cũng đã ngầm tiếp nhận mối quan hệ bạn bè với anh, không còn quá khắc khe hay ghét anh như trước. Chỉ là vẫn chưa thể đón nhận tình yêu này mà thôi.

Thanh càng quan tâm càng dành nhiều thời gian theo đuổi Thư thì càng làm cho Mỹ Lệ ghen tức. Cô cũng không nhân nhượng mà dễ dàng buông tha anh, càng không thể thất bại trước Thư, một người mà cô luôn khinh miệt không xứng với anh lại càng không xứng cạnh tranh cùng cô. Cho nên cô mặt dày đeo bám và tìm mọi cách tiếp cận anh khi có thể. Cô cho người theo dõi nhất cử nhất động của Thanh. Những lúc anh đến cô nhi viện tìm Thư đều không thể qua được mắt của Mỹ Lệ, khi nào anh đến thì cũng là lúc cô xuất hiện với tình huống đến thăm các bạn nhỏ hoặc đến quyên góp cho viện. Trăm lần như một khiến Minh và Lê thấy khó chịu. Quá đáng hơn là những hành động cùng cử chỉ điệu bộ Mỹ Lệ dành cho Thanh đều mang tính chiếm hữu khiến anh không thoải mái mà mọi người nhìn vào cũng vô cùng ngứa mắt.

Vậy là Mỹ Lệ đã chen ngang vào cuộc sống của Thư như thế đó, không biết rồi đây cô gái này liệu có là mối họa gì đối với Thư không?. Minh lại bắt đầu lo lắng và cảm thấy không ổn, tính cô vốn cẩn thận nên nhiều lần cảnh báo Thư phải đề phòng cô gái này. Nhưng Thư không mấy để tâm và còn cho rằng do Minh có thành kiến với cô ấy. Minh không trách Thư, vốn dĩ tính Thư quá đơn giản, không mưu chước cũng không hề nghĩ xấu cho ai và càng không có thủ đoạn như ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro