Chương 23: Dạ tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rồi mùa mưa cũng đến. Những cơn mưa rả rích suốt ngày đêm làm cho không gian trầm lặng buồn đến nao lòng. Con người dù năng động thế nào cũng không tránh khỏi uể oải và lười nhát mỗi khi ra ngoài. Nhờ vậy mà thời gian này Mỹ Lệ cũng ít lui tới khiến tâm trạng Minh và Lê vô cùng thoải mái. Lê chẳng cần phải gân cổ lên đấu khẩu, còn Minh thì cũng không phải chau mày khó chịu chứng kiến nét đỏng đảnh kêu kỳ của Mỹ Lệ. Chỉ có Thư là lúc nào cũng trưng ra vẻ dĩ hòa vi quý khiến cho Lê không ít lần sôi máu.

Sau bữa tối, ngoài trời vẫn mưa rỉ rả. Ba cô gái lười nhát lê bước chân nặng trĩu về phòng. Trời cứ mưa suốt làm cho buổi tối của mọi người cũng trở nên vô vị, chỉ có thể quanh quẩn trong góc phòng. Thư siêng năng ngồi vào bàn đọc sách, Minh lướt mạng đọc báo, Lê thì lo chăm dưỡng dung nhan. Trong ba cô gái chỉ có Lê là chăm chút và quan tâm cho sắc đẹp nhất. Nhờ vậy mà hai cô gái không hề có tí kiến thức gì về dưỡng da như Minh và Thư cũng được hưởng ké. Lê sau khi thực hiện bước làm sạch da xong lôi ra một hộp mặt nạ trái cây thơm ngát, tiện tay lấy ra ba miếng đưa cho Minh và Thư cùng đắp. Mùi hương ngọt ngào lan tỏa hòa quyện với chất lành lạnh ẩm ướt khiến cho con người ta cảm thấy thật thư giãn. Minh và Lê cùng ngã người nằm bệt xuống giường tận hưởng và chuyện trò rôm rả.

Có tiếng chuông điện thoại phát ra nơi góc bàn. Là của Thư. Nhưng cô ấy chỉ đưa lên nhìn mà do dự chưa muốn bắt máy. Minh và Lê tò mò nhoài người ngồi dậy. Lê len lén đi đến sau lưng Thư quan sát. Trên màn hình hiện ra cái tên quen thuộc, là của anh Thanh. Thảo nào lại còn e thẹn không dám nghe. Lê liền hắng giọng nói:

- Sao không nghe máy đi?.

Thư đang miên man suy nghĩ thì bị giật mình bởi câu hỏi của Lê, mặt ửng hồng ngượng nghịu, úp chiếc điện thoại vào tay kia mắng:

- Con quỷ nhỏ, làm tao giật cả mình.

Nhìn nét mặt ngại ngùng của Thư Lê càng tỏ ra thích thú, vừa buông lời trêu ghẹo vừa nói khích:

- À, à, thì ra là đang mắc cỡ. Bụ hai người tiến triển tới mức ấy ấy rồi hay sao mà nhìn thấy tên người ta mặt đã đỏ ửng như quan công thế kia. Mà tiến triển từ lúc nào mà tao không hề hay biết nhỉ?. Coi bộ tình trong như đã mặt ngoài còn e, chắc thẹn quá nên có tụi tao ở đây không dám nghe máy chứ gì?.

Hình như Thanh đang rất kiên trì, cứ liên tục gọi lại. Thư vừa xấu hổ vừa tức giận tiếp tục mắng mặc cho tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi.

- Ăn nói bậy bạ chẳng ra thể thống gì. Tao với anh Thanh bắt đầu từ khi nào mà tiến với chả triển. Tao nhắc lại tao và anh ấy chỉ đối đãi nhau trên cương vị bạn bè, ngoài ra chẳng có gì hết. Hiểu chưa?.

Lê đưa nét mặt ngây thơ vô tội ghé sát vào mặt Thư cười nham nhở rồi nói:

- Có thật là không có gì không?. Vậy nếu không có gì thì nghe máy đi.

Thư nhìn ra ngoài, trời vẫn đang mưa. Bất đắc dĩ đành bắt máy lên để cho hai người đang cố tình chờ chực thỏa mãn cơn nghe lén.

- A lô, anh tìm em có việc gì sao?.

- Ờ...à... vừa nãy em đang tắm nên không nghe điện thoại được.

- Tối mai à?.

- Em cũng không hứa trước. Dạo này buổi tối trời hay mưa nên em không dám hứa.

- Không cần thiết vậy đâu, em chưa biết có đi được hay không?.

- Ơ... a lô, em chưa hứa mà... a lô.

Màn độc tấu với người ở đầu dây bên kia kết thúc vội vàng bằng gương mặt bí xị. Thư ủ rủ nhìn vào chiếc điện thoại im bặt, bên kia cúp máy trước để ép cô vào tình huống khó đỡ đây mà. Thư ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp Minh và Lê trưng ra bộ mặt tò mò hóng chuyện, bèn liếc xéo một cái rồi nằm dài xuống giường thở hắt ra. Thấy vậy, Minh cảm thấy có chút ái nái cũng liền nằm xuống bên cạnh thủ thỉ:

- Có chuyện gì không vui sao?. Anh Thanh chọc gì mày à?.

Lê cũng không nhịn được sự hiếu kỳ cũng phụ họa thêm:

- Ờ, có chuyện gì đó?. Sao mặt mày khó coi vậy?.

Thư im lặng một hồi lâu, ánh mắt như muốn phóng ra tia lửa mà thiêu rụi hai cô bạn tộc mạch. Lòng thầm trách nếu Lê không khích tướng có khi cô đã lặng lẽ bỏ qua cú điện thoại kia há chẳng phải sẽ không lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan lúc này sao. Suy nghĩ vậy nên Thư cau có ngồi bật dậy nhìn Lê mắng:

- Cũng tại mày hết, giờ thì toi rồi. Đi cũng không được mà không đi cũng chẳng xong.

Câu trả lời chẳng có đầu đuôi làm Minh và Lê không thể nén được sự tò mò liền đồng thanh hỏi:

- Là sao?. Đi đâu?.

- Tối mai tập đoàn nhà anh ấy có tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng dự án lớn nào đấy thành công nên mời chúng ta đến tham dự. Mà còn đã chuẩn bị sẵn váy áo cho ba đứa tụi mình rồi, ảnh nói sáng mai sẽ cho người mang đến, chiều thì cho Văn Khiêm đánh xe qua đón. Chuẩn bị sẵn hết rồi há chẳng phải ép chúng ta vào thế khó xử hay sao chứ. Thật dễ điên không?.

Thư đang nói cái gì mà "chúng ta", vậy chẳng phải là mời hết ba người sao?. Thế thì Minh và Lê có phúc phần rồi, không phải dễ gì mà được dự tiệc sang trọng như vậy. Nhất định là phải đi rồi. Lê hào hứng cười muốn tét cả quai hàm nói:

- Chúng ta, mời tất cả chúng ta sao?. Thật tốt quá. Gì mà tiệc nhỏ chứ?. Tiệc nhỏ của tập đoàn nhà anh ấy thì chắc cũng hơn mấy cái đám cưới bình dân của người ta. Lại còn chu đáo chuẩn bị váy vóc nữa, trời ơi tao có đang nằm mơ không vậy?.

Minh cũng mừng không kém, đưa tay véo má Lê một cái rồi hỏi:

- Đau không?.

Lê mặt mày nhăn nhó nhìn Minh chẳng hiểu gì, tự nhiên đang nói đến chuyện dự tiệc thì lại nhéo cô đau điếng rồi còn hỏi, trong lòng khó chịu quay sang Minh như muốn véo lại đáp trả.

- Á, sao không đau, mày điên à, làm gì thế?.

Minh ra vẻ tỉnh bơ:

- Thì mày biết đau tức là không nằm mơ hiểu không?. Ngày mai chúng ta chắc chắn là được ở trong buổi tiệc đó.

Lê hiểu ra thì cơn phẫn nộ lúc nãy cũng lập tức tan biến, cười đến híp hai mắt, vui vui mừng mừng mà thốt lên:

- Phải, phải, mày nói đúng. Đây là sự thật, tao không có nằm mơ. Trời ơi, đến đó dự biết đâu còn hốt được anh chàng soái ca giàu có nào đấy. Ngày mai nhất định nhất định phải trang điểm lồng lộn vào. Thư ơi, mày là cứu tinh của đời tao.

Lê vừa nói vừa ôm chằm lấy Thư tự luyến. Nhưng vẻ mặt của ai đó thì không như Lê, thần sắc ủ dột bất giác ánh lên tia hờn dỗi, Thư đẩy Lê ra khỏi cơ thể mình rồi thẳng thừng tuyên bố:

- Tao không đi.

Hai cô bạn ngơ ngác nhìn nộ khí vừa buông ra từ cửa miệng Thư. Thật không dễ dàng gì để khuyên nhủ một người cố chấp như Thư, Lê đành dịu giọng hết nịnh bợ rồi năn nỉ hòng lay chuyển ý định của cô. Nhìn vào ai mà chẳng biết, người mà Thanh thật tâm muốn mời là Thư chứ không ai khác, hai con bạn thân chỉ là phụ, là cái cớ để lôi kéo nhân vật chính tham gia. Nếu mà Thư không đi thì Minh và Lê mặt mũi gì để đến đó. Lê lại tiến đến ôm lấy cổ Thư nài nỉ:

- Bạn tôi ơi, à không... phải gọi là chị em tốt tôi ơi. Lần đầu tiên tao mới được mời đi dự đại tiệc như vậy. Mày đại nhân đại lượng đi dùm tao cái, chứ không thì xem như hai mươi mấy năm cuộc đời của tao uổng phí rồi. Coi như mày không vì mày thì cũng vì chị em tốt của mày mà cho tao được mở mang tầm nhìn có được không?. Mày đi đến đó có mất miếng thịt nào đâu mà sợ. Tao năn nỉ đó.

Thư vẫn khư khư ý niệm của bản thân, cố chấp nói:

- Tao đâu cản hai đứa bây đi, muốn đi thì đi thôi, tao ở nhà.

Lê vẫn cố dùng ánh mắt hòa nhã dịu dàng tiếp tục khuấy đảo ý chí của Thư:

- Người ta là thành tâm muốn mời mày. Tao với Minh chỉ là nhân vật phụ, mày kêu hai đứa tao mặt mũi nào tự đi, rồi ngày mai anh Khiêm đến đón không có mày ảnh sẽ ăn nói sao với anh Thanh. Mày thương cho trót, nhiều người liên lụy lắm.

Nhìn sắc mặt Thư có chút động tâm nên Minh liền chen vào tiếp lời Lê:

- Lê nó nói đúng đó. Với lại anh Thanh đã chuẩn bị đâu vào đó cả rồi. Mày không đi là phụ lòng. Hơn nữa mày nói giữa hai người không có gì thì cớ sao phải ngại, nếu ngại là càng chứng tỏ bản thân mình đang có ý rồi.

Minh đoán câu nói vừa rồi chắc chắn sẽ đánh trúng vào tâm lý hiện giờ của Thư nên rất tự tin. Nói xong thì ngồi quan sát thật kỹ biểu cảm của Thư, ánh mắt Thư bắt đầu chao đảo, ý chí có phần đã nhân nhượng. Sau cùng Thư đứng phất dậy nói:

- Thôi được rồi, tao đi. Hai đứa mày vừa lòng chưa?.

Nói xong Thư một mạch đi vào nhà tắm rửa mặt bỏ lại đằng sau hai nụ cười khoái chí lên tận mây xanh. Đêm nay tự nhiên cả ba đều khó ngủ, vui mừng xen lẫn hồi hộp chiếm lĩnh hết tâm trí, họ trăn trở mãi đến khi mệt lả thì chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

Ngày hôm sau. Bầu trời có vẻ cũng khá đẹp, không có nắng nhưng chẳng mưa tầm tả như mọi hôm. Đúng như lời Thanh nói, từ sáng đã có người mang tới ba túi đồ hiệu. Mỗi túi đều có một tấm thiệp mời nhỏ dành cho ba cô gái, ghi tên cẩn thận để tránh nhầm lẫn đồ của nhau. Người đưa đồ tới còn kiên nhẫn ngồi chờ họ thử váy. Theo căn dặn của Thanh nếu có rộng chặc thế nào thì người này phải chỉnh sửa lại cho vừa vặn. Đúng là thiếu gia con nhà giàu có khác. Không chỉ tặng đồ đẹp mà còn chăm chút rất kỹ lưỡng.

Mở túi đồ ra mà ba cô gái đều hết sức ngạc nhiên. Phải nói là quá đẹp, kiểu dáng trang nhã, rất phù hợp với những buổi tiệc hạng sang, chất vải thì không phải bàn cãi, sờ vào mát lạnh sướng cả tay. Lê được nhận là một chiếc váy màu vàng chanh rất nổi bật, dáng đuôi cá lửng ngang bắp chân, được đính đá và đắp ren tỉ mỉ trên thân áo hai dây khoét cổ tim trông rất gợi cảm. Của Minh là một chiếc váy chữ A màu xanh ngọc, tay lỡ đắp ren, thân trên là chất voan mềm mại bay bổng đầy nữ tính, vừa tao nhã mà cũng đầy kín đáo, hoàn toàn rất hợp gu của cô. Riêng phần váy áo của Thư thì đương nhiên phải đặc biệt hơn, nhân vật chính cơ mà. Thư mặc chiếc váy ra cho Minh và Lê ngắm, tất cả đều phải thốt lên rằng nó quá đẹp. Chưa trang điểm mà nhìn Thư cứ như một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích vậy. Váy của Thư kiểu dáng dạ hội. Váy đuôi cá gam trắng dài phủ chân ôm trọn đường cong của cơ thể, phô ra ba vòng nảy nở đầy đặn, thân trên kiểu dáng quây cúp ngực nhưng được phủ một lớp voan trắng mỏng lên bờ vai gợi cảm chứ không quá phô trương da thịt. Nhìn thần sắc Thư thì biết được cô ấy cũng đang rất hài lòng. Phải công nhận anh Thanh vẻ thường ngày xem ra rất vô tư nhưng trong lòng lại tinh tế đến vậy. Toàn chọn đúng sở thích thời trang của từng người, xuất sắc đến độ chỉ có khen chứ không có chê. Nhưng thật ra đâu ai biết rằng Thanh đã nói rõ tính cách của từng cô gái cho nhà thiết kế lựa chọn. Và dĩ nhiên nhà thiết kế nào đó đã làm rất tốt phần việc này, không thể chê vào đâu được. Cũng rất may là tất cả đều vừa vặn nên không phải phiền người khác sửa tới sửa lui, chỉ việc chờ tới buổi tiệc tối nay mà thôi.

Đúng sáu giờ chiều, Văn Khiêm lái chiếc ô tô đời mới sang trọng tới đón. Ba cô gái trang điểm kỹ lưỡng xúng xính váy áo bước ra xe trong sự trầm trồ hoa mắt của các bạn nhỏ ở cô nhi viện. Những cái vẫy tay chào tạm biệt của các em khiến Minh liên tưởng đến những cảnh cô dâu ra xe về nhà chồng mà bất giác phì cười. Lê ngồi bên cạnh hỏi:

- Tự nhiên cười gì đó?.

- Tao tưởng tượng tụi mình giống như cô dâu về nhà chồng vậy?.

Lê mắng Minh:

- Con điên, từ bao giờ mày biết mơ mộng vậy?.

Minh nhìn Lê cười trừ, trong lời nói ngụ ý chống chế:

- Thì chẳng phải ở chung với mày lâu ngày cũng bị nhiễm đó sao.

Lê nghe Minh trả lời thì đơ vài giây sượng sùng rồi cả bọn phá lên cười, làm cho không khí càng thêm phần phấn khởi.

Một lúc lâu sau thì chiếc xe dừng lại trước một khách sạn năm sao lớn nhất thành phố. Chờ Văn Khiêm đỗ xe xong liền dắt ba cô gái lên tầng ba của khách sạn. Nơi đang diễn ra buổi tiệc tri ân sang trọng. Vừa bước vào sảnh Vip của khách sạn các cô đều không khỏi choáng ngợp. Khung cảnh xa hoa sang trọng hơn cả họ nghĩ nhiều. Một sân khấu hoành tráng kết đầy hoa phía trung tâm. Nhìn quanh một lượt Thư ước tính chắc có cả vài chục bàn dành cho quan khách. Toàn những thương nhân giàu có. Bữa tiệc diễn ra theo kiểu buffer, đồ ăn đồ uống được quyền tự chọn thoải mái.

Văn Khiêm lấy điện thoại ra gọi cho ai đó xong thì vài giây sau Thanh từ trong sảnh bước ra đón. Vừa thấy Thư, Thanh liền đứng chết trân nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt, nét mặt lộ ra vẻ phong tình hết sức cuốn hút. Hôm nay anh cũng rất anh tuấn, bộ âu phục xanh da trời kết hợp áo sơ mi trắng trông như một mỹ nam màn bạc. Thấy Thanh đứng thừ người ra nhìn mình, Thư hơi ái ngại, lấy tay quơ qua lại trước mặt anh hỏi:

- Anh Thanh, sao vậy?. Định cho bọn em đứng ngoài này mãi à.

Nghe Thư hỏi Thanh giật mình thu lại ánh mắt mê say đa tình khi nãy rồi nói:

- Hôm nay em đẹp quá, là anh hơi bất ngờ chút thôi. Nào nào, các em vào đi.

Thấy nét mặt ngượng nghịu đỏ ửng của Thanh và Thư, Lê có nhã hứng liền buông lời trêu ghẹo:

- Ơ, vậy hôm nay chỉ có Thư là người đẹp hay sao?. Bụ hai đứa tụi em không xinh đẹp à?.

- Ý anh, ý anh không phải thế. Cả ba đều rất xinh đẹp mà.

Thư gõ vào đầu Lê nghiêm mặt nói:

- Ở đó còn đùa được à, vào trong đi, đứng đây hoài không khéo lại là trung tâm cho thiên hạ dòm ngó bàn tán.

Thanh tiếp lời:

- Phải đó, các em mau vào đi. Mẹ anh đang chờ trong kia kìa.

Chuyện gì đây, lại còn giới thiệu với mẹ anh ấy luôn sao?. Sao Minh cứ cảm thấy giống như là một màn ra mắt được sắp đặt sẵn vậy chứ?. Minh liếc nhìn sắc thái của Thư, cô ấy cũng là đang hồi hộp sao?. Sắc mặt khó coi quá, nhưng chẳng dám nói ra, không khéo cô ấy lại giận.

Thanh dẫn ba cô gái bước vào trong, tới bên bàn cắm đầy hoa lan tím. Mẹ anh đang đon đả tiếp khách. Thấy ba người họ, bà chào một vị khách rồi tiến lại gần tươi cười hỏi ngay:

- Bạn của con tới rồi sao?.

- Dạ, đây là những người bạn ở cô nhi viện mà con đã nói với mẹ đấy ạ.

- Cũng xinh lắm.

Các cô liền gật đầu chào cho phải phép. Sau đó Thanh quay sang đưa tay giới thiệu tên từng người.

- Đây là Minh, Lê. Còn đây là Thư.

Ánh mắt bà Hà Liên dừng lại trên người Thư, người vừa được Thanh đưa tay ra giới thiệu. Bà nhìn một lượt từ trên xuống rồi nở một nụ cười hiền từ nói:

- Chào con. Thằng Thanh nhà cô cứ nhắc con mãi. Quả đúng là rất biết nhìn người, rất có khí chất.

Thư thoáng chút bối rối, mặt hơi ửng hồng, lễ phép đáp:

- Dạ, con cám ơn cô ạ.

- Thôi các cháu cứ tự nhiên nha. Cô ra kia tiếp khách một chút.

Nói xong, bà Hà Liên đi về phía những vị khách đang ngồi ở bàn tiệc, tươi cười tiếp chuyện. Thư không phải là lần đầu gặp bà, từng có thời gian bà rất hay lui tới chỗ cô nhi viện quyên góp, sau này thì ít đi vì có Thanh lui tới thay. Nhưng sự dịu dàng, ấm áp toát ra khí chất thanh cao của một người phụ nữ phúc hậu lúc nào cũng làm Thư rất nể phục.

Bà Hà Liên đi rồi thì ngay sau đó không lâu Thanh cũng đi khỏi để tiếp những vị khách quan trọng. Ba cô gái đi lanh quanh chọn đồ ăn thức uống. Choáng ngợp với không khí dạ tiệc sang trọng của nơi này nên mỗi một thời khắc nhìn thấy gì lạ thì các cô đều hăng say bình phẩm. Bất ngờ từ phía sau có một giọng nói quen thuộc đầy chua ngoa truyền tới:

- Lọ lem các cô hôm nay cũng tới dự tiệc cơ à?.

Quay lại phía sau, Thư và hai cô bạn nhìn thấy Mỹ Lệ đứng đó, một tay cầm ly rượu đỏ đang uống dỡ, một tay khoanh lại trước ngực quắc mắt nhìn họ kiểu khinh miệt. Thư không lạ gì sự có mặt của cô ấy, vốn dĩ gia đình của cô ấy cũng là một thành viên của tập đoàn nhà Thanh thì sự xuất hiện của cô ấy là điều hết sức bình thường. Hôm nay Mỹ Lệ cũng rất xinh đẹp, cô ta mặc váy trắng hai dây đắp ren cầu kỳ vừa tao nhã vừa gợi cảm nhưng lời nói thốt ra thì không đẹp chút nào.

- Khi nãy nhìn từ xa không biết ai, giờ lại gần thì mới biết người quen sống ở cô nhi viện. Nôm nhìn thì cũng được đấy nhưng cũng chỉ là quạ đen, muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng thì nên xem lại. Thật chưa đủ đẳng cấp.

Mỹ Lệ vừa nói vừa trề môi dè bĩu làm cho Lê tức sôi máu. Cô đặt đĩa thức ăn xuống bàn, bước về trước, mặt đối mặt với cô ta đanh đá đáp trả:

- Cô nói ai là quạ đen hả?.

Mỹ Lệ vênh mặt lên nói tiếp:

- Tôi đã nói đích danh rành rành mà các cô còn không hiểu sao, lại muốn tôi nhắc lại lần nữa à?.

Lê phá lên cười, đáp bằng giọng chua ngoa cũng không kém:

- Tưởng có người thanh cao nghĩ mình là phượng hoàng mà nào đâu biết rằng mở miệng ra lại thối như mồm quạ cơ chứ.

- Cô nói ai miệng thối hả?.

Cả hai cô nàng sấn tới định cãi lý đến cùng, nhiều người tình cờ đi ngang qua lại hiếu kỳ chỉ trỏ bàn tán. Minh và Thư vội kéo Lê lùi lại ngăn không cho cô ấy gây sự. Mỹ Lệ thấy nhiều người dòm ngó nên cũng thôi không gây chuyện to thêm. Cô ta tức giận ném về phía ba cô gái cái bĩu môi và ánh mắt đằng đằng sát khí rồi bước đi một mạch.

Và đương nhiên là cuộc vui của các cô lập tức mất hứng. Ngồi vào bàn ăn mà cơn ấm ức âm ỉ nuốt cũng chẳng trôi. Nhưng vì nể tấm chân tình của Thanh nên các cô cũng cố gắng nén lại cho đến khi tàn tiệc. Trong suốt thời gian diễn ra buổi tiệc thì Mỹ Lệ cũng không kiếm cớ gây sự nữa. Thanh thì chốc chốc rãnh lại tìm đến chỗ của Thư trò chuyện để cô bớt lạc lỏng.

Sau khi nhận thấy khách khứa đã về hơn một nữa, Thư mới gọi Minh và Lê đi về, nhìn quanh tìm Thanh và mẹ anh ấy để chào tạm biệt không thấy đâu. Thư đành mở túi xách ra lấy điện thoại gọi cho anh. Trong giây lát anh tiến về phía Thư đang đứng, dáng vẻ vội vàng, mặt mày đỏ ké, cả người bốc lên mùi rượu nồng nặc nhưng vẫn đủ tỉnh táo.

- Sao em về sớm vậy?. Anh còn có chuyện chưa nói với em. Đang định lát mời em nhảy một bài.

- Có chuyện gì nói sau đi, giờ tụi em mệt rồi. Với lại em không biết nhảy, chỉ sợ làm anh mất mặt thôi. Hôm nay rất cảm ơn anh về bữa tiệc.

Nói rồi Thư quay mặt bước đi nhưng Thanh đã kịp nắm chặt lấy tay cô, anh quay sang nói với Minh và Lê:

- Hai em đợi ở đây nhé. Anh có chuyện riêng muốn nói với Thư.

Rồi anh kéo Thư đi ra ngoài mặc cho Thư bối rối và liên tục bảo anh buông tay. Nhưng lần này anh đang chiếm thế thượng phong nên Thư chẳng còn cách nào khác là tuân theo bước chân hối hả kia. Anh dẫn cô ra phía ngoài ban công tới một góc nhỏ khuất người nhìn thấy rồi mới buông tay Thư ra. Thư thở hổn hển mắng:

- Anh... anh muốn làm gì hả?. Có chuyện gì nói mau đi.

Vừa dứt lời đôi môi Thanh đã tiến sát lại chạm vào môi cô. Đôi môi mềm mại ngọt ngào càng tăng thêm gia vị và kích thích sự hưng phấn của Thanh. Anh đẩy hai tay cô ra phía sau áp sát vào tường và không hề có ý định đừng lại. Nỗi lòng kiềm nén quá lâu cộng thêm chút hơi men sẵn có càng làm anh mê mẫn mà hôn cô ngấu nghiến, chiếc lưỡi tham lam cạy mở cửa răng luồn lách vào khoang miệng ngọt ngào đầy mỹ vị làm anh đê mê. Còn Thư vì quá bất ngờ cũng chẳng kịp phản ứng, lại còn bị cả cơ thể kia áp đảo thì càng không có sức kháng cự, mắt mở to trào dâng sự căm phẫn. Mãi lúc sau, khi hơi thở Thư dần yếu ớt vì bị mất dưỡng khí thì Thanh mới từ từ buông cô ra, nhìn vào ánh mắt ngơ ngác của cô dịu dàng rót mật vào tai:

- Anh yêu em, em có thể cho anh một cơ hội được không?.

Lúc này Thư mới hoàn hồn, thở hổn hển đưa tay xoa lồng ngực đang đập thình thịch rồi đẩy mạnh Thanh ra, quắc đôi mắt sắc lẹm về phía anh nói:

- Anh say rồi.

Nói xong cô co chân chạy một mạch vào trong không thèm ngoái nhìn. Bỏ lại sau lưng một nét mặt chưng hửng ngỡ ngàng của Thanh và cái nghiến răng trèo trẹo của Mỹ Lệ. Thì ra lúc Thanh nắm tay Thư ra ngoài cô ta vô tình nhìn thấy nên bám theo, và cũng vô tình nhìn thấy những gì không muốn thấy. Hai tay Mỹ Lệ nắm chặt thành đắm, hai hàng mi long lanh muốn rớt nước mắt, cô nghiến răng nói:

- Vậy mà lúc nào cô cũng nói chỉ xem anh ấy là bạn. Nhưng sau lưng lại giở trò câu dẫn này, là cô lừa dối tôi. Vậy thì đừng trách tôi, chỉ trách cô không biết an phận.

-

-          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro